chap2
Trong phòng hồi sức
một gia đình nhỏ hạnh phúc bà nobi đang bế đứa bé dỗ dành
Đứa bé nhắm chặt mắt lim dim
Ông nobi nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh
Ông nobi: anh đã rất sợ... sợ sẽ mất em... anh thật sự rất sợ... em đã là cho anh thót tim không biết bao lần rồi đó
Bà nobi tựa nhẹ đầu vào vai chồng mình
Bà nobi: chẳng phải em đã nói rồi sao... Nhất định em và con luôn ở bên cạnh anh... Tổ tiên phù hộ... Con trai nhỉ
Ông nobi nhẹ nhàng bế đứa bé lên
Tựa đứa bé vào lòng mình
Ông nobi: con trai à con hãy nhớ, mẹ của con đã mang nặng đâu đẻ, mẹ đã chịu đánh đổi tất cả để sinh con ra con phải biết yêu thương nhiều mẹ con đấy nhé
bà nobi khẽ cười nhẹ, nét mặt của bà đã thấm bao nhiêu mệt mỏi, xanh xao lắm, nhưng thấy đứa con bé bỏng của mình bình an chào đời trong vòng tay mình, đó là niềm hạnh phúc lơn nhất của biết bao người mẹ
Bà nhìn ông chồng và hỏi
Bà nobi: vậy anh đã nghĩ ra tên cho con chưa
Ông nobi cười nhẹ và nhìn vào cậu con trai đang ngủ của mình
Ông nobi: hừm... đứa bé này rất mạnh mẽ như em vậy, anh muốn con trai chúng ta sau này sẽ có thế vươn cao vươn xa đến tận trời xanh... vững chắc như cây đại thụ.... và ý chí quyết tâm hết lòng vì mọi người, vì những người mà thằng bé yêu quý nhất...
Ông nobi: nobi... Nobita
Phải chăng là sự trùng hợp nhỉ
Đứa bé nở một nụ cười đầu đời
Đôi mắt hố phách nhìn lấy bố mẹ đầu tiên ấy
Tự nhiên bất thình lình trên cổ của nobita
Có một vết ấn có hình dáng kì lạ hiện lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip