17. Sau cơn mưa trời lại nắng
Văn Toàn thức dậy, theo thói quen lấy tay dụi dụi mắt, vài dây trôi qua đã khiến cậu sực tỉnh. Đây chẳng phải là căn hộ trước kia cậu đã ở cùng với Ngọc Hải một thời gian rất dài sau đó phải dã từ nó vì hai người chia tay đấy sao?
Cậu tự nhéo lấy tay mình một cái, đúng là đau thật, không phải mơ rồi.
Vậy là anh vẫn chưa đem cái hợp đồng thuê căn hộ hủy đi với cô Hoa. Ra là bấy lâu nay vẫn chưa có một ai khác dọn vào đây ở cả. Khó trách vì sao mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên đến vậy. Bàn làm việc tuy có chút bừa bộn nhưng khung ảnh có hai người vẫn được đặt gọn một góc, có lẽ một tháng không quá dài để làm nó bám nhiều bụi bẩn. Văn Toàn bước đến cầm lấy nó và ngắm nhìn. Giá như ngày đó những chuyện hiểu lầm đáng tiếc không xảy đến thì có lẽ anh và cậu vẫn có thể đứng cạnh nhau và cười thật hạnh phúc như trong bức ảnh kỉ niệm này...
Đâu đó quanh mình cậu vẫn còn cảm nhận được cái mùi hương quen thuộc như ai đó chỉ mới vừa rời khỏi.
Bất giác, tưởng chừng mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua.
...
Ngọc Hải xoắn tay áo, nêm lại nồi canh giá đỗ một lần xem đã vừa miệng hay chưa. Thú thật anh cũng chẳng hiểu tại sao mình phải quan tâm Văn Toàn đến như vậy. Sợ cậu lại giống dạo trước cứ uống say xỉn hôm trước là y như rằng hôm sau bỏ bữa, mà bỏ bữa thì chứng đau dạ dày sẽ tái phạt nữa cho mà xem. Ai đời lại lo lắng cho người yêu cũ đến thế? Ngọc Hải đúng là cái đồ lụy tình mà...
Anh tự cười bản thân mình một cái, dù sao thì cũng lo lắng nốt hôm nay nữa thôi.
Vừa nghĩ xong, bỗng chốc từ đâu một vòng tay lao đến ôm lấy anh từ đằng sau, kèm theo cái giọng điệu mè nheo ngọt như mật:
- Anh yêu ~ Đang làm chi đó?
Anh giật mình, cái vá đang cầm trên tay vì thế mà rớt xuống đất, khua lên mấy tiếng rõ to. Trong một thoáng nhìn với cự li gần như này, đôi mắt ấy vẫn sáng long lanh như một vì sao xa xôi nào đó, gương mặt hơi bầu bĩnh quen thuộc, gây thương nhớ bao lâu nay vẫn ở ngay sát bên mình, đang nhìn anh.
Cũng chính khoảnh khắc đó Văn Toàn ngớ người, vội buông hai tay mà lùi về sau mấy bước, chút nữa thì đã đụng trúng cái tủ lạnh.
Chết thật, quên thôi mà...
Chỉ là trước kia, mỗi buổi sáng, Văn Toàn luôn thấy bóng anh đứng bên gian bếp mà hì hục nấu bữa sáng cho cả hai, những khi như thế cậu sẽ lại mè nheo đến ôm anh một cái để rồi nhận được một nụ hôn chào buổi sáng kèm theo cái cóc đầu bảo "em nhanh nhanh không lại trễ nữa bây giờ". Tất cả mọi thứ đó, cậu chưa bao giờ quên đi. Để rồi giờ đây khi cảnh cũ hiện ra chân thật đến như vậy, Văn Toàn lại theo thói quen chạy đến ôm anh, quên mất rằng hoàn cảnh của cả hai giờ chẳng còn như trước.
Trước ánh mắt sừng sờ của Ngọc Hải, Văn Toàn ngượng ngùng, bối rối nói:
- Xin lỗi, em... em quên mất.
Ngọc Hải chỉ hừ một tiếng, một sự ấm áp vô tình lóe qua trong anh nhưng rồi dập tắt bởi sự lúng túng như bị nhầm lẫn của Văn Toàn. Anh tặc lưỡi:
- Chắc tên đó và em cũng đã đi đến bước này rồi nhỉ?
- Tên nào? Trước giờ em chỉ làm thế với mỗi anh. - cậu ngây thơ thuận miệng đáp.
- Em thì kinh rồi. Qua kia ngồi đi!
Ngọc Hải nói xong cũng nhặt cái vá, lại quay lưng vô bếp. Văn Toàn chả hiểu gì, chỉ biết răm răm nghe theo, vội qua kia kéo ghế ra ngồi.
Ngọc Hải đặt tô canh xuống bàn chẳng có chút gì nhẹ nhàng, kèm theo giọng điệu cứng nhắc:
- Ăn đi.
- Cho người ăn chứ phải cho cún ăn đâu mà cọc thế. - cậu chề môi bình luận thái độ của anh.
Thấy anh im lặng không đáp, Văn Toàn có hơi rụt rè hỏi:
- Bộ không tính ngồi xuống ăn cùng em sao?
- Thôi khỏi, mắc công lại bị đánh.
Nhắc đến bị đánh mới để ý nha, sao góc mặt bên kia của anh có nguyên vệt bầm tím vậy? Bên đây hình như cũng có hơi xưng.
- Đừng nhìn như thể mình không biết gì. - Anh ngồi xuống, giọng nói cũng có phần to hơn.
Văn Toàn lo lắng thật sự mà.
- Không biết thật. Ai đánh thế? Tại sao lại bị đánh?
- Giật bồ người ta.
- Gì cơ? Thật à? - Cậu quác mắt hỏi lại lần nữa.
- Ừ.
- Sao lại làm vậy? Anh bị dở à? Khi không lại cướp bồ người khác cho bị đập. Vậy rồi hai người họ sao rồi?
- Thằng kia thì tôi tiễn nó lên đường rồi. Còn người mà tôi cướp về đang ngồi đây nè!
***
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, Xuân Trường mệt mỏi tỉnh dậy. Hắn chộp lấy đồng hồ báo thức rồi tá hỏa, đã bảy giờ ba mươi rồi.
- Chết mẹ, trễ giờ rồi!
- Thôi đằng nào cũng trễ. Nghỉ luôn vậy!
Vừa nằm xuống lại gối, đắp lại mền, nhắm mắt lại thì...
Một chuỗi những hình ảnh hiện lên trong đầu hắn như một thước phim tua ngược, chỉ là hai ngày ngắn ngủi. Mà chuyện quái gì xảy ra thế này???
Hắn ngồi bật dậy ngay, trời ạ, tỉnh ngủ luôn chứ đùa!
- Không đâu, chỉ là mơ thôi!!!
Xuân Trường tự nhủ mình như thế. Thế rồi hắn quyết định đi vào nhà tắm, hy vọng tắm táp xong sẽ thư giãn và bớt thấy mấy thứ linh tinh.
Nào ngờ vừa nhìn vào gương nhà tắm, Xuân Trường được một phen thú vía, suýt nữa thì hét toáng lên.
- Trời ạ! Đừng nói... Sao anh ấy đánh mình mạnh tay thế này? Còn gì là nhan sắc của tôi nữa đây!!! Huhu
Than trời trách đất chục tiếng mới vừa bụng.
Sau đó, Trường vẫn kịp bình tĩnh để trấn an bản thân rằng có thể hôm qua xui rủi vấp té đâu đó nên mới bị bầm mặt, chuyện vừa rồi chắc chỉ là mơ thôi, mơ thôi nhé.
Tuy vậy, thực tế lại khá phũ phàng với Xuân Trường, khi càng tỉnh táo hắn lại càng nhận ra những gì trong đầu mình, à nói chính xác hơn là những gì hắn nhớ lại đều là thật.
Bằng chứng là khi lục lại điện thoại, vào xem tin nhắn trên Messenger, đích thị là hắn đã nhắn tin với Văn Toàn mấy lời mùi mẫn trong suốt hai ngày trời, hơn nữa còn bơ đẹp tin nhắn của Vương, dữ trời hơn nữa là còn đặt mua luôn nhẫn cặp để đem đi tỏ tình Toàn.
- Sao khi không mình lại đi thích cái thằng mồm rộng đó?
- Chết tiệt, chắc chắn không phải mình rồi!!!
Xuân Trường vò đầu bức tay, đấu tranh tư tưởng đủ thử. Đúng là hôm ấy hắn như bị trúng tiếng sét ai tình thật, nhưng cũng không đến mức đi xa thế này chứ?
Giờ phải làm gì đây? Nên xin lỗi anh Hải hay xin lỗi Toàn trước đây?
---
mọi người còn ở đây khong huhu??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip