11. Hóa ra...

Sau màn chào hỏi của họ, Ngọc Hải không khó để nhận ra ánh mắt của Văn Toàn. Anh biết cậu không vui vì bị cắt ngang như vậy. Nhưng với tình cảnh bây giờ não anh vẫn chưa kịp load được là anh cần phải làm gì tiếp theo.

Liệu có phải là ông trời đang muốn anh cân nhắc về việc mình có nên nói ra điều đó với cậu. Nếu vậy thì anh phải làm gì đây, trong khi thực sự thì anh rất muốn... nói.

Vẫn còn đang đứng chôn chân suy nghĩ thì Ngọc Hải nhận thấy rằng Văn Toàn xoay lại nhìn vào mắt mình, giọng cậu lạc hẳn đi:

- Vậy... thôi. Em về đây!

Thế rồi ngay khi cậu vừa định đi, một bàn tay đã nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cậu.

Văn Toàn giật mình nhìn lại, tất nhiên đúng như cảm nhận của cậu. Bàn tay đó không phải của Ngọc Hải mà là người đang đứng cách cậu không xa, Eli.

- Anh Toàn! Đi đâu mà vội mà vàng vậy? Hay là anh đi ăn với em với anh Hải đi!

Ngọc Hải bừng tỉnh phát ra đúng một chữ "hả". Lại bày khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì để trả lời cho vẻ mặt đầy nghi vấn của Văn Toàn đang dò mắt nhìn mình từ trên xuống dưới.

- Anh... anh có mời em đi ăn hồi nào hả? - Ngọc Hải nhìn Eli, ngạc nhiên.

- Thế anh không muốn dễ bề nói chuyện hơn với anh Toàn à? - Eli nói đủ nhỏ, chỉ để một mình Ngọc Hải nghe thấy.

Lại quay sang Văn Toàn, cười hì hì:

- Đi nha anh! Không có anh thì chúng tôi buồn lắm!

Văn Toàn thở hắt ra, cái gì mà "chúng tôi" cơ chứ? Vậy bây giờ, tình cảnh này, cậu giống người thứ ba lắm hay sao...

Thấy được ánh mắt đó, Eli như hiểu được mà tỏ vẻ mặt như thể suy nghĩ của Toàn là đúng.

Nhưng mà chuyện gì tới thì nó cũng phải tới. Nếu người ta đã mời đến nước này mà mình không đi thì cứ như là sợ vậy. Đã thế Văn Toàn chuyển sang khuôn mặt vui vẻ, gật đầu nói:

- Được, đi thì đi!

Trái với sự bình thản của hai người bọn họ, Ngọc Hải nghe xong thì sượng trân. Lý nào lại vậy? Với tính cách của Văn Toàn nhà anh thì chắc chắn phải dỗi ngay từ phút đó, lườm anh rồi huých mặt bỏ về mới phải chứ ta...

***

- Eli, em về đây với ai thế? - Ngọc Hải hớn hở hỏi.

- À em về một mình ạ...

- Ủa mà tự nhiên lại về thế này...! Thế chắc là phải về đây vì ai rồi đúng không? - anh cười trêu.

Ấy thế mà Eli cũng chẳng vừa, nó cười hì hì:

- Thì là vì anh chứ ai!

Hai chân mày Văn Toàn chau lại. Gì mà thả thính trắng trợn thế kia? Cậu vẫn còn chưa chết mà!!!

- Ối... em đùa thôi! Sao mặt anh với anh Toàn căng thế?

- Uầy mà hai người là người yêu mà sao xa cách thế? Nào nào đi gần vô!

***

Rất nhanh cả ba người họ đã yên vị ngồi trong quán ăn. Nói đi thì vui vẻ thế thôi chứ vào quán rồi thì cứ như là bằng mặt không bằng lòng, mặt ai cũng một đống. Ngọc Hải ngồi kế bên Văn Toàn gắp miếng thức ăn vừa mới bưng ra bàn hơi lên nghi ngút nhưng đưa vào đến miệng thì lại lạnh ngắt, hành ra anh đành chịu chạo mà nhai. Anh cứ thấy sởn gai óc thế nào, người cậu cứ như là tỏ ra sát khí vậy. Eli ngồi đối diện với anh, mặt nó tỏ ra bình thản vô cùng, từ khi vào đây cũng chẳng nói câu nào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh và Toàn nở một nụ cười khó đoán.

Văn Toàn thấy thức ăn ở đây cũng không tệ tí nào nên đã chén cho mình một bụng no căng. Bấy giờ trong đầu mới xựt nhớ ra rằng mình đến đây là muốn chọc tức ai đó cơ mà. Thôi thì đã đến lúc trả đũa cho những lời cưa cẩm Ngọc Hải từ ai kia nãy giờ. Văn Toàn chưng ra bộ mặt cún con, níu tay áo Ngọc Hải giọng nũng nịu:

- Anh Hải ~ anh bóc tôm cho em ăn đi!

- Sao lại kêu anh? Anh thấy mấy con tôm trước em cũng tự bóc tự ăn đây thôi? - Ngọc Hải quay sang nhìn cậu đáp gọn lỏn.

WHAT!

Có phải là Ngọc Hải không đó? Bình thường khỏi cần nói anh cũng chủ động bóc tôm cho cậu ăn huống gì khi hôm nay người ta đã làm nũng đến như vậy rồi?

Sẵn đà Văn Toàn đang đơ cả người ra, Eli lại được dịp cười đểu trong bụng lần nữa.

- Anh lớn rồi mà cứ như con nít vậy á! Dễ thương ghê ha!

Tất nhiên là tôi biết tôi dễ thương sẵn rồi. Nhưng tôi không có muốn nhận lời khen từ cậu, lại là khen đểu nữa. Ông đây đếch cần nhá... - đó chỉ là những điều nghĩ trong đầu thôi. Đời nào mà Toàn nói ra được.

Cậu nhóc lai Tây kia lại liếc sang Ngọc Hải, cười tươi, giọng ngọt ngào:

- Nhỏ như em mới cần bốc tôm dùm đúng không anh nhỉ?

Vừa nói nó cũng vừa đẩy bát có hai con tôm chưa được bóc sang bên Ngọc Hải. Viễn tưởng rằng Ngọc Hải từ chối. Nhưng không, anh đồng ý ngay và luôn.

Văn Toàn không những ngạc nhiên đến há hốc mồm mà còn cảm thấy có một chút nhói ở trong lòng. Những lần Ngọc Hải bơ hay từ chối Văn Toàn để thiên vị cho một thứ khác, trong quá khứ xảy ra rất chi là hiếm hoi.

Thế là vì suy nghĩ thả hồn theo bao cảm xúc mà cậu chẳng hay biết có hai người nào đó đang quan sát cậu với bụng dạ thả hê hơn bao giờ hết... mà trong số đó cũng có một người nhói lòng không kém.

Thế là bầu không khí vốn dĩ trầm tư sâu lắng lại trở nên càng sầu não hơn. Văn Toàn không thèm nói gì với Ngọc Hải nữa, cũng chẳng buồn liếc một trong hai người đang ngồi cùng bàn mình. Bỏ đi thì lại quê, ngồi lại ăn hết cho bỏ ghét.

- Quý khách có muốn dùng thêm món tráng miệng gì không ạ? - giọng cô nhân viên phục vụ vang lên khiến cả ba ngẩng đầu.

Nghĩ mà xem Văn Toàn còn đâu mà hứng thú nữa, để mặt hai người kia hú hí với nhau đi, dù gì cậu cũng là người thừa mà.

- Anh thích món chè mè đen phải không?

- Ơ sao biết hay thế?

- Haha, sao lại không. Em cũng thích nữa này! Chị cho em 2 ly ạ! - Eli chỉ menu rồi đưa cho chị phục vụ, cố liếc mắt sang Toàn để xem cậu thế nào rồi...

- Ý quên, anh Toàn có muốn ăn hay uống gì không á?

Văn Toàn thực sự thấy bứt rứt quá, sao anh lại bơ cậu luôn thế kia. Bọn họ lại còn có cả sở thích giống nhau. Về khoảng này cậu không có rồi... cũng đành thôi, cố tỏ ra mình bình thường, cậu lắc đầu:

- Không.

...

- Woa nhìn Milu dễ thương ghê anh nhỉ?

- Tất nhiên rồi chứ haha.

- Ước gì em cũng có một con cún y vầy!

- Em thích không? Anh sẽ cho em nhận nuôi nó!

- Uầy... Em nên hỏi ý anh Toàn thì hơn! - Eli cười buồn.

- Không đời nào đâu! Milu qua đây với ba nào con!!! - giọng Văn Toàn cắt ngang, vỗ vỗ tay về phía con cún.

Milu nhảy tọt khỏi vòng tay ai kia, phóng hẳn vào lòng Văn Toàn. Cậu vút ve con cún trong lòng mình. Lại nhìn đôi kia mà nghẹn cổ họng. Dan díu với nhau còn chưa đủ sao mà còn định cướp mất con của cậu.

Ngọc Hải tỏ ra dửng dưng, quay bắt chuyện với Eli:

- Vậy tối nay em ngủ ở đâu? Có muốn sang nhà thăm bà không? Anh chở?

- Thôi thế thì phiền anh lắm. Chắc mai em mới sang nhà thăm bà được. Em sẽ thuê khách sạn ở.

- À, vậy có cần anh tìm giúp em không? Hay anh gọi taxi tụi mình đi ha?

What what what? Cái gì đang diễn ra thế này?

Văn Toàn đã cảm thấy sống mũi mình cay từ khi bước từ nhà vệ sinh ra thấy cảnh họ âu yếm nhau cùng con Milu yêu dấu của cậu, giờ đến chuyện ngủ mà phải tìm khách sạn dùm á? Lại còn đi chung. Cả người cậu bủn rủn khi nghe mấy câu đó từ miệng anh hốt ra.

Hóa ra người làm cậu đau lòng vẫn chính là anh. Hóa ra Eli không cần làm gì cả. Hóa ra người ấm ức và đau khổ nhất là cậu.

Toàn không được khóc!

Toàn không được khóc!

Toàn không được khóc!

Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần, đúng vậy, ngay khi bọn họ vẫn chưa đi thì cậu nhất định không được khóc nhá. Không được để rơi một giọt nước mắt nào ra, chúng nó sẽ cười vào mặt.

Bàn tay Toàn xiết chặt thành nắm đấm phía dưới, chỉ chờ Ngọc Hải phát ngôn thêm câu gì đó đại loại như "Em có sợ ma không? Anh sẽ ngủ cùng em" thì cậu sẽ đấm một phát cho anh học máu mồm sau đó bỏ chạy. Vĩnh viễn không quay lại...

---

Mong anh Quế mau mau khỏe 💪

(Cũng bỏ gần 2 tháng rồi... muốn bỏ luôn mà thấy có lỗi quá =)) không biết còn ai đọc không, nhưng mình sẽ ráng hoàn thành bộ này rồi viết thêm 1 fic nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip