lần đầu cũng là lần cuối nở hoa

Takeshi lo lắng chạy về nhà, sợ rằng lúc này Jaiko đang khóc sưng mắt rồi. Quả nhiên về đến nhà cậu ta thấy Jaiko đang ngồi ngoài sân, tay cầm cành cây khô vẽ vẽ.

Takeshi nhẹ nhàng bước đến muốn an ủi Jaiko. Chợt phát hiện, vậy mà Jaiko đang vẽ Nobita cùng một cô gái xinh đẹp bên cạnh

- Em...em đang làm gì vậy Jaiko?

- A anh hai! Em đang vẽ lại chuyện của anh Nobita nè, nhưng mà em không biết cô chị mà anh Nobita thích trông như thế nào, anh đã từng gặp chị ấy chưa anh hai?

- Hả? - Takeshi ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- Em hỏi anh đã từng gặp cô gái xinh đẹp trên đỉnh núi mà anh Nobita kể chưa?

- À à anh chưa, sao vậy?

- Em cảm thấy câu chuyện của anh Nobita và chị gái ấy rất hay nên muốn viết thành truyện, nhưng mà e không biết chữ nên em đã nghĩ ra một cách rất hay đó là vẽ thật nhiều tranh minh họa lại chuyện đó. Hôm nay em vừa hỏi lại anh Nobita, đúng là anh ấy thích chị gái kia thật. Nhưng mà vẽ trên đất dễ mất lắm, anh giúp em khắc lại lên đá được không anh hai~ em sẽ dùng than vẽ lên đá, anh chỉ việc đục theo đường vẽ của em thôi

Jaiko cứ vậy thao tháo bất tuyệt làm Takeshi chẳng load kịp chuyện gì đang xảy ra. Mãi sau đó cậu ta mới nhận ra mình hiểu lầm rồi. Jaiko không chỉ không thích Nobita mà hình như con bé còn là người duy nhất thấy thích thú với câu chuyện mà cả xóm đều sợ này...

****

Sáng hôm sau Takeshi mang một giỏ hồng qua, muốn xin lỗi chuyện lần trước với Nobita. Nhưng cậu ta giật mình phát hiện cây anh đào lớn trên đỉnh núi đã nở hoa rồi, chỉ sau một ngày nó nở kín hoa. Cây anh đào lớn nổi bật với sắc hồng sáng rực trên đỉnh núi xanh xanh. Mà người ta ngỡ rằng nó sẽ không bao giờ nở hoa. Takeshi chạy vội đến nhà Nobita

"Nobita! Nobita"

- Takeshi hả? Sẵn tiện mình có chuyện muốn nói với cậu đây

Takeshi thở hồng hộc nhưng vẫn không để Nobita nói trước:

- Đợi...đợi chút, nghe mình nói trước đã. Cậu nhìn trên đỉnh núi kìa...hộc...hộc

Nobita nhìn theo, ngỡ ngàng phát hiện cây anh đào lớn đã nở hoa. Từ bé đến giờ đã 18 năm, lần đầu tiên cậu thấy nó nở hoa

- Cậu...cậu có muốn...hộc...hộc...có muốn lên đó không?

- Làm gì chứ? Chị ấy có thể ở đó chờ một tên nhóc như mình suốt 8 năm ư?

- Sao không chứ?

- Từ đây lên đó cũng chẳng xa, vậy mà mình đã trốn tránh suốt 8 năm. Trong lúc đó chắc chị ấy đã tìm được người khác rồi

- Hộc hộc...- Takeshi dần thở đều lại - Nếu cậu nghĩ vậy... - Cậu ta đưa giỏ hồng cho Nobita - Mình về đây

Takeshi quay lưng bỏ về, được vài bước thì dừng lại, không quay đầu mà nói:

"Đồ vô dụng"

Nobita chỉ biết cúi đầu. Hồi nhỏ bất lực, lớn lên lại không có chính kiến, không đủ tự tin để gặp lại người mình thương sau chừng ấy năm. Vậy là mà gọi là thương sao?

Cuối cùng Nobita đem giỏ hồng vào trong nhà đặt lên bàn rồi chạy đi. Bà Nobi thấy con trai chạy vội thì gọi vọng ra:

- Con đi đâu vậy Nobita!

Lần này Nobita không trốn tránh nữa, vui vẻ nói vọng vào:

- Con lên núi đây!

****

Gặp được rồi! Vì dùng hết sự chạy lên núi nên Nobita kiệt sức ngã xuống bãi cỏ dưới gốc anh đào. Rồi cậu nằm nghiêng co người lại như em bé, tay nắm lấy cỏ, nhắm nghiền mắt.

- Shizuka - san, chị còn ở đây không?

Nobita không hề biết, thực ra cổ thụ anh đào sắp không còn sống nữa, và đây là lần cuối nó ra hoa.

Shizuka xuất hiện rồi, vẫn là trong hình dáng cô thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này đứng cạnh Nobita như một đôi nam nữ yêu nhau, không còn là chị gái xinh đẹp và cậu nhóc ham chơi nữa.

Nhiều năm trước Shizuka là cây anh đào cô độc không có đồng loại ở bên, nhiều năm sau Nobita xuất hiện là người bạn đầu tiên của cô ấy. Rồi chỉ vỏn vẹn vài ngày Nobita lại biến mất suốt 8 năm. 8 năm này chẳng là gì với một cổ thủ cô độc cả trăm năm. Nhưng tại sao lại gieo hi vọng rồi lại biến mất như vậy?

Shizuka lú này chỉ nấp sau bản thể của mình, không muốn xuất hiện trước mặt Nobita nữa. Sợ rằng xuất hiện một lần rồi biến mất mãi mãi, sẽ khiến Nobita tuyệt vọng như bản thân cô ấy 8 năm qua...

Nobita mở mắt, đứng dậy. Shizuka vội nấp vào bản thể. Nobita đi quanh gốc anh đào, chạm vào thân cây. Cổ thụ chắc khoẻ trước đây giờ đã mục, cậu biết cây anh đào này sắp không còn lâu nữa. Hôm nay cậu đã nằm đến tận chiều. Dù biết Shizuka sẽ không ra gặp mình...

****

Sáng hôm sau Nobita lại lên núi cùng một quyển sách cũ xin được của Suneo. Nobita nhặt những cánh hoa anh đào tươi nhất vừa rụng, ép vào từng trang sách. Cậu ấy muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của cây anh đào trong đời:

"Shizuka, chị chính là cây anh đào này đúng không?"

Nói rồi cậu trầm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp

"Có lẽ sau khi lớn em đã không thể nhìn thấy được chị nữa, cũng có thể chị không muốn gặp em nữa. 8 năm nay em đã thất hứa với chị. Hoa anh đào nở từ 8 ngày đến 2 tuần lễ. Những ngày tháng này em sẽ bù đắp lại cho chị"

Nobita không biết rằng Shizuka ở một góc mắt đã ngấn lệ. Nàng chưa bao giờ trách Nobita vì đã bỏ rơi mình, chỉ trách bản thân ngay từ đầu không nói rõ thân phận ra. Cuối cùng điều mà nàng không ngờ nhât chính là người bạn duy nhất này vẫn còn nhớ tới nàng và luôn cảm thấy có lỗi sau chừng ấy năm. Anh đào cô độc không có bạn cuối cùng nàng đã có một người bạn luôn nhớ nhung và trân trọng mình. Nàng muốn la ra khỏi bản thể để ôm lấy Nobita, nhưng lại không thể làm được vì biết bản thân không còn bao lâu nữa

****

Hoa anh đào của Shizuka nở vỏn vẹn 15 ngày. Trong 15 ngày này, ngày nào Nobita cũng tới thăm Shizuka. Cậu ta kể đủ thứ chuyện từ bé đến lớn diễn ra. Shizuka nghe hết. Chỉ biết nàng đang rất hạnh phúc vì kiếp này không kết thúc cuộc sống trong sự cô độc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip