CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ CỦA KẺ VÔ DANH

Tokyo — đêm nay, ngột ngạt và nặng trĩu.

Gió đông thổi gào từng hồi, rít qua những con phố nhỏ như một dàn hợp xướng tang thương.
Trên cao, bầu trời bị những cụm mây đen sũng nước che phủ, đè nặng lên toàn bộ thành phố ánh sáng.

Ánh đèn đường hắt ra những vệt sáng vàng úa, mệt mỏi chập chờn theo nhịp gió lạnh.
Cây cối trụi lá, trơ trọi những nhánh khô vặn vẹo, như những bàn tay khẳng khiu vươn lên tuyệt vọng.

Trong góc khu phố bình dị ấy, một căn nhà nhỏ nép mình dưới tán cây anh đào già cỗi —
Nơi đó, một cậu bé đang đối mặt với một trận chiến mà không ai nhìn thấy.

Nobita Nobi, 17 tuổi.

Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt cậu, mờ nhạt và nhọc nhằn.

Trên mặt bàn học, tờ bài kiểm tra bị gió thổi lật qua lật lại, để lộ con số "18" đỏ chót như một vết thương hở miệng.
Bên tai cậu, những âm thanh ngày hôm nay còn vang vọng:

"Đồ bỏ đi!" "Mày chẳng làm nên tích sự gì đâu!" "Sống để làm gì vậy, hả?"


Nobita gục mặt xuống bàn, bàn tay siết chặt tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Không phải vì cậu không cố gắng.
Không phải vì cậu không mơ ước.

Chỉ là, dường như, cái thế giới này đã từ chối cậu từ lúc cậu vừa học cách yêu thương nó.

Nhưng... ngay cả khi tất cả đều quay lưng lại, Nobita vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Dù loạng choạng, dù rớm máu, cậu chưa từng một lần từ bỏ.

Vì trong sâu thẳm, cậu tin:

"Nếu mình gục ngã... thì ai sẽ cứu lấy những người còn kém may mắn hơn?"



Đêm đó, Nobita ngủ thiếp đi, bị vây kín trong sự u ám và tuyệt vọng.

Nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, thế giới trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Một cánh đồng trắng xóa kéo dài đến vô tận.
Tuyết rơi dày đặc, lạnh buốt, phủ kín cả không gian.

Không có âm thanh, không có sự sống.

Chỉ có gió, và tiếng thầm thì từ nơi xa xăm, như giọng nói của những linh hồn đã bị lãng quên.

Giữa màn sương dày đặc, một bóng người khổng lồ từ từ hiện ra.

Áo giáp bạc, sứt mẻ và nứt vỡ.
Những vết thương cổ xưa vẫn chưa lành, hằn lên những mảnh giáp như minh chứng cho vô số cuộc chiến khốc liệt.

Mỗi bước chân ông ta đi qua, mặt đất run rẩy, tuyết tan chảy để lộ ra nền đá cổ xưa khắc đầy ký tự lạ.

Đôi mắt ông — sâu thẳm và lạnh như vực thẳm đen tối.

Khi ánh mắt đó khóa chặt lấy Nobita, một luồng áp lực khủng khiếp đè sụp xuống vai cậu, như thể cả thế giới đang muốn bóp nát linh hồn bé nhỏ của cậu.

"Cuối cùng, ngươi đã tới."


Giọng nói vang vọng, không qua miệng, không qua tai, mà xuyên thẳng vào trái tim Nobita.

"Ông là ai...? Đây là đâu...?!"
Nobita hét lên, lùi lại.


Nhưng không có câu trả lời.

Thay vào đó, ông ta vung tay lên.

Một luồng ký ức cuồn cuộn ập tới.

Cậu thấy:

Những thành phố rực cháy.

Những con rồng đen phun lửa xuống đất.

Những chiến binh mặc giáp bạc, tay cầm kiếm ánh sáng, ngã xuống từng người một.

Và đứng một mình giữa biển máu, là ông — chiến binh cuối cùng, gầm vang thách thức cả trời đất.

"Ta là Draganos."
"Chiến Thần Rồng cuối cùng của kỷ nguyên cổ đại."


Giọng nói ấy như tiếng chuông ngân vang từ thẳm sâu thời gian.

"Linh hồn ta... đã ngủ yên trong ngươi từ khoảnh khắc ngươi chào đời."


Nobita lảo đảo, đầu óc trống rỗng.

"Tại sao... tại sao lại là tôi?"
Cậu thì thầm, gần như nghẹn ngào.


Draganos lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt ấy — không có khinh miệt, không có thất vọng.

Chỉ có một sự công nhận thiêng liêng:

"Bởi vì... dù thế giới này đã mục ruỗng,
Ngươi — vẫn giữ được ánh sáng trong trái tim."


Bầu trời trong giấc mơ bắt đầu vỡ nát.

Một vết rách đen ngòm xé toạc bầu trời xám xịt.
Từ đó, những sinh vật gớm ghiếc — mắt đỏ như than hồng, nanh vuốt lởm chởm — lao xuống như bầy kền kền đói khát.

Thợ săn linh hồn.

Kẻ đã săn đuổi Draganos suốt hàng nghìn năm.

"Không còn thời gian nữa."
Draganos trầm giọng.
"Nếu ngươi không muốn bị xé xác, hãy chiến đấu."


Ông giơ tay về phía Nobita.

Từ bàn tay ông, một luồng sáng bạc tinh khiết phụt ra, xuyên thẳng vào ngực Nobita.

ẦM!

Nobita hét lên, toàn thân rung chuyển dữ dội.

Những dòng sức mạnh không tên bùng lên, thiêu đốt từng sợi thần kinh, từng mạch máu.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được:

Sự tự do vô tận của những con rồng bay lượn trên bầu trời.

Sự đơn độc lạnh lẽo của những chiến binh tử chiến vì niềm tin.

Một phần linh hồn cậu — đã thức tỉnh.

ẦM!!!

Cậu bật người ngồi dậy, thở hổn hển.

Phòng ngủ tối om.

Đèn bàn chập chờn.

Mồ hôi lạnh đẫm lưng.

"Chỉ là mơ..."
Nobita thở dốc.


Nhưng khi nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình —
Một mảnh vảy rồng bạc lạnh lẽo, phát sáng mờ ảo, đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Nobita ngây người.

Ngoài cửa sổ, bầu trời Tokyo không còn yên bình.

Một khe nứt mảnh như vết cắt đang âm thầm loang rộng, thở ra hơi lạnh chết chóc.

Từ bóng tối bên kia khe nứt, một đôi mắt đỏ rực — tàn nhẫn và đói khát — đang lặng lẽ dõi theo cậu.

Vận mệnh của Nobita Nobi... đã rẽ vào con đường không thể quay đầu.

Một kẻ vô danh, một hạt bụi trong thế giới này —

Đã bắt đầu chuyến hành trình trở thành huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip