10. Cơ hội

- Cái gì??? Vụ bà nội của anh Hải biết chuyện rồi về, là nằm trong kế hoạch của cô với mẹ ảnh á???

- Suỵt bé thôi!!! Cháu la vậy thằng Duy nó nghe luôn bây giờ!!! - Cô Hương bịt mồm Văn Thanh rồi ngó nghiêng xung quanh đầy cảnh giác.

- Mà cháu không ngờ là hai người chơi lớn vậy luôn ấy! Lỡ mà bà nội anh ấy không chấp nhận chuyện hai đứa con trai yêu nhau thì banh nhà luôn chứ ở đó mà hàn gắn!!!

Trước thái độ lo bò trắng răng của Văn Thanh, cô Hương chỉ dửng dưng bung chiếc quạt tay ra quạt vài cái rồi tặc lưỡi cười ha ha:

- Được ăn cả ngã về 0 thôi! Nhưng đằng nào thì cháu cũng thấy đó, bà nội không những ủng hộ mà còn u mê Toàn không lối thoát! Kiểu này thì sớm muộn gì đâu cũng lại vào đấy thôi!

Nghe thì cũng có vẻ chắc ăn đấy, nhưng Văn Thanh vẫn ngấm ngầm nỗi lo mọi chuyện nó không hề đơn giản như vậy. Vì trưa nay khi cậu gọi điện cho Công Phượng, anh của cậu đã bảo rằng kì này Toàn quyết tâm lắm, không có vụ dây dưa với tình cũ nữa đâu.

Nhưng mà thôi, dù gì thì cũng hy vọng mọi chuyển sẽ như họ nói. Chợt nhớ ra câu chuyện cô kể nãy giờ, Văn Thanh tặc lưỡi:

- Mà cháu cũng không ngờ là vì cái vụ hai người đó không thuê nhà của cô nữa thôi mà cô phải đầu tư đến vậy luôn á! Chị Thảo à... chị thâm lắm!!

- Thâm cái đầu mày!

- Ui da!!! Sao cô đánh con

- Không lo giúp cô thì chuẩn bị tinh thần dọn nhà đi nhá!

- Gì chứ... con với thằng Duy cũng có làm công tác tư tưởng cho anh Hải chứ bộ!!! - Cậu hừ mũi.

***

Ở đâu đó có một đôi bạn trẻ, người dắt xe, kẻ đi ngang tầm mặt, bế theo một chú cún, trò chuyện rom rả, cả một đoạn đường dài nói cười không ngớt. Trên đỉnh đầu họ là cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều tháng 12. Cũng chả rõ khi người ta nhìn vào có biết được rằng đôi bạn trẻ này là người yêu cũ hay không... chưa kể mới sáng nay còn vừa cạch mặt nhau nữa chứ!

...

- Trút bỏ được mói lo rồi! Cảm giác tuyệt vời không tưởng! - Ngọc Hải quay sang nhìn Văn Toàn nhe răng cười.

- Ý anh là tui á hả? Xin lỗi chứ làm như muốn ăn ké nhà mấy người lắm vậy! Tại hoàn cảnh ép buộc thôi!!! - Cậu liếc xéo anh, giọng đanh đá.

Biết Văn Toàn hiểu nhầm ý mình, Ngọc Hải cực khổ giải thích:

- Không phải!!! Ý anh không phải nói em mà!

- Chứ nói ai? Ở đây có hai người thôi! Tưởng tui bị điếc à?

Song, lại nhìn xuống con Milu trên tay mình, Văn Toàn nâng bé cún lên ngang tầm mắt rồi chu môi nói:

- Chắc người ta nói con rồi đó con à! Định bụng mượn về nhà vài hôm thôi mà người ta muốn tống cổ con đi luôn rồi đấy! Thấy chưa, chúng ta cùng số phận, toàn bị người nào đó bỏ rơi thôi~~

Con cún gầm gừ lên mấy tiếng rồi lại cong đuôi như đồng tình với cậu nhóc trước mặt.

Ngọc Hải đập tay lên trán đầy khổ sở, không biết ai bỏ ai mà suốt ngày mang chuyện bỏ nhau ra nói hoài. Rõ là anh mới là người bị bỏ đây này... Lại cay đắng nhận ra không những gia đình mà giờ tới con cún anh cực khổ nuôi nấng cũng về phe Văn Toàn luôn.

- Cũng không phải nói con Milu đâu trời ạ! Anh nói cái vòng của bà nội cơ! - Ngọc Hải thở dài.

Văn Toàn nghe đến liền cảm thấy bực bội, cậu cằn nhằn:

- Không hiểu nổi luôn! Cái vòng em đeo thì có liên quan gì đến anh hả? Tự nhiên cắt cái vòng của người ta ra bằng được! Xong còn nói là "Ok, ổn rồi". Anh có vấn đề gì về đầu à?

- Rất liên quan là đằng khác! Em có biết là cái thứ quỷ quái đó nó gần như phá hỏng cái chuyện mà anh định nói với em hay không? - Ngọc Hải vì tức mà nói hớ chẳng hay. Thôi rồi, xong anh rồi.

Văn Toàn tròn mắt:

- Anh định nói với em chuyện gì? Mà chiếc vòng lại phá hỏng là sao?

- Ờ...

- Sao hả? Mà... anh nói cứ như đeo cái vòng đấy vào cái em bị trúng tà không bằng!

May quá, Văn Toàn không có chú ý đến cái chuyện anh muốn nói gì với cậu, Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm. Lại hất mặt sang cậu:

- Em thử đọc lại tin nhắn hồi sáng đi rồi biết! Không hẳn là trúng tà, mà còn hơn trúng tà nữa!

Ngọc Hải đá chân chống của chiếc xe xuống, hai tay đưa về phía Văn Toàn bế lại con Milu. Nhìn cậu móc điện thoại ra từ balo, vừa mở lên xem tin nhắn vừa dò xét anh.

- Sao? Lạ chưa? Có nhận ra là mình không?

Cậu ngước lên nhìn anh, tặc lưỡi:

- Vớ va vớ vẩn! Ai giận thì chả nói như thế! Anh còn lạ à?

Ngọc Hải trợn tròn mắt:

- Nhưng mà giận thì phải có lý do chứ! Anh nhớ trước đó em vẫn bình thường mà! Cái kiểu này, khó mà diễn tả... nhưng đại khái là em thay đổi ba trăm sáu...

- Chết tiệt, mình lại thế nữa rồi!

Ngọc Hải chưa nói hết câu đã nghe tiếng lầm bầm phát ra từ miệng Văn Toàn làm anh khựng lại, ngạc nhiên hỏi:

- Em vừa nói gì đấy?

- À không, có gì đâu!

Không khí cũng bớt căng thẳng, cơ mặt Văn Toàn giãn ra nhìn anh nở một nụ cười.

- Anh nói nhanh còn về!

- Hả? Gì? - Anh giật mình.

- Thì nói chuyện mà anh muốn nói đấy! Nói nhanh để em còn về! Dù sao thì theo như anh, em cũng bình thường lại rồi nên có thể nghe đúng không?

Toang thật, cậu chưa quên, chỉ là khi nãy cậu không nói mà thôi. Ngọc Hải bắt đầu toát hết cả mồ hôi, môi mím lại thật chặt. Liệu đây có phải là lúc nên nói ra hay không...

Nếu như nói ra thì có bị nhận lại sự phũ phàng từ cậu hay không?

Một câu hỏi canh cánh trong anh từ tối qua đến giờ: Văn Toàn như vầy là đang bật đèn xanh hay là muốn coi anh như bạn bè bình thường nên mới cư xử thân thiện, không việc gì phải lạnh lùng dè chừng nữa?

Bấy giờ, những câu nói của Văn Thanh và Hồng Duy hồi sáng lại vang lên trong đầu anh : "Anh cứ nói ra với Toàn xem sao, nếu một tháng qua đã cố tình tránh mặt mà giờ đùng một cái gặp lại thế này thì chỉ có thể là do ông trời muốn hai người quay lại thôi. Nếu đã không thể quên được chi bằng cứ nói ra, cơ hội không nắm bắt thì lại lạc mất nhau lần nữa."

Liệu rằng, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa được không? Nếu anh nói vậy thì em có đồng ý hay không? Anh vẫn còn rất yêu em...

- Hải! Hải! Anh làm gì mà đứng đơ ra như người mất hồn vậy?

Văn Toàn cực lực lay lay tay anh, bấy giờ Ngọc Hải mới hoàn hồn, sực tỉnh, anh lắp bắp:

- À, chuyện anh định nói ý hả?

- Ừm. Nói đi, em đang sẵn sàng nghe này!

"Sẵn sàng á?"

"Để coi, nơi này cũng khá vắng vẻ..."

"Được thôi, đến khi mình nói ra mà không đồng ý thì mình thủ tiêu cả người lẫn cún một thể cũng là lựa chọn không tồi."

- Sao anh cười nham nhở vậy? - Văn Toàn cau mày nhìn anh nghi ngờ.

Ngọc Hải có hơi bật cười vì mấy suy nghĩ tào lao của mình, bấy giờ anh hắng giọng:

- Thôi, giờ em đứng yên nghe anh nói cái này nhá!

- Tính ra anh mới là người đang đi lại chứ em đứng yên nãy giờ!

- Toàn à, em nghĩ sao nếu...

- Nếu gì anh?

- Thôi bỏ đi. Anh nói thẳng luôn cho rồi. Tính anh không thích dài dòng em cũng biết mà đúng không... ? - Ngọc Hải muốn tự đấm vào mặt mình quá.

- Dạ. - Bố đây muốn hụt hơi với ông rồi đó.

- Mình quay lại với nh...

- ANH HẢI! EM NHỚ ANH LẮM LUÔN ẤY!!!

Nhanh như cắt một câu gọi kèm theo cái ôm đến từ một kẻ nào đó sấn tới Ngọc Hải, trong khi anh vẫn còn chưa kịp nói hết câu. Người đó chắc chắn không nhầm lẫn cả người lẫn tên đâu nhỉ?

- Buông ra coi! Cậu là ai vậy?? - Ngọc Hải bực bội hất tay cậu trai kia ra.

- Anh không nhớ em hả?

Vừa nhìn mặt người kia, anh đã giật mình hốt lên ba chữ "ôi mẹ ơi" rồi hỏi:

- Eli? Ngọn gió độc nào mang em về đây vậy!

Cậu trai tên Eli bật cười, bảo rằng "Chuyện dài lắm! Để em kể anh nghe nhá..."

Ngọc Hải bung đùa với người khác mà không hề chú ý đến vẻ mặt đang xụ xuống của Văn Toàn từ nãy đến giờ. Cậu chẳng buồn để ý xem hai người đó đang nói gì với nhau, cậu vốn trước đây đã không ưa cái cậu em ngoại quốc tên Eli đó của anh rồi, người gì mà suốt ngày cứ ỏng a ỏng ẹo tỏ ra mình ngây thơ, dẫu rằng cậu ta cáo già vô cùng. Còn vì sao mà Toàn biết thì cái đó phải nhắc đến những chuyện rất đỗi xa xưa... Thôi dẹp. Đằng nào thì Văn Toàn nhìn thôi cũng biết tổng là chuyện anh muốn nói với mình chẳng là cái mống gì so với cậu em kia.

Giữa lúc định đeo lại balo rồi bế Milu về trong thầm lặng thì Ngọc Hải đã kịp nhớ ra mà kéo tay cậu lại, vẻ mặt nhận ra mình vừa mắc phải tội tài đình của anh trông hài vô cùng.

- Này Toàn, em đi đâu vậy? Anh chưa có nói xong mà!

- Đi về. - Cậu hất tay anh ra rồi nhạt giọng trả lời.

- Ý, anh Toàn à? Em chào anh ạ!

Để đáp lại lời chào cùng nụ cười "có tâm" của Eli, Văn Toàn cũng cố mà gượng cười:

- Ừ, chào em. Lâu rồi không gặp!

---

+ Nhấn mạnh lại Eli là nam không phải nữ đâu nha. (Cũng là cái người ở cuộc điện thoại đầu chap 7)

+ Haizzz... Tự hỏi cuộc đời chưa đủ hụt hẫng hay sao mà còn viết một chap như này... :vvv buồn lắm ;)) Nhưng thôi, cùng hóng chap sau nhá! 🤣

Buổi tối vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip