CHƯƠNG 26 - Khi Mùa Hè Cũng Biết Chờ

Cuối cùng, một năm học nữa cũng khép lại.
Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw vắng dần. Những câu đố cuối cùng đã ngừng vang lên nơi cánh cửa đá. Tất cả đều bận rộn thu xếp – sách vở, áo choàng, ký ức.
Lyra ngồi trước chiếc rương đã mở, bàn tay lần lượt gấp từng món đồ: Áo choàng học sinh được xếp dưới cùng. Sách Độc Dược, Biến Hình, Thần Chú... mỗi quyển đều mang dấu tay của một năm mệt mỏi và kiên nhẫn.
Bữa tiệc cuối năm diễn ra trong sự lặng lẽ. Đại sảnh trang trí đơn giản, không cờ, không điểm, không huy chương.
Trên bàn giáo sư là một khung ảnh – Cedric, đang cười, tay cầm cây chổi.
Dumbledore đứng lên giữa căn phòng im phăng phắc. Ông nói ngắn, không hô hào, không răn dạy.
"Có những mất mát không thể được lý giải, nhưng sự dũng cảm luôn để lại dấu vết – trong trí nhớ và trong lựa chọn của mỗi chúng ta."

Sân ga Chín Ba Phần Tư vang vọng tiếng xình xịch của tàu lửa và những lời chào tạm biệt rối rít. Mùi khói, mùi kim loại, và mùi nắng hè hòa lẫn trong không khí. Đoàn tàu Hogwarts Express chầm chậm ngừng lại, để lại sau lưng một năm học nữa vừa khép lại – như cánh cửa đá nơi tháp Ravenclaw, đã thôi đặt ra câu đố cho một tâm hồn đã trưởng thành thêm chút nữa.

Lyra đứng giữa dòng người vội vã, rương hành lý lặng lẽ nằm bên cạnh, chiếc áo choàng Ravenclaw khoác hờ như một mảnh quá khứ vẫn còn muốn níu kéo.
Luna đã ôm chặt cô trước khi rời đi cùng cha mình. Isobel trao cho Lyra một cái nhìn hiểu chuyện – không hỏi, không nói nhiều, chỉ là một lời chúc thì thầm:
"Giữ gìn bản thân nhé, Lyra."
Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
— "Cậu sẽ đi đâu suốt mùa hè?"
Draco Malfoy. Vẫn là bộ dạng điềm tĩnh ấy, nhưng ánh mắt cậu lần này không mang vẻ tò mò, mà là lo lắng.
Lyra quay lại, môi khẽ cong lên:
— "Tôi nghĩ mình sẽ có một chuyến đi thú vị."
Giọng cô nhẹ tênh như thể chưa có gì lớn lao chờ đợi phía trước.
Draco nhìn cô thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi cậu khẽ gật đầu, giọng chậm và chắc:
— "Dù đi đâu, cũng phải tự biết chăm sóc bản thân. Nếu cần bất cứ thứ gì... gửi cú đến Malfoy Manor."
Lyra không trả lời ngay. Trong ánh mắt cô, có chút ngỡ ngàng – không phải vì lời đề nghị, mà vì sự chân thành không che giấu. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẫm ánh lên vẻ cảm kích dịu dàng.
— "Tôi sẽ nhớ điều đó. Cảm ơn cậu, Draco."
Tàu lửa đã trống, sân ga dần thưa người. Draco bước đi trước, hòa vào gia đình Malfoy phía xa. Lyra nán lại một chút nữa. Cô đưa tay lên khẽ chỉnh lại sợi dây buộc chiếc rương, nhìn về phía bức tường gạch đỏ sẫm – nơi từng là lối đi giữa hai thế giới.

Một mùa hè đang chờ. Không còn lâu đài, không còn hành lang gió hú, không còn quy tắc để vâng lời.
Chỉ còn một hành trình – và chính cô sẽ là người viết tiếp.
Gió lướt qua sân ga, lùa vào vạt áo choàng nhẹ bẫng, cuốn theo mùi kim loại và tiếng còi tàu còn vương lại. Lyra kéo nhẹ quai rương, bước chậm về phía cổng ra – nơi không còn ai đứng đợi, cũng không còn ai để tiễn.
Hoặc... cô đã nghĩ là như vậy.
Giữa ánh nắng vàng rực phản chiếu lên nền đá, một bóng người cao lớn đang đứng tựa nhẹ vào bức tường gạch. Tóc anh xõa ngang trán, ánh mắt sâu và tĩnh lặng như thể vẫn chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây. Bộ áo choàng dài màu đen thẫm ôm lấy dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, khiến anh trông như một bức tượng được chạm khắc từ đêm tối và tĩnh lặng. Gò má cao, sống mũi thẳng, đôi mắt xám lạnh lẽo như thủy tinh sương mờ — người ấy không thể lẫn với bất cứ ai khác trên thế gian này.

Heine.

Lyra khựng lại. Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục Ravenclaw cũ kỹ, chiếc cà vạt đã được tháo lỏng, vài sợi tóc xõa ra khỏi búi tết sau gáy. Vẻ mảnh mai toát ra từ bờ vai gầy và đôi tay trắng gần như trong suốt dưới ánh nắng hè. Nhưng ánh mắt của cô — màu tím thẫm, sâu như vệt nhung đêm chưa kịp tan — là thứ khiến người ta không thể rời khỏi. Không yếu đuối, cũng không cứng cỏi – chỉ đơn thuần là lặng lẽ mà kiêu hãnh, như thể nhìn xuyên qua mọi điều mà không cần nói.

Trái tim nơi lồng ngực cô đập một nhịp mạnh bất thường, rồi nhanh chóng lấy lại nhịp điệu – nhưng bàn tay đang nắm quai rương thì siết lại, còn đôi mắt không ngăn được nét sáng long lanh thoáng qua.
Anh vẫn như lần cuối họ gặp nhau – nhưng có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến bước chân cô bất giác nhanh hơn.
— "Chú..." – cô thốt khẽ, không chắc là vì bất ngờ, hay vì một niềm vui nhỏ không kịp gọi tên.
Heine nhếch môi, một nụ cười nghiêng nghiêng đầy ý tứ. Anh bước đến gần, giọng trầm đều quen thuộc:
— "Lâu rồi không gặp. Cao lên không ít nhỉ."
Cô khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại khẽ cong:
— "Chú để tôi đợi thêm chút nữa chắc tôi đã nghĩ mình sẽ có một mùa hè... bình thường."
Heine nhún vai, vẻ cợt nhả nhẹ nhàng vẫn như cũ:
— "Vậy thì may mắn là ta đến kịp để phá hỏng nó."
Lyra bật cười khẽ – không thành tiếng, nhưng đôi mắt tím thẫm lúc này rực lên như có nắng phản chiếu. Cô lắc đầu, kéo rương đi bên cạnh anh, giọng vẫn nhẹ như một lời thì thầm trong gió:
— "Tôi không nghĩ chú sẽ đến đón."

Heine không đáp ngay. Anh đưa mắt nhìn dòng người rời ga, rồi dừng lại nơi đôi vai nhỏ đang cố tỏ ra bình thản bên cạnh mình. Một lát sau, giọng anh cất lên – không còn vẻ đùa cợt:
— "Vì ta đã bảo, ta sẽ không để nhóc một mình."
Sân ga đã gần vắng hẳn. Ánh nắng xiên qua mái vòm, đổ xuống hai chiếc bóng song song trên nền gạch cũ. Không còn tiếng tàu, không còn tiếng giã biệt – chỉ còn một quãng lặng dài, và hai người rẽ bước vào một mùa hè không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip