Chương 4

Nobita/ Kenji ( Nvc )
nobita ( ver nobita nhỏ )

_____________________

Nhiều ngày sau,

Trên đường đi, hầu như những tin đồn về khủng long cũng đã vơi dần, hắn chỉ nhanh chóng mua những món đồ cần thiết rồi quay trở về làm bánh.

Dù sao thì mọi chuyện của sẽ đâu vào đấy, vì ở đó còn có doraemon mà...

" chỉ hy vọng là ở đây không quá khác so với thời không của mình..." Nobita nhắc chiếc bánh ra khỏi lò nướng rồi thầm cầu nguyện cho nhóm người đang phiêu lưu ở ngoài kia. " hm, công thức làm bánh của Shizuka vẫn tốt như mọi khi "

Cùng lúc đó, bên phía sân bóng nhóm doraemon chào tạm biệt nhau rồi trở về,

nobita và cậu bạn người máy bàn với nhau về những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng rồi đột nhiên cậu nhóc đeo kính dừng lại, doraemon kế bên thấy nobita đột nhiên đứng lại liền thắc mắc, và cậu trả lời:" nè doraemon, hình như tiệm bánh này là nơi mà Shizuka nhắc tới đúng không? "

" ah? Hình như là nó, so với những ngày trước nhìn nó bây giờ cũng đẹp mắt hơn rồi " doraemon, nhưng chưa đợi cậu bạn của cậu ta lên tiếng thì đã có một giọng khác trả lời.

" đó là tất nhiên, vì nó đã được một người bạn của anh 'trang trí' lại đó "

Hả? Doraemon nhìn theo giọng nói phát ra mà giật mình, người đáp lại cậu ta là một thanh niên trẻ tóc đen kèm chiếc kinh gọng vàng nhìn cũng rất bắt mắt, xem sơ qua đồ trên người, cậu ta liền biết đó là chủ tiệm của nơi này.

Hoàn hồn lại nhanh chóng, Doraemon đưa tay chào hỏi người trước mắt " chào anh, em là doraemon, còn đây là bạn của em, nobita"

"tụi em đang đi trên đường thì gặp tiệm bánh mới này, anh có thấy phiền không? " chú mèo máy với vẻ hối lỗi hơi cười gượng hỏi hắn,

" không sao đâu, dù sao thì anh cũng chỉ mới mở cửa hàng này vài tuần thôi," Nobita lên tiếng đáp lại, chợt nghĩ gì đó, hắn lại nói tiếp," à, nếu các em không chê, anh có thể cho các em thử loại bánh mới mà anh làm, có được không? "

" bánh sao? Vâng! Tất nhiên là được rồi " nobita hớn hở ngay lập tức vui vẻ đồng ý với lời đề nghị này, cậu kéo tay người bạn mình đi theo sau người chủ quán.

Không lâu sao, một dĩa bánh nóng hổi được để ở trước mắt hai người, không nghĩ nhiều, doraemon và nobita cầm lấy hai chiếc cạnh tay và ăn.

"!, thật ngon..." một cậu nhóc và một mèo máy đồng thời vang lên tiếng khen ngợi.

" vậy sao? Vậy hai đứa cứ thưởng thức đi, anh đi làm một chút việc đã" Kenji đứng lên đi về phía trong bếp.

Vào một góc khuất khó thấy của cửa tiệm, hắn liền lấy ra một chiếc điện thoại được đặt chế ra nhắn tin cho một người

[

Công thức mới của cậu rất tốt, khách hàng của mình còn khen rất ngon đây

Shizu: Mình mà lại...-

Shizu: Khoan đã! Không phải cậu nói hôm nay đóng cửa nghỉ ngơi à, khách hàng nào nữa?!

Khụ, mình thật sự nghỉ ngơi mà,

Chỉ mà hai khách hàng nhỏ đặc biệt thôi

Shizu: Tốt nhất nên là như vậy. ]

Haiz...quả nhiên người nguy hiểm nhất trong nhóm vẫn là Shizuka mà, Nobita khẽ thở dài, rồi cất đi chiếc điện thoại, bước ra chỗ doraemon, dĩa bánh đầy ụ mới nảy giờ không còn gì nữa.

" xem ra hai em rất thích món đó nhỉ "

" vâng, nó rất ngon, nếu được bày bán thì sẽ có rất nhiều người để ý" doraemon vui vẻ cho ý kiến.

" Vậy sao? " Nobita cũng cười đáp lại cậu ta.

Ba người nói chuỷen một lúc thì hắn cũng khuyên hai người trở về sớm một chút.

Đóng của lại, hắn trở về căn hộ của mình để cất đi những món đồ đã lấy trong cửa hàng.

Mà bên kia doraemon lại thúc giục nobita về làm bài tập cho ngày mai, không lâu sao chú mèo máy lại thở dài trước sự lười biến của cậu bạn như mọi khi.

_____________________

Tối đến, Kenji đi đến cửa hàng hiếm có vẫn còn mở để mua đồ ăn bổ sung trong căn hộ vì sáng hắn phải dậy sớm đến tiệm bánh.

Không lâu sao, đi dọc theo con hẻm, hắn gặp phải một bóng đen đang lén lút, dừng lại bước chân, Nobita định quay đi để tránh rắc rối nhưng đúng lúc này người kia cũng thấy hắn.

Không nghĩ ngợi, bóng đen kia lao lên với con dao trên tay,

Nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó không có ý định chạy trốn, khi người kia tiến về phía Kenji, hắn liền dùng tay không cầm đồ quật ngã cái 'bóng đen', sao đó bồi thêm một cú đánh trước khi người kia kịp phản xạ.

Xong việc, hắn liền lấy ra chiếc điện thoại đã rung chuông tự lúc nào.

" suneo? " hắn vừa chậm rãi đi về phía trước vừa nói chuyện.

" cậu đang ở ngoài à? Mình vừa xem được một số tài liệu đó, lát nữa mình sẽ gửi cho cậu xem " tiếng suneo vang lên trong có kẻ rất phấn khích, nghe loáng thoáng bên kia còn có tiếng của Jaien đang chơi game trên sofa.

" vậy sao, không biết điều gì khiến nhà khoa học tài ba đây phấn khích nhỉ, thật đáng mong ch--- " trước khi hắn kịp nói xong, một tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên sau lưng hắn,

Theo phản xạ, Nobita liền né qua một bên và đá vào người vừa tấn công mình, xem xét lại, khả năng là đồng bọn của tên vừa nãy.

" sao thế, bên cậu có chuyện gì à? " cậu chàng vội vàng lên tiếng hỏi thăm.

" không có gì đâu, chỉ mà một đám gây náo loạn thôi, " suneo có vẻ nhận ra gì đó mệt mỏi khuyên lại hắn," vậy cậu nhẹ tay chút, dù sao họ cũng chỉ là người thường thôi, làm quá ngược lại có khả năng người gặp phiền phức hơn là cậu đấy"

" à, còn nữa...nếu được, cậu vẫn sớm nghĩ ngơi đi, chuyện của cha mẹ cậu mình cũng có thể chăm sóc mà, dù sao cũng đã hơn sáu tháng sau chuyện đó..." giọng cậu chàng càng nói về sau càng nhỏ đi, nếu không phải vẫn còn tiếng thở nhè nhẹ qua chiếc điện thoại, hắn còn tưởng cậu chàng đã tắt máy.

" haiz...tóm lại, nghỉ ngơi sớm một chút, chuyện còn lại tụi mình cũng sẽ làm được." ngay sao khi hắn trả lời, cậu chàng liền cúp máy.

Hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu, rồi chợt nhìn xuống dưới chân vẫn có một người bất tỉnh vẫn chưa tỉnh lại.

Không phải không nói, hắn thấy vấn đề an ninh ở đây phải gọi là tệ dù cũng đã hơn trước.

Nhìn lại khu phố trong tương lai của  chính mình đúng là khác xa, có lẽ là vì cảnh sát đã cảnh giác hơn sau sự kiện kia..

______________________________

Có quá nhiều thứ muốn nói nên giờ không biết phải ghi gì đầu tiên, khả năng sẽ chèn vào chương cũ.

•  Sẽ cố gắn kéo tiến độ tới Movie viện bảo tàn nhất có thể, khả năng sẽ lượt nhanh các movie để có thể vào một trong những sự kiện quan trọng của movie viện bảo tàng.

• Mình luôn có nhiều ý tưởng quá, mà khổ nỗi lại không muốn viết ra nên 1 chap cứ phải lâu lâu mới có, nên mình sẽ cố kéo dài ra cho mọi người.

P/s : khả năng sau khi xong bộ này mình sẽ làm một bộ riêng về cốt truyện của nobita(kenji), không quá dài nhưng đủ để hiểu và đọc được bộ này một cách thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip