Chap 35: Cuộc Chiến Chưa Nguôi
Quận Nerima đã trở thành bình địa, tất cả chỉ còn là đống đổ nát, các tòa nhà trở thành những vết tích sau cuộc chiến, xác người nằm la liệt, có cái còn cháy đen thậm chí là tan thành tro bụi, chiến dịch mà Dekisugi tự hào đó chính là thao túng quân đội để biến quân đội tự vệ nhật bản trở thành quân đội như thời thiên hoàng minh trị, những chiến sĩ không ngại cái chết với khẩu hiệu Kamikaze Banzai, lính cảm tử sử dụng máy bay lao thẳng vào địch để cảm tử, nhưng giờ với Dekisugi, hắn đã cho quân lính cảm tử để tiêu diệt một nữa thành phố Tokyo.
Hắn theo chiếc xe tăng cùng hàng trăm tên lính nhật, chúng giờ còn phất cờ của phát xít nhật, diễu hành qua các xác chết của người dân vô tội, nơi hắn muốn tới chính là trại trú ấn tập trung ban nãy, lúc hàng trăm chiếc máy bay của hắn ra lệnh lao vào, Camille đã liều mạng quay người lại mặc kệ những phát đạn bắn xé cơ thể của cô để quay về bảo vệ mọi người, Deki đã nghe 26 tiếng máy bay nổ khi đâm vào đó nhưng hắn vẫn muốn xác nhận xem rằng liệu đám dân tị nạn đã chết hết chưa.
Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh trước mắt thì đã đứng hình không nói nên lời, đôi cánh trắng rộng lớn của thiên sứ bao lấy cả bầu trời của khu tị nạn, xác máy bay tan thành trăm mảnh rơi khắp nơi không hề chạm được vào khu vực dân cư, Deki nhăn mày, đôi cánh thu lại, Camille thở dốc với bộ giáp giờ đã phủ đầy bụi trần, cố gượng sức nhìn Dekisugi.
-Sao, thất vọng lắm à?.
-Thứ khốn khiếp, nhưng tao xem mày có thể trụ được bao lâu, tao đoán với cơ thể đó mày chẳng thể duy trì bộ giáp thêm đâu nhỉ, xem nào, tao đoán nhé, mày chỉ còn 5 phút thôi nhỉ.
-Khốn thật.
Camille nhăn mặt, cô lại bắt đầu cảm thấy khó thở, cô phải bỏ chạy, nhưng nếu cô bỏ chạy, mẹ, cha, những người dân vô tội ở khu tị nạn sẽ bị chúng giết, Dekisugi đưa tay, lệnh
-Khai Hỏa!.
Camille chấp chéo hai tay, những chiếc lông vũ của thiên sứ bắn ra thổi bay những viên đạn ngược lại về phía của chúng, Deki nhăn mặt, biết rằng kẻ địch chỉ đứng được 5 phút nhưng hắn không thể lại gần camille được, nhưng hắn nở nụ cười.
-Để tao xem, mày nhanh cỡ nào!.
Hắn dùng nhẫn, một cánh cổng dịch chuyển mở ra và Dekisugi nhảy vào trong, hàng loạt cánh cổng khác cũng mở ra bao quanh lấy trại tập trung, lí do hắn không mở cổng cho quân lính đi vào vì hắn thấy trò chơi sẽ chẳng còn vui nữa, hắn muốn dày vò Camille tới hơi tàn lực kiệt, lính phát xít ở khắp mọi nơi, tất cả đều đồng loạt khai hỏa, Camille trừng to mắt.
-Khải Giáp: Chiến Tranh Khải Huyền.
Nhận thức của cô với thế giới xung quanh nhanh gấp 1 triệu 9 trăm lần, cơ bắp, huyết quản, dòng máu, tuần hoàn, nhịp tim, mọi thứ đều hoạt động với công suất 1 triệu 9 trăm lần bình thường, cô nhìn thấy tất cả, viên đạn, vị trí lính nhật, vị trí chúng tập kích, như một tia sét không thể cản phá, Camille chạy như điên, tốc độ của cô trong khoảnh khắc chậm gấp 1 triệu 9 trăm lần này với cô đã là tốc độ của một tia sét, còn với bên ngoài, tốc độ của cô như một tia sét nhanh gấp 1 triệu 9 trăm lần vậy, cô xuất hiện ở mọi nơi, chụp tất cả đạn, di chuyển tới tất cả lính nhật, bẻ cổ tất cả, nhưng cô không thể tìm thấy Dekisugi, đành, cô quay lại vị trí ban đầu, thời gian 0.7 giây đã hết, gia tốc kết thúc.
Bùm!
Dekisugi kinh hãi nhìn xung quanh, tất cả lính của hắn đều đã chết, nhưng Camille cũng không gượng được nữa, cô ngã xuống, giải cả biến hình. Hắn tự đắc đi xuống bên dưới, nhưng chắn trước hắn là hàng ngàn người tị nạn, không có quân đội bảo kê, Dekisugi chẳng là gì cả.
-Ồ?.
-Tên nhóc nhà ngươi, đừng hòng đúng vào một sợi tóc của con bé.
-BIẾN ĐI
-BIẾN ĐI
-BIẾN ĐI.
-KHÔNG BỌN TA SẼ DÙNG TỚI VŨ LỰC!.
Dekisugi nhăn mặt thật sự, hắn đưa tay lên, kích hoạt chiếc nhẫn, hàng loạt khẩu súng từ xác chết tập hợp, nhắm vào tất cả người dân, họ tuy có chút rén nhưng không hề chùn bước.
-LŨ KHỈ NÀY!.
Bà Tamako đứng ra, che trước Camille, mắt bà tràn đầy quyết tâm, không hề sợ hãi trước họng súng.
-KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO CON GÁI TAO!.
Dekisugi phát cáu, hắn đưa tay chuẩn bị khai hỏa thì một luồn aura đáng sợ khiến hắn lùi lại, từ bầu trời cao, từ chiếc trực thăng, Nobita thả tự do rơi xuống, anh nhắm mắt, một tiếng Uỳnh vang lên, anh đứng trước mặt tất cả mọi người, trước mặt của Dekisugi, anh lặng lẽ đi tới bên cạnh Camille, nhìn cơ thể tàn tạ của cô bé, xuất huyết não vì dung nạp quá tải gia tốc, xương cốt vỡ vụn vì thực hiện các hành động ngang tốc độ ánh sáng, cơ thể gần như sắp bị thiêu rụi thành tro bụi vì ma sát khi gia tốc, Vương Giáp Khải Huyền quả nhiên không dành cho con người.
-...E...Em xin... Xin lỗ....i
-Đừng nói gì cả, em đã cố gắng rồi.
Deki ngứa mắt, hắn xả cả trăm ngàn loạt đạn cùng lúc bắn về phía dân tị nạn, Nobita quay đầu, ngọn lửa từ mặt đất trồi lên nung chảy tất cả loạt đạn của hắn, hắn cảm thấy không ổn
-Vụ này đéo ổn rồi.
Nobita lướt tới trước mặt hắn, Deki kinh hoàng dực người ra sau, lùi lại cả trăm mét, toát cả mồ hôi, sợ hãi, hắn mở cổng và chạy thoát, hắn cảm thấy khi đứng trước Nobita, trái tim của hắn sắp bị aura của anh nghiền nát, thậm chí, hắn nhìn vào các khẩu súng, tất cả đã tan thành tro bụi chỉ vì luồng lửa khi nãy.
-Tên đó... Tên Nobita mới là đứa khó xơi nhất....
End #35
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip