Oneshot

Trên nóc nhà của khách sạn Chouchou.

"Tìm thấy cậu rồi, Vanitas." Noé khẽ cất giọng, nói: "Vết thương của cậu... Ổn cả rồi chứ...?"

Vanitas nhìn anh nhưng miệng lại chẳng nói nên lời, thấy vậy Noé cũng vội nói: "...Xin lỗi, vết thương của cậu hẳn là không ổn chút nào... Tôi đưa cậu vào bên trong nghỉ ngơi nhé?" - "... Ý là... Nếu tôi có đang làm phiền cậu thì tôi sẽ đi đâu đó khuất mắt cậu-"

"... Tôi đang đợi..." Vanitas cuối cùng cũng cất lời, chen ngang lời anh nói: "... Cho đến khi nào thằng bé đến." giọng điệu cậu vừa quyết tâm lại có chút mệt mỏi.

Nhìn theo hướng của Vanitas, hình bóng của một người bạn cũ mà Noé không thể tài nào quên được hiện lên rõ ràng trước mắt anh.

"Mikhail!" Đầu anh thầm nghĩ còn người đã tự động kéo Vanitas vào lòng, đồng thời còn giữ một khoảng cách nhất định với đối phương.

"Anh không cần phải làm gì cả, Noé." - "Nhưng anh đừng đi đâu cả." Vanitas ngay lập tức nói khi cảm nhận được sự dè chừng của anh với Mikhail, không quên đẩy Noé ra mà ngồi lại vị trí cũ.

"Vanitas, liệu cái chết của cha có phải là do em không?" Mikhail bình tĩnh nói, tuy vậy nhưng giọng điệu của em vẫn lộ ra chút nghẹn ngào: "Thực thì em cũng chẳng nhớ gì về ngày cha bị giết cả..."

... Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn một cách thật chậm rãi cho đến khi Mikhail cất giọng kiên quyết, nói: "Em hoàn toàn nhận được trách nhiệm giết anh nếu anh mất kiểm soát và trở thành quái thú, dù gì ta cũng giống nhau cả thôi." - "Vậy nên là... Hãy đi cùng với em!"

"Không, anh không cần điều đó." Vanitas thẳng thừng từ chối lời mời của Mikhail: "Nếu như anh có thể chọn bản thân mình sẽ chết như thế nào..."

Vanitas khựng lại, tâm trí lại chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên cậu gặp được Noé khi đang đến hẹn chữa bệnh cho cô Amelia để rồi cả hai đã đấu nhau một trận. Rồi cái ngày cả hai người cũng đều ở trên chính cái nóc nhà này, Noé đã hứa là sẽ đi cùng Vanitas cho đến cái kỷ niệm gần nhất - Cậu đã không thể xuống tay kết liễu Noé khi anh muốn hút máu mình và rằng anh nói bản thân sẽ không bao giờ trở thành một kẻ như cậu muốn.

"... Nếu như anh bị giết..." - "Chỉ ít thì anh muốn người đó phải là Noé." Vanitas chậm rãi nói.

Ngày khi lời nói từ miệng cậu dừng lại, Mikhail đã òa khóc thật lớn để rồi bình tĩnh nói khi nước mắt đã cạn: "Được thôi." - "Việc hồi sinh cha... Em sẽ tự mình hoàn tất."

"Kẻ vô dạng... Bá tước Saint Germain có ý định gì." Vanitas cất giọng hỏi.

Mikhail ngay tức khắc đáp: "Em không biết, không quan tâm." - "À, có một chuyện em cần phải nói. Chị Domi chưa giết ai đâu, hãy nói rõ với những người quan trọng là chị ấy chưa làm gì xấu cả."

"Tại sao em phải cất công nói điều này vậy?" Cậu nghiên đầu hỏi.

Mikhail chỉ mỉm cười, vỏn vẹn đáp: "Anh biết rõ điều này mà. Em thích những người tốt bụng lắm." Nói rồi em cũng rời đi, để lại Vanitas và Noé một khoảng không gian riêng tư.

Noé dựa mình vào lưng cậu ngay sau khi Mikhail rời đi.

"Này, nặng lắm đấy." Vanitas nói: " Không cần đuổi theo Mikhail sao? Nghĩ kỹ đi, anh có cả đống thứ muốn hỏi thằng bé đấy?"

"Đúng là vậy, cơ mà tôi muốn nói chuyện với cậu hơn đấy." Noé ngượng nghịu nói.

"... Xin lỗi." Vanitas khẽ cất lời: "Tôi đã quá hấp tấp... Không, phải ngược lại mới đúng, tôi đã quá chậm chạp... Có lẽ tôi chưa đủ tốt phải không...?" - "Này tôi cảm thấy lo khi cậu có thái độ nhã nhặn thế đấy." Anh nói.

Vanitas xù lông đáp: "Muốn tôi đấm anh à?"

Thú thực thì những lúc cậu nổi cáu như thế này, bản thân Noé lại cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Cậu lí nhí nói: "... Tôi bỏ cuộc." - "Hở...?" anh đơ mặt hỏi.

"Tôi bỏ cuộc trong việc bắt anh làm điều tôi muốn!" Vanitas lớn giọng nói, có lẽ để che đậy cảm xúc thật của mình với anh.

"..." Anh im lặng một hồi lâu rồi đáp: "V-Vanitas...!"

Noé bổ nhào lên người Vanitas, đặt trên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp ngay trước khi bản thân cậu kịp phản ứng.

"Ưm... Đủ rồi! Thả tôi ra tên ngốc này!" Vanitas đập đập vào lưng anh vì khó thở.

Noé nghe vậy thì cũng đành luyến tiếc buông cậu ra.

"Vanitas, giờ cậu định làm gì?" Anh hỏi.

"Trước hết nên cần điều tra về Bá tước Saint Germain." Vanitas bình tĩnh đáp: "Ngoài vụ đó ra thì không có gì thay đổi cả." - "Tôi là bác sĩ nên sẽ tiếp tục chữa trị cho những kẻ bị nguyền rủa và còn là để trả thù nữa."

"Ừm, tôi cũng sẽ không thay đổi đâu!" Noé cười mỉm nói.

Tâm trí nặng nề ban nãy của cả hai người dường như bay biến đâu hết.

Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Một tiếng nói có chút bực tức.

"Này, tên lang băm, cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?" Dante càu nhàu: "Ngươi biết hôm qua ta đã khổ đến thế nào không hả, tên chết giẫm kia!?"

"Bá tước Orlok đã điên tiết lắm đó~" Johann thản nhiên nói.

"Ông ấy có bảo là hai người nên sớm đến gặp ông ấy đi." Riche cũng vui vẻ cười nói.

Noé ngây ngô đáp: "Oa... Đáng sợ thế." - "Phiền vậy..." Vanitas tối mặt.

Noé đứng lên rồi đưa tay về phía cậu, nói: "Vanitas, đi thôi nào."

"Ừm." Cậu nắm lấy tay anh, nở một nụ cười hiếm hoi có được.

. . .

Ngay khi bọn họ quay trở lại vào trong khách sạn thì Vanitas đã loay hoay bắt tay vào việc làm bánh tarte tartin cho Noé để làm hòa.

- End. -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip