Cảm ơn và Xin lỗi

   - Nodoka. Sắp đến giờ rồi đó con!

   Tiếng gọi của mẹ kéo cô về với hiện thực.

   - Con xuống ngay đây!

   Nodoka chỉnh trang lại lần nữa. Hôm nay là buổi đầu tiên đến lớp mới trường mới của cô. Không nên để những việc khác làm ảnh hưởng.

   Nhưng mà... Chuyện mấy hôm trước, nó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

   - Latte nói là, Daruizen đưa mình đến bệnh viện. Nhưng theo lời Rabbirin, không phải hắn là kẻ địch sao?

   Cô cảm thấy bối rối. Tại sao kẻ thù của mình lại cứu mình chứ?

   - Nếu gặp lại thì mình nên làm gì?

   Cầm chiếc túi xách trên tay, sau khi chắc chắn rằng đám Rabbirin đều đã yên vị, dặn dò một số điều như tránh sự chú ý từ con người, cô nhanh chóng chạy xuống. Mẹ cô đang chờ trong chiếc xe ô tô quen thuộc.

   Đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm, đi một lát là tới. Mẹ cô, trong bộ đồ công sở, đi trước dẫn đường. Bà không quên dặn dò con gái nhớ chú ý sức khỏe, nếu cảm thấy mệt thì phải nói cho thầy cô biết, hoặc tới phòng y tế xin nghỉ.

   - Dù sao bố con cũng nói trước với bên nhà trường rồi. Con cũng đừng chạy lung tung, kẻo lại như lần trước! Mặc dù có mang thuốc bên người, cũng không thể không chú ý.

   - Con hiểu, thưa mẹ.

   Buổi giới thiệu làm quen cũng không quá khó khăn. Nodoka là một người cởi mở, dễ gần. Ai cũng có thể dễ dàng kết bạn với cô. Cho đến cuối buổi, cô làm quen được với không ít người. Trong đó, một bạn tên Chiyu, lần trước đánh rơi dây buộc tóc khi chạy bộ, cô đã nhặt trả lại cho cô ấy. Một bạn nữa là Hinata, trong ngày cô mới đến thị trấn, cả hai đã va vào nhau, té lăn quay!

   Ba người rất nhanh mà thân với nhau. Chiyu tò mò hỏi thăm sức khỏe của cô.

   - Không giấu gì, mình từ nhỏ đã yếu ớt vậy rồi. Vận động mạnh một chút thôi đã mệt lên mệt xuống. Mặc dù hôm nào cũng tập thể dục, nhưng vẫn không có nhiều tiến triển.

   - Trời đất!

   Hinata che miệng, thốt lên.

   - Nếu thế, trong giờ thể dục, cậu nhất định phải cẩn thận! Năm nay chúng ta học môn nhảy xà, nó rất khó...

   - Nếu không ngại, bao giờ rảnh, cậu có muốn đi công viên tập luyện một chút với mình không? Dù sao vận động một chút cũng tốt cho thân thể, biết đâu có chút tác dụng?

   Chiyu nhiệt tình mời mọc. Nodoka, lúc này nhớ lại chuyện xảy ra ở công viên. Không hiểu sao, cô bỗng dưng thấy căng thẳng.

   - Chuyện đó... cũng được. Chủ Nhật này thế nào?

   - Được. Mình sẽ đợi cậu ở chỗ vườn hoa. Thế còn Hinata?

   - Mình có chút việc, không thể đi được rồi. Chắc phải để khi khác...

⚜⚜⚜

   Daruizen nằm vắt vẻo trên chạc cây. Hôm nay trời âm u, che lấp ánh sáng mặt trời chói chang mà cậu ghét.

   Công viên này, sau một tuần bị phong tỏa, đã mở cửa trở lại. Mặc dù cảnh sát điều tra từng ngóc ngách cũng không phát hiện ra dấu vết gì.

   Daruizen lim dim ngủ. Mặc dù nhiều người bắt đầu quay trở lại nơi này, nhưng vẫn còn khá ít. Vài ba tiếng nói chuyện không thể đánh thức cậu được. Chiếc đuôi phe phẩy qua lại, đung đưa dưới tán cây khuất tầm nhìn.

   - Daruizen.

   Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cậu nhíu mày, ai lại dám phá giấc ngủ của mình? Guaiwaru? Lão ta không có thừa hơi như vậy. Hay là Shindoine? Không giống giọng cô ta cho lắm.

   - Daruizen.

   Cậu bực mình mở mắt, trừng xuống dưới, nơi âm thanh phát ra.

⚜⚜⚜

   Nodoka giật mình. Daruizen đột nhiên trừng mắt nhìn cô, khiến tim cô đập mạnh một cái. Ánh mắt sắc bén như muốn hỏi xem cô đang làm cái gì?

   Nodoka bối rối. Ban nãy, khi kết thúc một hai vòng đi dạo, cô và Chiyu đến chiếc ghế đá gần đây ngồi nghỉ. Trong lúc nói chuyện, cô vô tình nhìn thấy một "vật lạ", giống như đuôi bọ cạp, đung đưa ở trên tán cây cách đó khoảng chục bước chân.

   Rabbirin đã kể sơ qua ngoại hình của Daruizen cho cô biết. Nếu không sai, cậu có lẽ đang ở đó.

   Lấy cớ muốn từ từ ngắm khung cảnh sáng sớm, cô bảo với Chiyu là sẽ về sau, còn bản thân đi dạo thêm chút nữa. Chiyu, không hề nghi ngờ gì, nói cô cẩn thận, rồi về trước.

   - Rabbirin.

   - Vâng?

   Rabbirin, Pegitan và Nyatoran chui từ ba lô nhỏ ra khi nghe cô gọi.

   - Em xem chỗ kia - cô chỉ tay vào khu vực Daruizen đang nằm - có đúng là cậu ta không?

   Rabbirin nhìn cái đuôi ve vẩy, sợ hãi.

   - Đúng là hắn! Chị đi đâu vậy, Nodoka!?

   - Lần trước... Chị muốn cảm ơn một câu.

   - Không thể! Hắn rất nguy hiểm! Ai mà biết khi ấy hắn có ý đồ gì không cơ chứ?

   Pegitan và Nyatoran cũng nhao nhao phản đối. Cả ba không có chút thiện cảm nào với Daruizen, cũng như phe cánh Byogen.

   Nodoka suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định, dần dần đi tới gần gốc cây kia. Rabbirin lo lắng, vội vã bám theo, đề phòng chuyện xấu.

   Nhìn bề ngoài, Daruizen có vẻ ngang tuổi Nodoka. Cậu có một đôi tai nhọn và làn da xanh xao khác thường. Áo khoác dài màu đỏ bên ngoài, phía trong là sơ mi màu xanh thẫm. Và đặc trưng nhất, có lẽ là đôi hoa tai kỳ lạ mà cậu đeo.

   Lấy hết dũng khí, Nodoka khẽ cất tiếng gọi. Daruizen nhăn mày một chút, nhưng vẫn không để ý. Tới lần thứ hai thì cậu lại quay ra trừng mắt với cô như thế này đây.

   - Là ngươi? Một Precure lại dám tiếp cận ta?

   Nhìn thấy Rabbirin đầy vẻ đề phòng, cậu nhếch miệng cười.

   - Đi về đi. Hôm nay ta không có hứng đánh nhau.

   - Chuyện đó...

   Nodoka lúng túng.

   - Khi ấy, là cậu đưa tôi đến bệnh viện, có đúng không?

   Daruizen nhướng mày. Con nhỏ này tới đây là vì chuyện đó sao? Đám thú kia có vẻ hơi nhiều chuyện thì phải.

   - Làm sao ta biết? Ngươi nói kẻ thù của mình cứu mình ư? Chuyện khôi hài gì vậy?

   Cô không rõ vì sao Daruizen không thừa nhận, nhưng vẫn cúi người cám ơn.

   - Cảm ơn cậu. Nếu lúc đó không đến bệnh viện kịp, bây giờ có lẽ tôi đã không ở đây.

   Cậu hừ một tiếng.

   - Ngươi tốt nhất nên mừng vì nhặt lại được một mạng. Nếu không phải bố mẹ ngươi tới đúng lúc, chắc ta sẽ xem xét việc kết liễu ngươi ngay tại đó.

   Daruizen không nói thẳng, nhưng cậu thừa nhận, đúng là bản thân đã làm chuyện đó.

   - Một Precure nhưng sức khỏe bản thân còn không biết giữ? Ta xem ra, Healing Garden chẳng còn hi vọng gì đâu.

   - Xin lỗi...

   Daruizen ngạc nhiên quay sang. Cậu đang mỉa mai chế giễu, cô còn dám xin lỗi? Đây có đúng là Precure không thế?

   - Chuyện sức khỏe, lần tới tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu vì đã nhắc.

   Rabbirin há hốc mồm, trợn mắt nhìn Nodoka đang cúi đầu.

   - ...

   Daruizen cũng chẳng biết nói gì hơn. Mất một lúc sau, cậu bực bội, đe dọa.

   - Biến đi. Lần tới gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết tay. Đừng nghĩ ra vẻ mềm yếu có thể khiến ta lơ là!

   - Vậy, hẹn gặp lại.

   Nodoka cũng ngượng ngùng, nhanh chóng rời đi. Đám Pegitan các thứ thì ú ớ không nói nên lời vì quá shock.

   - Hừ! Đúng là có vấn đề thần kinh!

   Daruizen nằm xuống, muốn ngủ tiếp, nhưng phát hiện không sao chợp mắt được.

   - Chết tiệt! Cô ta phá hỏng buổi sáng của mình!

   Cậu gào lên.

⚜ Hết phần ⚜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip