8. Câu chuyện trước kia (1)

(chuyện cũ kể lại, không dính dán đến mạch truyện chính)

{ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...}

Văn Toàn gắp liền tù tì ba con gấu trong tủ kính, đúng là trình cậu ngày càng lên! Thế nhưng sau nụ cười tươi tắn lại là khuôn mặt ủ rũ đi đến quầy gọi một ly nước rồi bước lại bàn ngồi một mình chống càm, thấy mà thương. Công Phượng và Văn Thanh đi chung trông thấy thế cũng bay đến khoác vai.

- Sao rồi? Từ sau lần đó ổng vẫn không nói gì với mày nữa à? - Văn Thanh hỏi.

- Nói gì bây giờ, người ta có thèm đếm xỉa gì đến mình đâu. - Cậu chán nản.

- Bực cả mình! Ông đấy định quất ngựa truy phong với bạn tao chắc? - Công Phượng đập tay xuống bàn đầy bực bội.

- Làm như tao là con gái không bằng... haizzz

- Ông Hải vầy là không được rồi! Cho bạn tao ăn bơ thì phải trả giá! Thanh đâu?

- Ơ dạ...- Ai đó mém nữa thì sặc nước.

- Mày có gặp lại ông Hải thì bảo là tao sẽ không bao giờ để cho thằng Toàn... Ơ WTF??

Nhanh hơn vận tốc ánh sáng, cái kẻ họ Quế bị nói xấu nãy giờ không hiểu bằng cách nào và từ đâu lao đến, nhanh đến mức còn chả phân biệt được sắc mặt anh ta, chỉ biết người cần kéo đã bị một mạch kéo đi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Văn Thanh thì há hốc mồm. Giới trẻ bây giờ bạo ghê, đây là nơi công cộng nên hi vọng bọn họ muốn làm gì thì cũng tìm chỗ nào vắng vẻ, tối tâm tí... =))

Riêng Công Phượng thì đã chính thức á khẩu.

...

Tình cảnh thật khó tả, tự dưng kéo mình ra ngoài này rồi không thèm nói gì mà lo ngồi thở. - Văn Toàn nghĩ thầm.

Cậu khó khăn mở lời hỏi:

- Sao vậy...? Hình như anh vừa chạy nhiều lắm hả?

- Anh chạy đi tìm em đó! Cả ngày nay em đi đâu mà anh nhắn tin hay gọi điện đều không được? - Ngọc Hải đứng dậy nhìn cậu, nói một tràn như tát nước vào mặt.

Văn Toàn có hơi khựng lại, nhưng rồi cậu nguýt mặt đi nơi khác.

- Điện thoại lười xài quá nên vứt rồi.

- Chứ không phải chặn số anh à?

-... Ừ ghét nên chặn. Có gì không?

-...

-...

- Vậy còn việc anh không gặp được em cả ngày thì sao?

- Tôi có sống hay chết thì cũng chẳng liên quan đến anh. Gặp nhau làm gì? - Văn Toàn lạnh lùng trả lời.

- Sao lại không liên quan? Liên quan chứ!!!

- Liên quan á? - Văn Toàn quay lại nhìn Ngọc Hải bằng đôi mắt không thể vô hồn hơn. - Anh không cần phải áy náy chuyện tối hôm đó. Trí nhớ tôi kém lắm, tôi quên rồi. Tôi cũng thôi ý định bắt anh phải chịu trách nhiệm rồi anh Hải. Anh cũng không cần giả vờ quan tâm tôi xong lại lạnh lùng hời hợt. Anh đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ buồn, sẽ đau khổ. Không có chuyện đó đâu!!!

- Giả vờ cái gì chứ? Em nói điên nói khùng cái gì vậy Toàn?? - Ngọc Hải nắm lấy hai cánh tay cậu, đôi mắt đầy sự bất lực hoang mang.

- Thế mắc gì hôm qua anh đi đâu cả ngày trời không một tin nhắn, tôi nhắn còn không thèm xem nữa! Có không giữ mất đừng buồn!

- Anh thật sự có nỗi khổ riêng mà!

- Thế thì cứ mà giữ cái nỗi khổ đó một mình đi!!! Từ nói coi như chưa từng biết nhau đi nhé!!! - Cậu quay lưng đi một mạch.

Nói ra những lời từ tận sâu trong đáy lòng thật sự đúng là có nhẹ nhõm thật, nhưng em không thấy mình khá hơn một chút nào. Từng bước từng bước đi như nghe rõ tiếng tim mình vỡ vụn. Nhưng thôi, không sao cả, nếu thật sự việc quen biết em là một sự phiền toái thì nếu cần thiết em sẽ là người nói ra để kết thúc trước, anh sẽ không việc gì phải áy náy.

Văn Toàn không ngừng đưa tay quẹt những dòng nóng thổi chảy trên má mình mà bước đi. Một sự giằng xé nội tâm khó tả diễn ra bên trong Ngọc Hải.

Sau tất cả những tác động từ phía gia đình em, anh thật sự cho rằng mình không thể tiếp tục nổi, không phải vì sợ bố mẹ em mà là vì chính bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình ở thời điểm hiện tại, anh thật sự không rõ mình có chắc chắn là yêu em hay không. Anh chưa bao giờ có ý định sẽ dối gạt một ai, vì thế cho nên...

Hiểu lầm tai hại kia đã không còn là vấn đề bởi một câu nói không chấp nữa của cậu. Ngọc Hải không trả lời coi như là thầm thừa nhận. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây!

Thế nhưng có lẽ trong vài giây ít ỏi mang tính quyết định cuộc đời của mình sau này, Ngọc Hải đã từ bỏ mọi suy nghĩ, mọi lo sợ, mọi định kiến mà đuổi theo Văn Toàn. Chỉ sợ rằng chậm một chút nữa khi cậu bước vào cái thang máy kia thì sẽ có một màn "đánh mất em" vớ vẩn ở sân bay vào ngày mai. Bây giờ mà không đi thì chỉ có tự mình đặt dấu chấm hết.

Dùng hết khả năng chạy của mình để đuổi theo bóng lưng kia, rất may anh đã kịp chắn một tay trước khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại. Văn Toàn ở bên trong nhìn anh bằng cặp mắt không ngờ tới. Môi cậu chỉ kịp hốt lên một chữ "anh" thì đã bị anh ôm lấy trọn vào lòng, cả người cậu bị vòng tay anh giữ chặt lấy. Một vòng tay ấm áp mà cậu từng mong đợi sẽ có một lần đường đường chính chính ôm lấy mình chứ chẳng phải do sự tác động của bia rượu.

- Anh xin lỗi em Toàn à. Lẽ ra anh phải nhận ra tình cảm của em từ lâu mới phải. Anh là một thằng tồi!

- Anh... buông ra đi! Không cần phải thế đâu, anh đừng cố gượng ép mình.

- Anh mới là đang sống thật với chính mình đây. Anh...anh thực sự rất yêu em, Toàn à.

- Nực cười. Chỉ vậy thôi mà bảo là yêu tôi. Anh có gì khác chứng minh không?

- Anh sẽ chứng minh bằng cả quãng đời còn lại của mình!

Văn Toàn có phần lay động trước câu nói đó của anh nhưng rồi vẫn vênh mặt, bĩu môi vẻ không tin.

- Vậy chứ em muốn gì? Hay là làm lại những gì đêm hôm đó mình đã làm nhưng trong trạng thái anh và em vẫn tỉnh nhá!!! Dù sao mai em cũng đi du học rồi còn gì? Đi mà! Nhaaa

Chất giọng nửa đùa nửa thật cùng khuôn mặt đểu giả của Ngọc Hải tiến lại phía cậu giữa không gian chật hẹp trong thang máy chỉ có riêng hai người làm Văn Toàn cảm thấy khó thở quá chừng...

- Biến thái! Chết đi!!

Trước khi tên lật mặt kia kịp tiến thêm một bước đến mình Văn Toàn đã kịp co chân tặng một đạp vào đùi anh, may mà cậu không ác đến độ đá mạnh vào hạ bộ. Tuy vậy Ngọc Hải vẫn ôm chân đau đớn đuổi theo cậu, gọi í ới.

***

Phút giây đôi bạn trẻ rượt đuổi nhau đã chính thức kết thúc, thay vào đó họ đã chính thức nắm tay nhau một cách đàng hoàng cùng nhau đi dạo, đi một lúc cũng mệt, anh và cậu ngồi xuống trên thảm cỏ, phía trên là bầu trời xanh với rất nhiều mây. Gió nhè nhẹ thổi mang theo làn hương thơm mát từ các loại hoa trong công viên.

(Như này mới giống tình nhân, chứ khi nãy chẳng khác gì Tom and Jerry cả.)

- Anh ngốc quá! Bố em chỉ mạnh mồm thế thôi chứ ổng sợ mẹ em lắm. Chỉ cần mẹ nói là bố nghe thôi à! - Văn Toàn dụi dụi vào người anh nói.

- Tính ra mẹ em là người phản đối kịch liệt hơn cả bố em đấy! - Ngọc Hải nhìn cậu bằng cặp mắt chưng hửng trả lời. Văn Toàn cười lí lắc:

- Không sao. Sẽ ổn thôi!

- Anh chỉ sợ em sẽ lại bỏ anh...

- Nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do, còn nếu muốn người ta sẽ tìm cách. Anh có nghe câu này bao giờ chưa?

Ngọc Hải gật đầu, anh mỉm cười, cúi người hôn lên mái tóc cậu người yêu mà trả lời bằng chất giọng ấm áp thường ngày:

- Em là lý do duy nhất để anh có thể chống đối lại mọi thứ trên đời này. Đối với anh thì chỉ cần có em là đủ.

- Em cũng vậy... - Cậu tựa đầu vào vai anh, hạnh phúc nói.

Chợt nhớ ra gì đó Văn Toàn ngồi dậy quay sang nhìn anh, cáu gắt:

- Thế hôm qua anh đi đâu cả ngày trời đấy? Bơ người ta vậy mà còn mặt mũi nói ra mấy lời này?

- À hôm qua á hả? Anh phải bận cả ngày trời chỉ đề tìm một món quà sinh nhật cho một người rất chi là quan trọng với anh.

- Sao? Là ai??? - Văn Toàn máu lên đến não, xám mặt hỏi lại.

- Dạ là mẹ tôi thưa cậu. Sao, còn ghen nữa không?

Văn Toàn nhất thời xấu hổ chỉ biết cúi mặt, cậu lí nhí trả lời:

- Em xin lỗi... em không biết.

- Thì anh có trách gì em đâu. Thương còn không hết nữa là! - Anh cười hề hề.

- Ơ thế hôm nay là sinh nhật mẹ anh ạ? Giờ anh phải ở bên gia đình chứ sao lại ngồi ở đây với em?

- Mẹ anh đang đi công tác ở Hà Nội, chắc là không tổ chức sinh nhật được rồi. - Ngọc Hải thở dài buồn bã.

- Trời ạ, con trai gì mà vô tâm quá! Đây đến Hà Nội có bao xa, anh có xe mà! Cơ mà anh đã tặng quà cho bác chưa đấy?

- Anh không biết tặng gì luôn ấy! Hầu như thứ gì mẹ anh cũng đều không thiếu cả.

- Thằng con phản phúc. - Cậu thở dài.

- Ơ em nói gì vậy?

- À em nói là... Em sẽ giúp anh tặng quà sinh nhật cho mẹ, đơn giản lắm! Đi theo em này!!! - Văn Toàn hí hửng kéo tay anh đứng dậy rồi lôi đi. Trong khi Ngọc Hải vẫn chẳng hiểu gì.

- Ủa em? Còn vụ du học thì sao? Giờ em phải đi thu xếp hành lý mới phải chứ?

- Thôi anh tạm gác vụ ấy đi nhá!!!

***

- Omg luôn á! Em định sẽ làm bánh thật ý hả? - Ngọc Hải ngập ngừng đưa cái tạp dề cho Văn Toàn, hỏi lại lần thứ en nờ.

- Thật chứ chẳng lẽ đùa trời! Anh cũng phải phụ em đó! Mua nguyên liệu cả buổi trời rồi còn gì~

- Bình thường thấy em toàn ăn thôi. Có bao giờ làm gì đâu!

*phập*

Văn Toàn dằn con dao xuống tấm thớt, còn đang ngước lên nhìn anh bằng đôi mặt đằng đằng sát khí.

- Dâu tây mà em chặt như chặt thịt thế thì nát cả rồi! Thôi em uống nước cho mát người rồi mình làm tiếp nhá! - Ngọc Hải tay lẹ làng rót ly nước cam cho cậu, chậm một chút chắc cái bị nát là anh chứ không phải trái dâu tây nữa.

Sau cả buổi trưa hì hục thì mẻ bánh bông lan cũng đã được nướng chín mà không hề có một sự sai xót hay xui rủi gì xảy ra, dẫu rằng công đoạn ra đời của nó có thể là trục trặc kỹ thuật ở mấy pha đôi bạn trẻ trêu nhau thật. Nhìn chung thì đến chính Ngọc Hải lấy cái bánh ra còn hoang mang không tin là mình làm nữa mà.

- Trông đẹp thật đó! Nghiệp dư như em mà sao khéo quá vậy? - Anh bưng cái bánh ra trước mặt Văn Toàn đang nghỉ giải lao nghịch điện thoại.

- Nghiệp dư cái đầu anh! - Văn Toàn bước xuống ghế, đi lại chỗ cái bánh.

- Giờ khâu còn lại anh làm nhá! Thế mới có ý nghĩa! - Cậu đưa anh túi bắt kem, vui vẻ nói.

- Ồ... cơ mà anh ăn thử một cái giám định trước nhá. Ai biết em có bỏ độc gì vô đó không?

- Cứ tự nhiên! - Văn Toàn cười phì.

Ngọc Hải lấy ra một cái bánh, bẻ một mẫu lớn rồi cho luôn một thể vào miệng. Thú thật thì do cả ngày chẳng ăn gì nên đói quá thôi đó mà. Văn Toàn chăm chú nhìn anh nhai nhòm nhoàm miếng bánh mà hồi hộp theo.

- Ngon không anh?

Ngọc Hải nuốt miếng bánh xuống cổ thở dài.

- Thật sự thì...

Văn Toàn bắt đầu hoang mang sốt sắng, cậu bèn giật lấy khay bánh.

- Khó ăn lắm à, hay không hợp khẩu vị ạ? Em làm lại mẻ khác nha?

- Thật sự thì... nó ngon lắm!! Trời ạ đỉnh luôn! Em học làm bánh khi nào vậy? - Ngọc Hải thiết nghĩ rằng mình không nên đùa với một người đang quyết tâm như cậu, thế thì thương lắm. Chứ bình thường chắc anh sẽ chọc đến cùng rồi.

- Làm em hết hồn cứ tưởng là phải làm lại... - Văn Toàn thở phào.

- Cơ mà cái bánh này vẫn không ngon bằng...

- Cái gì nữa?

- Không ngon bằng người làm ra nó! Moazz

- Thôi bớt xàm đi cha nội!

Văn Toàn bắt ghế con lên để dọn dẹp đồ bày ra nãy giờ lên tủ trong khi đợi anh người yêu cậu "trổ tài" làm nốt phần còn lại của cái bánh. Ngọc Hải sau hồi lâu chăm chú tạo nhìn chiếc bánh thì cũng đã xong, cái bánh tuy không quá đẹp nhưng lại xịn sò... Lại còn gói ghém cả một tâm huyết của hai đứa nhóc. Khỏi phải bàn.

- Toàn ơi~

- Ơi~

Mặt em dính bột không kìa! Để anh lao cho!

- Ừ thì để xuống đã.

Tiếc rằng chưa kịp bước xuống ghế anh đã nhón lên cao mà quẹt nguyên đường kem còn lại trong tô lên mặt Văn Toàn. Văn Toàn tức đến độ chỉ muốn nhào xuống chơi lại anh nhưng vừa bước xuống đã trượt chân ngã, rất may không có thiệt hại về người cậu. Nhưng thiệt hại lên người anh.

Ngọc Hải khi tiếp đất đã la làng:

- Ôi gãy cái lưng tôi rồi em!!!

Văn Toàn sau khi ngã xuống nghe được tiếng la của anh phía dưới mình bèn cuống cuồng ngồi dậy. Nhưng lại không sao ngồi được, đã la gãy lưng mà tay còn ôm chặt người ta vào người là sao.

- Này, anh tính vầy hoài luôn hay gì? Buông ra coi!!

- Không, anh thích nhìn em ở góc này hơn!

- Là cha thích nằm dưới đấy hở?

-...

- ...

- Em à/Anh ơi

- Sao vậy? Em nói trước đi!

Văn Toàn lắc đầu:

- Thôi anh nói đi, em nhường đấy!

- Vậy anh nói nha... à mà chuyện này cũng hơi khó nói tí!

- Sao? Làm gì có lỗi hả gì mà khó nói?

- Không phải. Chỉ là thật ra...

- Sao?

- Thật ra đêm đó chúng ta chưa có làm gì nhau cả. Không có chuyện gì xảy ra giữa anh với em, thật đấy!

- Hả???

- Anh có thể cam đoan rằng hoàn toàn không có gì xảy ra...

- Được rồi, anh hay lắm! Người ta hiểu lầm cũng không chịu giải thích. Vậy là mấy ngày qua em là trò hề trong mắt anh chứ gì!!??

- Em lại thế nữa rồi. Thôi mà người ta không cố ý!!

- Em không phải thằng Phượng, chiêu này không có tác dụng! - Văn Toàn vùng vẫy ngồi dậy nhưng vô ích.

Anh một phát lật ngược tình thế, ai đè lên ai thì biết rồi đó.

- Giờ sao? Anh đè em ra ăn luôn thì coi như bù cho hôm đó nhá. Hồi đó ngây dại quá thì bây giờ em lại trách người ta cơ! - Ngọc Hải nói xong cũng bật cười, ngả đầu lên người cậu mà dụi dụi. Song, đôi mắt lại như muốn làm thật.

- Không. Ý em không phải vậy!! Biến thái huhu...

- À khoan đã nào, chuyện em muốn nói là gì vậy?

- Ngồi dậy cái đi rồi nói! - Văn Toàn nhìn Ngọc Hải bằng đôi mắt cún con long lanh hơn bao giờ hết.

Anh đương nhiên là mềm lòng nghe theo rồi trời ạ, khó mà qua nổi ải ấy.

- Sao em nói nghe xem?

Văn Toàn biết điều mình sắp nói gây tính sốc người nên đã nhìn xung quanh tìm lối chạy, chân cũng chuẩn bị tìm đường trước...

- Thật ra em không có đi du học, Công Phượng đã lừa anh để anh tỏ tình em đấy!

Lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế chạy, Văn Toàn mới hỏi thêm một câu đầy gợi đòn:

- Anh không giận em chứ?

- Sao mà giận em được. Người yêu anh không đi du học thì quá tốt rồi. Muốn ăn lúc nào cũng được.

-...

- Anh đùa! Đừng chạy mà!!!

---

Chap này dai, dài mà còn dở. Mạch cảm xúc cũng chẳng đi đến đâu là đâu :)) chán quáaa....

ngủ ngonn :3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip