Chương 7: Lạc lối (Phần 2)
Nobita: (kêu to) Doraemon ơi, cậu đang ở đâu. Cậu có nghe thấy tớ kêu không?
Trong hư vô, tiếng bước chân dồn dập và tiếng kêu vang vọng của Nobita là hai âm thanh chỉ hiện diện trong không gian tối tăm này. Cậu đang cố gắng tìm kiếm Doraemon, người bạn thân nhất của cậu. Chính bởi nơi này chẳng có gì ngoài bóng tối, nên chạy một hồi, Nobita cảm thấy mệt mỏi và phải đứng lại cúi gập người, hai tay chạm vào đầu gối để dưỡng sức, hơi thở dồn dập vì hết hơi.
Nếu cậu tiếp tục chạy đi chạy lại giữa không gian đen tối này, không biết khi nào cậu có thể tìm được Doraemon bên trong không gian này. Cậu rất lo lắng liệu Doraemon có bị thương sau vụ tai nạn đó không, hy vọng cậu ấy vẫn bình an vô sự.
Nobita: (than thở, nghĩ ngợi) Lạ thật, mình đã khắp nơi rồi mà không tìm thấy được cậu ấy, không biết cậu ấy đang ở đâu nữa?
Nobita: (có linh cảm, quay đầu sang trái) Ơ?
Nobita: (mừng rỡ, kêu lên) Doraemon!
Cậu quay đầu sang bên trái và bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng yên tại chỗ, Doraemon. Cảm giác nhẹ nhõm lẫn vui mừng trào lên, khoảng cách giữa Nobita và Doraemon không quá xa để người bạn đeo mắt kính chạy nhanh đến đằng sau Doraemon để hỏi han cậu ấy.
Nobita: (đứng đằng sau Doraemon, hỏi han tình hình) Doraemon, cuối cùng tớ tìm được cậu rồi! Cậu có sao không?
Trong suy nghĩ, cậu đang mong chờ lời phản hồi khiến cậu yên tâm phần nào như "Mình vẫn ổn nè, Nobita". Nhưng Doraemon thốt ra câu nói đầu tiên khiến cậu hơi khó hiểu
Doraemon: (trả lời một cách vô cảm, y như máy móc) Làm sao? Mình nghĩ mình bị làm sao mà phải nói vậy?
Nobita: (giải thích) Mình tỉnh dậy mà không thấy cậu đâu hết, vì lo lắng sợ cậu gặp nguy hiểm nên tớ muốn biết cậu đang ở đâu hoặc bị gì không thôi.
Doraemon: (tiếp tục trả lời với giọng vô cảm) Đừng có giả vờ quan tâm đến tôi nữa, tôi không đáng làm bạn với một tên vô dụng như cậu đâu.
Nghe đến đây, lòng Nobita có chút khó chịu và tổn thương, rõ ràng cậu đang hỏi han tình hình vì sợ Doraemon gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà cậu ấy không chỉ thẳng thừng trả lời một cách lạnh lùng, mà còn nói cậu là một tên vô dụng. Chẳng khác gì là đang vô ơn người bạn đã từng kề vai sát cánh trong những tình thế nguy hiểm hay sao.
Nobita: (nhăn mặt) Sao cậu lại ăn nói như vậy hả, Doraemon. Cậu có biết mình đang lo lắng cho cậu lắm, có biết không?
Ngay khi Nobita định chạm tay vào Doraemon, khoảng khắc Doraemon quay sang nhìn cậu khiến biểu cảm của Nobita thay đổi từ bức xúc thành nỗi sợ đến tận xương tủy. Ánh mắt màu vàng với đồng tử ngôi sao 4 cánh đáng lẽ không có trong đôi mắt của Doraemon.
Nhưng nỗi kinh hoàng thực sự bắt đầu khi Doraemon cất tiếng bằng giọng nói của Sirin lẫn của cậu ta. Vừa quen thuộc, vừa đáng sợ.
???: Thì sao, ngươi quan tâm đến nó thì có ích gì?
Nobita: (run rẩy, lùi bước về phía sau) Cái gì thế này?! Ngươi không phải là Doraemon.
Hóa ra, người đang đứng trước mặt cậu đây không phải là Doraemon, mà là Sirin - người đã cố gắng đuổi cùng giết tận hai người.
Sirin: (cười nhe răng, hiện lên sự nham hiểm) Chẳng phải ngươi đã là nỗi phiền phức cho thằng bạn của ngươi rồi sao? Vậy mà ngươi vẫn có thể giả vờ quan tâm đến nó. (nghiêng đầu sang phải) Hửm? Tại sao vậy?
Nobita: (do dự một hồi, đáp lại) Ngươi... ngươi muốn gì với ta?
Nobita lùi lại vài bước, cố gắng không cho Sirin tiếp cận cậu, nhưng đột nhiên, đầu cậu va chạm vào thứ gì đó không cứng không mềm. Cậu quay đầu với sự cảnh giác thì sự kinh hãi càng hiện lên đôi mắt, khiến cậu khựng lại tại chỗ, mặt mài tái xanh.
Ba mẹ, Shizuka, Jaian, Suneo. Mọi người đều có mặt đầy đủ trong không gian tối tăm này, và đôi mắt của họ đều giống hệt Sirin, khi họ lần lượt cất tiếng, giọng nói của họ hòa lẫn với giọng của cô ta.
Sirin: (dưới hình dạng của Jaian) Ta muốn cơ thể của ngươi.
Sirin: (dưới hình dạng của bà Tamako) Tâm trí của ngươi.
Sirin: (dưới hình dạng của ông Nobisuke) Nỗi sợ của ngươi.
Sirin: (dưới hình dạng của Suneo) Mạng sống của ngươi.
Sirin: (dưới hình dạng của Shizuka) Và những kẻ mà ngươi quan tâm và yêu thương, ta sẽ lấy hết. (cười khúc khích đầy ma mị)
Thế rồi, 6 người bọn họ lập tức bao vây Nobita, không cho cậu bất kì cơ hội nào để chạy thoát. Nobita đang rơi vào một tình thế lưỡng nan chưa từng thấy, lựa chọn thế nào cũng không được, chạy cũng không xong
Nobita: (run rẩy, cầu xin một cách vô vọng) Làm ơn, hãy để tui yên. Đừng làm hại tôi hoặc mọi người.
Sirin: (dưới hình dạng của Doraemon, chặc lưỡi 3 lần) Lại cầu xin nữa à, ngươi cũng cầu xin sự tha thứ như hai tên đó sao? Thật đáng thương làm sao, loài người các ngươi lúc cũng tỏ ra yếu đuối trước một vị thần như ta. Tại sao ta phải tha mạng lũ sâu bọ như các ngươi trong khi chính các ngươi đã cướp đi tất cả khỏi tay ta.
Nobita: (chắp tay cầu xin) Ta xin ngươi mà, Sirin. Ngươi đừng đánh đồng ta với bọn chúng.
Sirin: (dưới hình dạng của Doraemon, cười khinh bỉ) Sirin yếu đuối xưa kia đã chết, ta là Luật giả của Hư Không - hiện thân của Băng Hoại. Ta đã được tái sinh để khiến nhân loại phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Ngươi cũng không phải ngoại lệ.
Vì quá sợ, Nobita nhắm mắt lại, không ngừng liên tục lẩm bẩm những câu có thể giúp bản thân bớt sợ sệt.
Nobita: Đây không phải là thật (3 lần), mình chỉ đang nằm mơ thôi (4 lần).
Nobita mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Không còn không gian tăm tối đó, không còn những người thân quen với đôi vàng màu vàng đâu nữa.
Trước mắt cậu là thủ đô Tokyo ngày nào, nói đúng hơn là cậu đang ở trung tâm Shibuya. Nhưng nó đã hoang tàn từ khi nào, những tòa công trình chìm trong biển lửa và đổ nát, đường phố thì hoang vắng, không một bóng người qua lại, những chiếc xe hơi thì bị lật ngang và có dấu hiệu bị đập phá. Màn đêm không sao, cùng với hơi nóng của ngọn lửa bao phủ khắp mọi nơi khiến Nobita càng thêm bất an.
Nobita: Sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Chua kịp định hình thì giọng nói rùng rợn của Sirin vang lên khắp con đường, nhu thể đang vang vọng từ cõi âm.
Sirin: (giọng nói rùng rợn) Đây là hình phạt mà ta dành cho các ngươi đấy, lũ trần tục. Cho dù người có cầu nguyện thần linh thì chẳng giúp ích được gì đâu. Bởi ta là Thần của Hư Vô.
Nobita nhìn khắp tứ phía, cố gắng tìm ra nơi phát giọng nói đó và cậu bắt đầu cảm thấy lạnh sông lưng. Ánh mát trở nên lo lắng, hàm răng rung cầm cập vì sợ hãi. Ngay lúc này, trong thân tâm, cậu đang tự hỏi bản thân là cậu đang đối diện với ai đây?
Nobita: Chết, giọng nói của Sirin phát ra từ đâu vậy? Mình phải làm gì đây? Chạy cũng không được, trốn cũng không xong. Ánh mắt của cô ta... (nhớ lại ánh mắt của Sirin) rùng rợn quá, giống như là mắt của thú dữ , không bao giờ rời mắt khỏi con mồi. Mình đang đối diện với ai đây?
Đang chìm trong suy nghĩ, một cái bóng hình nữ đổ xuống mặt đất, trước mặt Nobita. Cậu quay đầu lại, Sirin đã xuất hiện từ trên cao từ lúc nào và đang nhìn cậu với vẻ thích thú bệnh hoạn trên mặt khiến cậu bất động ngay tại chỗ.
Sirin: Ngươi đang tìm kiếm ta đấy à, ta tưởng ngươi sẽ bỏ chạy như những đứa khác.
Nobita: (run sợ) Ngươi... ngươi định làm gì ta?
Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này, ngoài việc cố gắng nhìn xung quanh, tìm một hướng để chạy trốn khỏi Sirin. Nhưng đời không như là mơ.
Đột nhiên, những ngọn giáo kì lạ lại xuất hiện từ trên trời, phi thẳng và cắm thẳng xung quanh Nobita, tạo thành một lòng giam ngăn không cho cậu thoát ra.
Sirin: (đe dọa) Đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta nữa, Nobita. Ta biết ngươi đang ý định làm vậy mà.
Nobita: (giật mình, mắt mở to vì sửng sốt) Sao ngươi biết được tên ta?
Sirin: (giễu cợt) Vì ta là Luật Giả mà, bởi những Luật Giả đều biết các ngươi đang nghĩ gì trong đầu.
Đến lúc này, Nobita chẳng khỏi cách nào ngoài việc đối điện với Luật giả của Hư không trong sợ hãi và vô vọng, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc một kẻ nào đó sẽ tạo ra những khoảng khắc đáng sợ khiến cậu mãi mãi chìm trong ám ảnh.
Sirin: Đã đến lúc để đoàn tụ với bọn chúng ở thế giới bên kia rồi, ngươi chẳng còn gì để luyến tiếc trên đời này đâu.
Sirin búng ngón tay một cái, một cánh cổng hiện ra với ngọn giáo khổng lồ trồ ra, ngay phía trên đầu Nobita.
Sirin (lạnh lùng, giơ cánh tay phải xuống) Vĩnh biệt, anh hùng rơm.
Ngọn giáo lập tức giơ thẳng xuống Nobita, cậu nhìn lên với sự kinh hãi khi không kịp trở tay. Có lẽ số phận của cậu đã an bài từ lâu. Và rồi, bóng tối lại bao phủ tầm nhìn của Nobita. Một lần nữa.
Còn tiếp...
Ghi chú: Các ngươi nghĩ cuộc đời của Nobita đến đây là kết thúc ư? Không không không, tất cả chỉ là bắt đầu mà thôi. Một khi nó tỉnh dậy, mọi thứ sẽ không còn là mơ nữa. Để xem nó và Doraemon có thể sống sót đến khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip