13. Mất cún

Tiếc là chạy chưa được ba bước anh đã giật mình ngã ra bởi cú thắng xe bất ngờ của một xe máy đi ngược chiều suýt nữa tông trúng mình.

Ngọc Hải hết hồn hết vía. Ngước mặt lên định chửi cho một trận thì thấy người kia vội vàng gạt chân chống, xuống xe chạy lại xem anh. Mặt cả hai đơ ra khi nhận ra người quen!

- Ủa anh Hải?

- Ơ, Xuân Trường hả?

Ngọc Hải ngậm luôn câu chửi trong miệng, chỉ gầm gừ lên:

- Mày chạy xe kiểu gì thế kia? Định làm racing boy à? Anh thấy bình thường mày điềm tĩnh lắm mà?

- À... cái này. Em xin lỗi anh nhé!... Mà sao giờ này lại ra đường chạy bộ thế kia? Em nghe bảo đoạn này hay có mấy vụ cướp giật lắm đấy!

Nghe Xuân Trường nói Ngọc Hải cũng thoáng lên trong đầu một tia lo lắng. Không được, rề rà thêm nữa là tiêu. Anh vội đứng lên phủi phủi mấy lớp cát đất dính trên người mình do bị ngã khi nãy, lại cẩn thẩn xem lại bó hoa một lần nữa. May quá, nó vẫn bình thường.

Xuân Trường nhìn thấy bó hoa trên tay Ngọc Hải thì mắt sáng lên, vội giật tay áo anh hỏi:

- Này, giờ này tiệm hoa đóng cửa cả rồi. Anh mua hoa ở đâu thế?

- Trời ơi, buông ra đi mà! Anh không đi lẹ thì mất bồ bây giờ! - Ngọc Hải giãy nảy, cố gắng chạy đi.

- Không!!! Anh phải chỉ chỗ mua hoa cho em! Không thì em cũng mất bồ đó!

- Điêu quá Trường! Mày làm gì có bồ mà mất!

- Chắc anh có!

Uầy... đau ghê! Một chàng trai trẻ có đam mê làm racing boy cua người ta ba năm trời, sắp ra trường luôn rồi mà vẫn không đổ, nếu như khen Xuân Trường kiên trì thì ngược lại nên khen Minh Vương sao mà vững vàng ý chí tuyệt tình như thế. Theo đuổi mãi thì mối quan hệ của cả hai chỉ cay đắng dừng lại ở "FRIENDZONE"... Bên cạnh đó, một người anh già hơn Xuân Trường hai tuổi cũng thảm hại không kém. Vượt qua biết bao nhiêu gian nan, trắc trở mới dám tỏ tình với người mình thương. Đến khi yêu nhau lại phải gặp thêm muôn vàn khó khăn khác. Cùng nhau vượt qua hết tất cả, tí nữa thì đã đến kỉ niệm 5 năm ngày yêu nhau thì lại bị đá một cách không thương tiếc. Có khi chỉ cần cố gắng thêm vài năm nữa biết đâu hai người đã có thể tổ chức một đám cưới viên mãn với sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè cùng sự chấp thuận của hai bên gia đình...

Xuân Trường thở dài kể lể:

- Anh biết không? Hôm nay em có hẹn Vương đi chơi, cậu ấy cũng đồng ý. Tiếc là em lỡ đến muộn có 1 tiếng rưỡi để Vương phải vào xem phim một mình. Đến nơi em đợi cậu ấy ra thì cậu ấy lại dỗi em. Thế là em phải phi xe theo năng nỉ nè. Giờ cậu ấy cũng hẹn Công Phượng đi uống nước ở cái quán nào đó xa lắc xa lơ rồi...

- Muộn có một tiếng rưỡi thôi hả? - anh nhướng mày hỏi Xuân Trường.

Hắn gật đầu. Sau đó mặt lại cười cười vẽ ra một sự gian manh:

- Anh em mình đều bị thất bại trong chuyện tình cảm cả rồi. Không ấy... tụi mình yêu nhau luôn đi cho khỏe! Anh nhỉ?

Ngọc Hải nghe xong sởn tóc gáy, nổi hết mấy lớp da gà da vịt lên cả. Hất tay Xuân Trường, chửi cho hắn một câu "Kinh quá! Bỏ ra!!!" rồi chạy thẳng một mạch, ở lại đây một hồi có khi anh điên theo hắn thật.

Xuân Trường cười hì hì, ôm bó hoa trong tay lại tặc lưỡi một cái:

- Anh Hải coi vậy mà dễ bị dụ ghê! Đồ của ảnh giờ thành của mình luôn rồi này!

Xuân Trường cầm bó hoa đưa lên mũi hửi hửi, quả nhiên là mùi thơm từ nãy đến giờ tỏa ra từ nó mà. Hắn cười tít mắt nghĩ rằng thế nào crush cũng sẽ thích cho xem... Nghĩ đến đây, Xuân Trường phóng xe chạy thật nhanh.

Để lại là làn khói xe mù mịt mang theo một mảnh giấy nhỏ tiệp màu với bó hoa rơi xuống lề đường. Từ từ đáp xuống mặt đất, những hàng chữ nhỏ nhắn hiện rara:

"Hoa tình nhân.

Chúc mừng bạn và đâu đó là nửa kia của bạn đã nhận được bó hoa này!

Đúng với cái tên của nó, hoa sẽ có tác dụng khi hai bạn cùng mua một bó của một cặp hoa. Chỉ cần ngửi được hương thơm từ hoa thì vị thần tình yêu sẽ dựa vào nhịp tim hay chỉ số cảm xúc của hai bạn lúc đó mà ghép đôi. Bạn nhất định sẽ nhận ra đối phương và rung động ngay với họ kể từ khi gặp mặt.

Hoa tình nhân chỉ có tác dụng trong 48h kể từ khi hai bên được ghép đôi. Chúc hai bạn sẽ thành đôi với nhau ^^

Ký tên: cô gái tốt bụng. "

***

Ngọc Hải cuối cùng cũng chạy đến quán ăn lúc nãy. Mồ hôi mồ kê chảy đầy trán để rồi không thấy bóng dáng Văn Toàn đâu cả. Đúng là chơi trò này text nhân phẩm thật mà! Anh móc điện thoại ra gọi cậu, chưa đầy 3 giây đã thấy bắt máy. Anh hồi hộp lắng nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở của cậu.

- Anh... Anh Hải

- Sao thế? Em gặp chuyện gì à?

- Em... em làm mất Milu rồi! Em không thấy nó nữa! Em phải làm sao bây giờ anh?

- Bình tĩnh đã! Sao lại mất? Em đang ở đâu đấy? - Ngọc Hải vừa chạy xong chưa hết mệt đã nghe thêm một tin chấn động. Càng lo hơn khi người bên kia đang đứng khóc bù lu bù loa ở nơi nào đó mà anh chẳng biết.

Thật là sống không nổi mà!

- Em đang ở... Ấy chết em cũng không biết em ở đâu nữa! Khi nãy thấy con Milu mất tiêu em đã lên xe chạy đi tìm nó, bây giờ em cũng không biết em chạy đến đâu rồi anh ơi...

- Trời ơi Toàn...! Anh đã nói bao nhiêu lần là em đừng đi lung tung khi không biết đường mà, sao em không chịu nghe vậy?

Giọng anh quát lên trong điện thoại làm Văn Toàn tưởng chừng sắp điếc tai đến nơi, cậu sụt sùi:

- Em chỉ sợ Milu bị người ta bắt mất! Anh không tìm giúp thì thôi sao lại quát em? Thôi được rồi, anh không cần phải quan tâm đâu! Cứ mặc kệ em đi!!!

- Này, này! Anh đâu có quát em...

Tút Tút Tút

...

Chạy một hồi thì xe hết xăng mới ác chứ! Văn Toàn ngồi phịch xuống vỉa hè, cảm giác bất lực hơn bao giờ hết. Chỗ này nó lạ quá, cậu không biết đường. Càng tự trách mình sao lại để mất con Milu cơ chứ? Lúc trước nó đã sống cực khổ vì bị người ta bỏ rơi ở ngoài rồi, giờ lại lang thang phiêu bạc hoặc có khi là bị người ta bắt nữa? Nó biết sống làm sao đây???

Điện thoại đổ chuông cuộc gọi của Ngọc Hải từ nãy đến giờ cũng im dần rồi tắt hẳn. Để lại mình cậu với một không gian vắng vẻ, tối mịt. Tiếng động xung quanh của mấy nhánh cây va vào nhau bình thường thế thôi nhưng với Văn Toàn lúc này, nó trở nên thật đáng sợ.

Không được rồi, dù thế nào thì cũng phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt mới được.

Giữa lúc định đi thì một luồng ánh sáng hắt vào khiến Văn Toàn nheo mắt lại. À ra là một chiếc xe máy, tin được không... Ông trời đã nghe tiếng lòng của cậu rồi!

Xe ngừng lại, Văn Toàn nhận ra ngay đây là người quen của mình. Nói đâu xa, anh ta học chung trường đại học, lại còn là hàng xóm. Hôm trước còn chở cậu về khi chân cậu bị đau nữa mà. Người anh mắt híp tuy có hơi khó khăn nhưng tính tình vẫn tốt vãi chưởng. Gặp anh ở đây đúng thật là may mắn mà!

Văn Toàn chưa kịp nói gì thì Xuân Trường đã reo lên trước cả cậu:

- Ơ, Toàn! Sao em lại ở đây?

- Em hỏi anh mới đúng đấy! Anh luôn về nhà trước 10 giờ cơ mà! Với lại chỗ này lại vắng đến thế...

- Haha. - Xuân Trường bật cười - Thì anh cũng không hiểu sao anh lại ở đây nữa. Giống như là có cục nam châm nào đó hút anh khiến anh phải rẽ sang cái đường lạ hoắc này...

- Nói nghe ảo diệu quá! - Văn Toàn cười ngượng. - Nhưng mà có anh thì tự nhiên em thấy yên tâm hơn rồi.

- Yên tâm á? Thế từ nãy đến giờ em ngồi đây khóc vì bị đi lạc à trời?

- Không có! - Văn Toàn xua tay - Không phải em đi lạc. Là Milu, con cún của em đi lạc!

- Gì? - mặt Xuân Trường ngẩn ra - Em nói con cún đi lạc ấy hả?

Văn Toàn gật đầu, lại thấy bộ dạng lúi húi của Xuân Trường lấy cái áo khoác cộm cộm của mình được ôm dưới bụng từ nãy giờ, cẩn thận tháo ra cứ như bên trong gối ghém cái gì đó. Bấy giờ, tên mắt híp chìa ra trước mắt cậu một chú cún bé bỏng, làm Văn Toàn giật hết cả mình.

- Phải con Milu gì đó của em không?

Văn Toàn như không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt lần nữa rồi gật đầu:

- Đúng rồi! Nó là Milu của em đó! Anh tìm nó ở đâu vậy?

- Ờ anh thấy...

Xuân Trường chưa kịp nói hết câu thì Văn Toàn đã giật phăng con cún trên tay hắn, nâng lên xoay mấy vòng đầy phấn khích, miệng cười tươi hơn hoa:

- Milu yêu dấu! May quá! Con không có bị bắt mất! Yeah yeah!

- À Toàn anh thấy nó ở... Ơ

Văn Toàn tiến tới vòng tay ôm lấy Xuân Trường một cái làm câu giải thích kia cũng bị chặn ngang luôn.

Rất nhanh chóng, cậu thả tay ra rồi lại nhoẻn miệng cười với người trước mặt:

- Cảm ơn anh nhiều lắm luôn đấy! Nếu mà không có anh không biết em phải dắt bộ đến đâu mới đến cây xăng. Mà quan trọng hơn hết là em tìm được con Milu của em rồi! Vui quá!

Mặt Xuân Trường đơ ra hồi lâu. Kỳ lạ, sao từ nãy đến giờ Văn Toàn cứ cười một cái thì tim hắn lại xốn xang và đập nhanh hơn một nhịp.

"Không được, mày nghĩ gì vậy Trường? Người mày thích đâu phải Toàn đâu chứ! Tỉnh táo lên!!!"

Suy nghĩ một đằng làm một nẻo là có thật. Khi thấy bộ dạng Văn Toàn định dắt xe đi. Xuân Trường vội vã chạy theo:

- Ê ê, giờ mà kiếm cây xăng cũng khó lắm đấy! Hay anh chở em về nhá!

- Thế còn xe thì sao đây Trường?

- Ờ thì... để đây đi. Chỗ này vắng vẻ thế không ai thèm cướp đâu! Mà nếu có thì anh mua đền em chiếc khác cũng là chuyện nhỏ!

---

Hết vòng ngọc rồi lại đến hoa. Mọi người yên tâm chúng ta sẽ sớm biết tác giả của mấy món bảo bối thần kì này thôi... Trước mắt thì phải xem tác dụng của nó lên 2 con người ngây thơ kia thế nào đã :)))

À đừng quên bình chọn và tặng tui một lượt theo dõi nhé! Mến yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip