CHƯƠNG 19 - DẠ VŨ YULE
Lâu đài Hogwarts chưa từng lộng lẫy đến thế.
Từng bậc thang đều được phủ lớp tuyết phù thủy trắng như bông, ánh sáng dịu từ các chùm đèn pha lê bay lơ lửng giữa không trung, phản chiếu xuống sàn đá hoa cương đã được đánh bóng không một vết xước. Bên ngoài, bầu trời nhuộm một màu đen tuyền sâu thẳm, tuyết nhẹ rơi qua những ô cửa kính khổng lồ. Trong lòng Đại Sảnh, thứ ánh sáng lạnh ấy phản chiếu qua các cột băng được phù phép, khiến cả không gian như một cung điện pha lê ẩn mình giữa mùa đông Bắc Âu.
Nhưng mọi ánh mắt đều dừng lại khi Lyra Rosier Black bước vào.
Cô không cần bất kỳ phép thuật nào để khiến mình tỏa sáng – chính sự hiện diện của cô đã là một bùa chú lặng lẽ.
Chiếc váy dạ hội dài chạm gót mang sắc xám tro ánh bạc, ôm lấy thân hình mảnh mai như sương mai đầu đông, từng nếp vải mỏng rủ xuống tựa lớp khói mỏng quấn quanh chân. Cổ áo khoét nhẹ hình giọt nước, để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh như tạc. Vai cô được phủ một lớp lụa mờ, bay lượn theo từng bước chân – như có gió lặng lẽ đi theo cô trong từng hơi thở.
Mái tóc đen dài được búi hờ, cố định bằng một chiếc trâm bạc chạm khắc hình biểu tượng nhà Ravenclaw. Vài lọn xoã xuống dọc theo cổ, mềm mại và uốn nhẹ
"Không tệ," một giọng kéo dài vang lên bên cạnh, mang theo vẻ châm chọc quen thuộc. "Tôi bắt đầu nghĩ mình là người may mắn."
Lyra quay sang. Draco Malfoy đang đứng đó, mặc áo khoác nhung đen thêu chỉ bạc, tóc chải gọn, găng tay trắng hoàn hảo từng nếp. Dưới ánh đèn, hắn trông bớt đi vẻ chua ngoa thường ngày, và có phần – khó tin – ra dáng một quý ông trẻ tuổi.
Lyra nghiêng đầu, môi chỉ khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt – kiểu biểu cảm đủ để không bị xem là lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng mang chút hào hứng nào.
"Cậu nên thấy may mắn," cô đáp, giọng mảnh như tiếng pha lê chạm nhau. "Đây là dịp hiếm hoi tôi chấp nhận lời mời của bất kỳ ai."
Draco đưa khuỷu tay ra, nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc: "Và tôi sẽ trân trọng từng giây."
Cô không trả lời, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.
Dàn nhạc vang lên giai điệu đầu tiên, sau khi bốn quán quân và bạn nhảy của mình mở màn, các cặp đôi bắt đầu bước ra giữa sảnh. Draco khẽ nghiêng đầu về phía cô.
"Có nhớ bài học nhảy không đấy?"
"Cậu nên lo cho mình thì hơn," cô đáp, tay siết nhẹ lấy tay hắn. "Tôi không giẫm chân ai bao giờ"
"Lát nữa đừng khiến tôi bẽ mặt trước toàn trường."
Lyra nhìn thẳng về phía sân nhảy đang lấp lánh ánh tuyết.
"Miễn là cậu đừng giẫm vào váy tôi, Malfoy."
Hắn bật cười khẽ, lần đầu tiên trong buổi tối ấy không mang theo cay độc.
"Giao kèo công bằng."
Dưới ánh sáng pha lê vẫn đang phản chiếu lấp lánh trong Đại Sảnh, điệu valse đầu tiên vừa dứt cũng là lúc các cặp đôi tản ra để nghỉ ngơi hoặc đổi bạn nhảy. Draco buông tay Lyra một cách lịch thiệp, rồi khẽ cúi đầu
"Đợi tôi ở đây," hắn nói, giọng vẫn còn giữ chút hứng khởi sau điệu nhảy. "Tôi sẽ đi lấy đồ uống."
Lyra chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng dõi theo bóng Draco len giữa đám đông, nhưng thực ra tâm trí đã không còn đặt ở đó.
Không khí trong Đại Sảnh lúc này đã trở nên náo nhiệt hơn – tiếng cười nói, tiếng chạm ly, tiếng váy lụa sột soạt hòa vào nhau. Cô bước lùi lại một chút, hướng ra cửa, đôi giày mảnh như lướt nhẹ trên nền đá. Một cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua, như thể có gì đó lệch ra khỏi sự hoàn hảo được dàn dựng của đêm hội.
Và rồi cô thấy họ.
Giữa dãy hành lang dẫn ra sân trong – nơi những cột băng lấp lánh phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên các bức tường đá – hai bóng người đang sải bước, bước chân nhanh và kín đáo bất thường.
Một trong số đó, dáng gầy cao với mái tóc đen như dầu và áo choàng dài màu than – không thể nhầm được: Giáo sư Severus Snape. Người còn lại là ông hiệu trưởng của Durmstrang – Igor Karkaroff, với chiếc áo choàng dày viền lông sói và bước chân luôn thấp thỏm như thể đang bị theo dõi.
Lyra không suy nghĩ lâu. Bản năng khiến nàng quay người, rời khỏi Đại Sảnh. Những bước chân của nàng nhẹ như không có tiếng, cuốn váy màu tro lướt sát theo nền đá lạnh.
Hành lang ngoài sảnh tiệc im ắng, chỉ còn ánh trăng lạnh hắt qua những ô cửa kính cao vút. Cô rẽ vào một lối hẹp dẫn ra sân trong, tiếng nói khe khẽ vọng từ phía hành lang gần tháp đồng hồ. Lyra dừng lại sau một trụ cột đá phủ dây thường xuân, nín thở lắng nghe.
"—Tôi nói rồi, dấu hiệu ấy... đang đậm dần!" Giọng Karkaroff, căng thẳng đến run. "Tôi đã thấy nó – sáng hơn lần cuối!"
"Giữ giọng, Igor," giọng Snape thấp và cứng. "Chúng ta đang ở giữa một lễ hội. Nếu ngươi không thể giữ bình tĩnh thì—"
"Ngươi không hiểu, Severus," Karkaroff ngắt lời, giọng như tràn ra trong hơi thở gấp. "Nếu hắn trở lại—nếu HẮN thực sự trở lại—ta sẽ là người đầu tiên bị truy tìm!"
Snape im lặng trong vài nhịp. Rồi giọng ông vang lên, lạnh như gió lùa qua các lỗ khóa:
"Vậy ngươi nên cầu mong mọi thứ dừng lại ở đây, Igor."
Một thoáng lặng kéo dài – rồi tiếng bước chân vọng lại, đang rời đi.
Lyra nấp sâu hơn vào bóng của trụ đá. Tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì cái tên không ai dám nhắc ra... vừa được phả vào trong đêm. HẮN. Không cần nói rõ là ai – trong thế giới phù thủy, chỉ có một kẻ khiến người ta hạ giọng như thế.
Và cái gì đó – không phải lời nói, mà là sự im lặng phía sau chúng – khiến nàng lạnh gáy.
Một điều gì đó đang dậy sóng, sâu dưới bề mặt ánh đèn và nhạc hội. Một cơn giông... đang âm thầm kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip