Chương 5: Cuộc truy đuổi trên không (phần 3)

Trên bầu trời đêm đầy sao của Tokyo, những con quái thú Băng Hoại đang ráo riết truy đuổi chiếc đĩa bay do Doraemon và Nobita điều khiển. Dù hoảng loạn và sợ hãi, cả hai vẫn cố gắng thoát khỏi cái chết bằng sự quyết tâm vốn có từ những cuộc rượt đuổi trong các chuyến phiêu lưu trước đây. Nhưng lần này thì khác. Họ đang bị săn đuổi bởi lũ sinh vật ngoài hành tinh mang sắc tím, trong một trò chơi đã được sắp đặt bởi Sirin.

Nobita: (nhìn ra phía sau rồi hoảng loạn) Nhanh lên, Doraemon! Không thì cả hai sẽ chết mất!

Doraemon: (cầm chặt bộ điều khiển) Mình đang cố đây, Nobita!

Chiếc đĩa bay lao vun vút qua những tòa nhà cao tầng, rồi đến các khu phố quen thuộc. Cả hai không biết cuộc truy đuổi này sẽ kéo dài đến bao giờ. Đám quái thú đang cố gắng bắt kịp, bản tính khát máu trỗi dậy mỗi khi chúng nhìn thấy con mồi xấu số nào đó trong tầm mắt, đặc biệt là loài người và các Valkyrie. Chúng vô cùng thích thú khi chứng kiến con mồi bỏ chạy trong sợ hãi, nhưng không kẻ nào dám trái lệnh Nữ hoàng và vị thần đã ban cho chúng sự sống. Chừng nào nhân loại còn tồn tại, chúng sẽ truy sát đến cùng, tiêu diệt kẻ cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ thanh tẩy Trái Đất.

Bên dưới con đường, một người đàn ông chuyên săn tìm và chụp ảnh đĩa bay đang lang thang dưới ánh đèn đêm với tâm trạng ủ rũ, chán nản. Sự việc hồi trưa khiến ông bắt đầu nghi ngờ về nghề nghiệp mà mình đã chọn. Ông tựa lưng vào bức tường, khoanh tay thở dài về cuộc đời mình.

Người đàn ông: (thở dài) Chán quá... Không hiểu sao lúc nào mình cũng thất bại thế này chứ?

Ông nhớ lại cảnh tượng ban trưa: Jaian đung đưa chiếc đĩa bay đồ chơi bằng cần câu, còn Suneo thì cầm máy ảnh với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy sầu não.

Người đàn ông: Phải chăng trên đời này không hề có người ngoài hành tinh thật ư? Chẳng lẽ tất cả chỉ là lời đồn bịa đặt thôi sao?

Ông mệt mỏi khi liên tục chứng kiến những bức ảnh UFO do đám trẻ dựng lên, như thể chúng thực sự chạm trán với người ngoài hành tinh. Thật sự không thể chịu nổi nữa. Nhưng tận sâu trong lòng, một linh cảm mơ hồ mách bảo ông rằng... biết đâu người ngoài hành tinh thực sự tồn tại thì sao?

Người đàn ông: Ước gì mình được tận mắt nhìn thấy họ một lần...

Và rồi, điều ước ấy đã thành hiện thực. Khi ngẩng đầu lên bầu trời, ông nhìn thấy một chiếc đĩa bay đang lao đi với tốc độ chóng mặt, phía sau là những sinh vật kỳ quái mà ông chưa từng thấy trong đời. Hai mắt ông trợn tròn, sững sờ.

Người đàn ông: (thốt lên) Cái... cái quái gì thế này? (dụi mắt liên tục) Mình có đang bị hoa mắt không vậy?

Trong lúc đó, Doraemon và Nobita vẫn liên tục điều khiển đĩa bay, lướt qua các địa điểm quen thuộc: trường học, ngọn núi sau trường, những con phố đông đúc, rồi cả những nơi họ yêu thích như nhà sách, cửa hàng bánh kẹo, siêu thị... Dưới sự truy sát không ngừng của lũ quái vật, cảnh tượng trên bầu trời khiến nhiều người dân dưới phố chú ý. Một số người lập tức giơ điện thoại chụp ảnh, kèm theo đó là những tiếng la hét đầy sửng sốt và hoảng hốt.

Người dân #09 (nữ): Ôi thần linh ơi! Người ngoài hành tinh trên trời kìa!

Người dân #23 (nam): Nhìn kìa, bà con ơi!

Người dân #2 (bé gái 5 tuổi): Mẹ ơi, cái gì trên trời vậy mẹ?

Người dân #17 (nữ): (chạy đến bế con) Thôi, chúng ta mau về nhà đi!

Tình thế hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc. Doraemon và Nobita cố gắng điều khiển đĩa bay rời khỏi thành phố, hướng đến khu vực ngoại ô nhằm tránh để bọn quái vật phát hiện và tàn sát người dân. Cuộc truy đuổi tiếp tục diễn ra trên những cánh đồng xanh tươi, vắng vẻ trong màn đêm. Hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, khiến cả hai yên tâm phần nào. Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là: Họ phải làm gì bây giờ? Kế hoạch trước đó đã bị Sirin nhìn thấu, nghĩ ra một kế hoạch khác còn khó khăn hơn.

Nobita: (hét lên) Tại sao chúng ta lại bị vướng vào tình huống này chứ hả, Doraemon?!

Doraemon: Mình đâu ngờ cô ta lại phát hiện ra nhanh đến vậy!

Nobita: Vậy cậu có cách nào đối phó với cô ấy và bọn quái vật không?

Doraemon: Hiện tại, mình vẫn chưa nghĩ ra cách nào khác để đánh bại bọn chúng. Giờ việc quan trọng nhất là đánh lạc hướng để người dân không rơi vào tầm ngắm của bọn chúng.

Nobita: (tái măt) Đánh lạc hướng ư? Thế này thi hai đứa mình chết chắc rồi.

Doraemon: Tại mình đâu còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn.

Bỗng nhiên, những con quái vật Băng Hoại dưới hình dạng đấu sĩ xuất hiện trên đầu đĩa bay, rồi lần lượt đáp mạnh xuống vòm kính, tạo ra tiếng rầm khiến cả hai giật mình hoảng hốt. Không để Doraemon và Nobita kịp phản ứng, bọn chúng bắt đầu dùng cây giáo đập mạnh xuống, cố gắng xuyên thủng lớp kính để giết chết cả hai. Những vết nứt lớn nhanh chóng hiện lên trên bề mặt kính, báo hiệu sự nguy hiểm cận kề. Mặc cho vòm kính có khả năng chống đạn đi chăng nữa, nó sẽ bị bọn chúng đập vỡ nếu không kịp thời chăn ngặn

Thấy tình thế nguy cấp, Doraemon lập tức kích hoạt chế độ tự động bay, giúp đĩa bay giữ vững quỹ đạo và né tránh chướng ngại vật. Đồng thời, cậu ta hoảng hốt lục tung túi thần kỳ để tìm vũ khí chống trả. Nhưng như thường lệ, mỗi khi rơi vào tình huống hoảng loạn, cậu lại lôi ra toàn những món đồ vô dụng.

Doraemon: Chết rồi! Phải tìm vũ khí chống trả thôi! (lục lọi túi thần kỳ, vứt mấy món đồ ra ngoài) Không phải cái này... Cái này cũng không phải...

May mắn thay, cuối cùng Doraemon cũng tìm được hai món vũ khí quen thuộc nhưng vô cùng lợi hại.

Doraemon: (mừng rỡ) A! Đây rồi!

Doraemon: Đại Bác Không Khí và Súng Gây Tê!!!

Doraemon: Của cậu nè, Nobita!

Nobita: (đưa tay nhận súng) Ừ! Cảm ơn!

Doraemon nhanh chóng đưa Súng Gây Tê cho Nobita, còn mình thì gắn khẩu Đại Bác Không Khí vào tay. Ánh mắt của cả hai trở nên kiên định, thể hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng, dù phải sử dụng bao nhiêu vũ khí đi chăng nữa. Vì gia đình, vì thế giới...

Doraemon: Cậu sẵn sàng chưa, Nobita?

Nobita: Sẵn sàng!

Khoảnh khắc quyết định đã đến! Ngay khi một con quái vật thành công tạo ra lỗ hổng trên lớp kính, Doraemon và Nobita lập tức bắn liên tiếp xuyên qua cái lỗ, nhắm vào người con quái. Những tiếng hô vang dội: "Biến đi!" "Đỡ nè!" vang vọng giữa không trung, với hy vọng có thể tiêu diệt hoặc xua đuổi con quái thú khỏi con tàu.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra.

Mọi phát súng, mọi đợt tấn công của họ đều vô dụng! Những vết đạn như muỗi đốt, chẳng thể gây ra chút thương tổn nào lên con quái vật. Doraemon và Nobita sững sờ, nhận ra rằng vũ khí của họ không có tác dụng. Trong tất cả những kẻ thù mà họ từng đối mặt, chưa bao giờ có ai mạnh đến mức không thể bị đánh bại. Nhưng con quái vật này... rốt cuộc là thứ gì?!

Doraemon: (hoảng hốt) Cái gì thế này?! Sao chẳng có tác dụng gì hết?!

Tình thế ngày càng bất lợi. Nhận thấy không thể chiến đấu trực diện, Doraemon gấp rút lục túi thần kỳ, lấy ra bộ điều khiển và nhanh chóng bấm vào nút màu đỏ. Hệ thống phòng thủ của đĩa bay lập tức được kích hoạt, lớp kính xung quanh tỏa ra những luồng điện cao áp đủ để giật bất cứ kẻ nào chạm vào, nhưng không gây chết người. Doraemon chỉ có thể hy vọng biện pháp này sẽ giúp họ lật ngược tình thế đang vô cùng nguy hiểm này...

Doraemon: Đã đến lúc mình phải cho nó biết thế nào là lễ độ! (bấm nút)

Không nằm ngoài dự đoán, những con quái Băng Hoại vừa định xông vào thì lồng kính lập tức kích hoạt những tia điện mạnh mẽ. Dòng điện cao áp giật thẳng vào người chúng, khiến bọn chúng co giật dữ dội, toàn thân tê liệt. Không thể giữ thăng bằng, bọn quái lần lượt trượt khỏi đĩa bay và rơi thẳng xuống cánh đồng đầy bùn lầy nhếch nhác.

BÙM!

Những cú va chạm mạnh làm nước bùn bắn tung tóe khắp nơi, dính đầy lên thân thể xấu xí của mấy con quái. Chúng rên rỉ trong đau đớn, cố gắng gượng dậy nhưng cả người ướt nhẹp, bùn lầy dính chặt vào lớp giáp.

Từ xa, Sirin – bằng khả năng thần giao cách cảm – đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ phía bên kia. Khuôn mặt cô ta nhăn lại đầy thất vọng khi thấy thuộc hạ của mình dễ dàng bị hai đứa nhóc đó đánh bại, đôi mi nhíu lại khi chứng kiến nhũng con quái mạnh mẽ lại năm xõng xòa trên đống bùn dơ bẩn

Sirin: (trách mắng) Vô dụng! Mạnh mẽ như vậy mà lại để bọn nhóc đó hạ gục dễ dàng thế sao?!

Quái vật Băng Hoại #53: (rên rỉ) Xin thứ lỗi, nữ vương... Tôi đâu có ngờ đĩa bay của bọn chúng lại lợi hại đến vậy...

Nghe vậy, cơn giận của Sirin càng bùng lên. Cô ta ghét cay ghét đắng những kẻ yếu đuối, đặc biệt là thuộc hạ thất bại trong nhiệm vụ cô giao. Đối với Sirin, không có chỗ cho sự thất bại hay lòng thương hại.

Sirin: (giọng lạnh lùng, đầy đe dọa) Nghe cho rõ đây... Các ngươi phải bắt hai đứa nó bằng mọi giá. Nếu còn dám tỏ ra yếu đuối thêm một lần nữa... thì đừng trách ta ra tay trừng phạt!

Quái vật Băng Hoại #53: Dạ, thần hiểu rồi

Sirin nhấn mạnh câu cuối đủ để khiến những con quái run rẩy trong sợ hãi. Chúng thừa biết hậu quả khủng khiếp thế nào nếu thất bại trong nhiệm vụ. Vì vậy, chúng vội vàng chống đẩy khỏi bùn lầy, cố gắng lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục bay đi, mặc cho cơ thể đã vấy bẩn bởi nước bùn.

Bực mình trước việc con quái dễ dàng rơi vào bẫy của Doraemon và Nobita, Sirin nhận ra mình đã đánh giá thấp trí thông minh của hai đứa nhóc này. Và đúng như Bella đã nói trước đó, con chồn máy màu xanh dương kia thực sự rất lợi hại—nhờ vào cái túi thần kỳ trên bụng nó.

Sirin: (bực mình gãi đầu) Khỉ thật, xem ra mình đã đánh giá thấp hai tên ranh con này, đặc biệt là con chồn xanh dương đó. Nó có thể sử dụng cái túi trên bụng để lấy ra hai món vũ khí cùi bắp kia sao? Đúng là một sinh vật kỳ lạ.

Tâm trí cô tái hiện lại cảnh Doraemon lấy ra hai món vũ khí trông giống như khẩu đại bác mini cầm tay, nhờ mối liên kết tâm trí chặt chẽ giữa cô và bọn thú.

Sirin: (nhếch môi đầy tự tin) Nhưng làm gì có chuyện chúng có thể chống lại hàng trăm con quái vật chỉ với chiếc đĩa bay đó? Làm gì có chuyện chúng có thể dễ dàng thoát khỏi trò chơi này chứ? Bởi vì số phận của chúng đã nằm gọn trong tay ta rồi.

Rồi Sirin khẽ cười khúc khích—một nụ cười chế giễu trước sự ngu ngốc của Doraemon và Nobita khi chúng cố gắng xoay chuyển tình thế, biến cuộc rượt đuổi này thành trận chiến sinh tử. Nhưng trên đời này, không ai có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Băng Hoại. Nghĩ vậy, cô tiếp tục theo dõi cuộc rượt đuổi, nóng lòng mong chờ kết cục bi thảm sắp xảy đến với hai đứa nhóc. Hoặc nếu cô nghĩ đến chuyện tham gia cuộc rượt đuổi thì đối với cô và bọn Băng hoại mà nói, mọi chuyện sẽ vừa dễ dàng, vừa thú vị.

(...)

Ở phía bên này, Doraemon và Nobita đã bay ra khỏi khu vực ngoại ô. Chiếc đĩa bay đang gặp vấn đề nghiêm trọng và cần được khắc phục ngay.

Cơn gió mạnh lùa qua lỗ hổng trên vòm kính khiến cả hai rét run, cơ thể họ rung lên từng đợt vì lạnh, răng va vào nhau lập cập. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, không chừng họ sẽ chết cóng.

Tuy nhiên, cả hai cố gắng phớt lờ cơn lạnh, tập trung vào việc điều khiển đĩa bay. Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo bọn quái vật không còn đuổi theo họ nữa—ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Nobita: (hỏi Doraemon với giọng bất an, run rẩy vì lạnh) Này, Doraemon. Cậu có chắc bọn chúng không còn đuổi theo hai ta nữa không?

Doraemon: (trả lời một cách trống rỗng) Chắc vậy, nhưng trước hết chúng ta phải tìm chỗ nào đó để sửa kính đã.

Việc sửa chữa con tàu không phải là vấn đề quá nghiêm trọng bởi Doraemon có rất nhiều bảo bối có thể giải quyết, nên cả cậu và Nobita chẳng coi đó là chuyện to tát. Tuy nhiên, họ vẫn cần tìm một nơi thích hợp để sửa chữa vòm kính. Nhưng phải đáp xuống đâu đây?

Nobita: (chỉ tay về phía trước) Doraemon, cẩn thận phía trước!

Bỗng nhiên, Nobita thét lên, khuôn mặt cậu tái nhợt vì sợ hãi. Cậu run rẩy chĩa tay về phía trước, đôi mắt mở to kinh hãi. Doraemon giật mình trước phản ứng bất thường của Nobita, nhưng nhanh chóng hướng ánh nhìn theo tay cậu.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Một hố đen vầng vàng đột ngột xuất hiện ngay trên quỹ đạo của họ. Đồng tử Doraemon giãn rộng, cảm giác như một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không gian trước mặt xoắn lại như thể bị một lực vô hình nuốt chửng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, họ hoảng loạn đến mức quên mất phải kiểm soát con tàu, chẳng ai kịp nghĩ đến việc thắng gấp.

Tiếng hét kinh hoàng xé tan bầu không khí khi đĩa bay lao thẳng vào hố đen. Không ai biết, thậm chí ngay cả Doraemon và Nobita cũng không biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở nơi vô định ấy.

Lúc này, một hố đen tương tự bất ngờ mở ra trên không trung. Từ trong không gian méo mó, một đôi chân đi giày đen bước ra, nhẹ nhàng đặt lên khoảng không như thể đang dẫm lên những bậc kính vô hình. Nhân ảnh dần lộ diện giữa sự biến dạng của không gian, và không ai khác, đó chính là Sirin.

Sirin: (nói khinh bỉ) Một lũ tầm thường, đáng đời cho tội báng bổ Băng Hoại.

Đôi mắt cô lạnh lùng quan sát hố đen mà đĩa bay của Nobita và Doraemon vừa bay vào. Một nụ cười thỏa mãn thoáng lướt qua khóe môi.

Sirin mỉm cười đầy tự mãn. Cái bẫy cô dày công tạo ra đã hoàn tất, đưa hai con mồi ngây thơ vào chính nơi cô mong muốn—thế giới của cô, vùng đất mà cô đã phải chịu đựng vô vàn đau khổ và dối trá do loài người gây ra. Siberia.

Giờ đây, cô sẽ khiến chúng nếm trải nỗi thống khổ mà mình từng trải qua.

Như cảm nhận được điều gì đó thay đổi, bọn quái bay đến, tập hợp trước mặt nữ hoàng.

Cô cất tiếng, giọng nói vui vẻ nhưng ẩn chứa sự nham hiểm.

Sirin: (hân hoan) Nghe đây, những thuộc hạ của ta! Ta có một tin vui—hai con chuột nhắt đã mắc bẫy, rơi thẳng vào cánh cổng dẫn đến thế giới lạnh giá của chúng ta rồi! Không cần truy đuổi chúng ở đây nữa. Hãy trở về nơi chúng ta thuộc về, tiếp tục cuộc săn!

Tiếng hò reo vang dội khi lũ quái vật ăn mừng chiến thắng. Chúng gầm rú, vỗ cánh, giậm chân xuống đất, tất cả đều phấn khích trước thành công của nữ hoàng. Với khí hậu khắc nghiệt của thế giới Băng Hoại, hai đứa nhóc đó sẽ chẳng thể trụ vững được lâu. Bắt được chúng? Chuyện đó chẳng khác gì lấy kẹo từ tay trẻ con.

Quái vật Băng Hoại #49: (phấn khích) Hoan hô! Nữ hoàng đã bẫy được chúng rồi!

BỐP!

Một bàn tay nặng trịch đập mạnh vào đầu con quái, khiến nó giật bắn người. Đó chính là Benares, kẻ mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất dưới trướng Sirin.

Benares: (lạnh lùng) Đừng vội ăn mừng, đồ ngốc. Chúng ta vẫn chưa xử lý xong hai đứa nhóc đó.

Nó sải cánh, bay đến trước mặt Sirin.

Benares: Thưa nữ vương, nếu người đã thành công đưa chúng vào thế giới của chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ đuổi theo chúng đến tận đó chứ?

Sirin nhếch mép cười.

Sirin: Được thôi, nếu các ngươi đã nóng lòng đến thế... Đã đến lúc săn chuột ngay trên sân nhà rồi!

Cô búng tay một cái.

ẦM!

Hàng chục cánh cổng không gian xuất hiện trên bầu trời, xoáy tròn như những con mắt của một con quái vật khổng lồ. Lũ quái vật gầm lên đầy phấn khích, lập tức lao qua cổng với tốc độ chóng mặt. Cuộc săn lùng chưa kết thúc. Không, nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Sirin khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào khi nhìn những thuộc hạ trung thành của mình lao đi thực thi nhiệm vụ. Nhưng rồi, cô bỗng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm, như thể đang trừng thẳng vào một thứ gì đó...

Và rồi, cô cất giọng.

Sirin: NGƯƠI.

Đôi môi cô cong lên, nụ cười của kẻ thợ săn vừa phát hiện ra con mồi mới.

Sirin: Ta đang nói đến ngươi đấy... kẻ đang dõi theo dòng chữ này. Ngươi biết ta đang nói đến ai mà.

Cô tiến lên một bước, bóng dáng uy nghi mà đáng sợ.

Sirin: Không có gì phải sợ đâu, sâu bọ. Ngươi có thể cầu nguyện cho hai đứa nhóc đó bao nhiêu cũng vô ích thôi.

Sirin: Một khi ta xử lý xong chúng... ta sẽ tìm đến ngươi.

Còn tiếp...

Ghi chú: Xin chào, lâu rồi không gặp. Chẳng qua là kì thi giữa học kì 2 khó khăn quá đến mức tôi béng phải viết văn. Xin lỗi vì đã khiến các độc giả chờ đợi nhe. Tôi chỉ muốn nói là tôi phải sửa đề những phần chương từ "Trận chiến trên không" sang "Cuộc truy đuổi trên không" để phù hợp với nội dung cốt truyện. Tiện nói luôn là phần cuối của "Cuộc truy đuổi trên không sẽ sớm ra mắt nhanh nhất có thể, tôi hứa đấy (có lẽ vậy). Bái bai mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip