Tiểu Thất, tới đây ngủ nào.




"Mặc kệ Tiểu Nhất làm gì, tấm lưng này là của Tiểu Thất".


.


[Tiểu Thất từ nhỏ đã mắc bệnh nan y, không biết sống được bao lâu nữa].

Tiểu Nhất đi ngang qua nghe người khác nói linh tinh, nhẹ nhàng rút kiếm gỗ trong bao ra: "Muốn chết không?"

[Ah nhầm, Tiểu Thất không mắc bệnh nan y, nàng là mắc bệnh lạ không cách chữa].

Tiểu Nhất từ từ thu kiếm lại, ngồi xuống bàn: "Nàng ấy chỉ là bạ đâu ngủ đó, bất quá luôn có ta bên cạnh trông chừng".

Lúc đối thoại này diễn ra, Tiểu Thất vẫn đang gà gật trên lưng Tiểu Nhất. Cũng không rõ nàng ngủ từ khi nào nhưng mọi người trong trấn rất nhiều năm về trước đã quen với hình ảnh một bé gái mang kiếm tre, lưng cõng một bé gái khác.


------------------------------------


Mọi người nói không có sai, Tiểu Thất đúng là từ nhỏ mắc bệnh lạ không cách chữa. Đứa trẻ ấy không thể kiểm soát cơn buồn ngủ của mình, như là bị trúng yêu thuật của thần gió vậy. Rõ ràng phút trước còn tỉnh táo nói chuyện, quay qua quay lại đã phát hiện ngủ mất rồi. Mà có khi nàng ngủ li bì suốt mấy ngày liền không tỉnh.

Lúc 1,2 tuổi người nhà cứ nghĩ trẻ em ngủ vậy là chuyện bình thường nhưng lớn hơn một xíu, vì cái bệnh đó mà Tiểu Thất suýt mất mạng.

Hôm ấy đang đi chợ cùng mẹ tự nhiên cơn buồn ngủ ùa tới, Tiểu Thất cứ thế nằm vật ra đường, vừa lúc đó có đoàn người cưỡi ngựa chạy qua. Tiểu Thất tưởng chừng hưởng thọ năm 5 tuổi thì được Tiểu Nhất 7 tuổi kịp thời cứu giúp.

"Xém mất mạng còn ngủ được, đúng là đứa trẻ kì lạ". Tiểu Nhất đỡ Tiểu Thất dựa vào lòng, quan sát một hồi ngón tay nhịn không được khẽ chạm lên má nàng: "Nhưng mà dễ thương quá".

Mấy canh giờ sau tỉnh lại, Tiểu Thất thấy mình được cõng trên tấm lưng vừa êm vừa vững chắc.

"Này... như thế này thật dễ ngủ". Tiểu Thất ở trên lưng Tiểu Nhất rướm đầu lên nói bên tai.

Tiểu Nhất xoay lại mỉm cười: "Thích lắm đúng không?"

"Uh, sau này cứ cõng ta như vầy nhé, được không?". Tiểu Thất lại dựa lên vai, cánh tay vòng tới bám lấy cần cổ Tiểu Nhất.

"Thành giao".

Từ đó, bất kể lúc tỉnh hay mê, Tiểu Thất cứ yên vị ở trên lưng Tiểu Nhất.

Nhưng mà mọi chuyện làm gì dễ dàng là tỉnh rồi ngủ, là cõng đi khắp nơi.


--------------------------------------------------


Năm 8 tuổi Tiểu Nhất theo sư phụ lên núi luyện kiếm. Không nói hai lời đương nhiên Tiểu Thất cũng bám theo. Mặc kệ Tiểu Nhất làm gì, tấm lưng này là của Tiểu Thất. Mà bản thân Tiểu Nhất cũng không an tâm giao Tiểu Thất cho ai.

Tới khi bước vào luyện tập, vấn đề mới thật sự phát sinh.

"Nhất Nhất, ta muốn đi vệ sinh". Giữa vách núi cheo leo cơ thể chỉ được giữ bằng một sợi dây thừng, Tiểu Thất dụi mắt sau giấc ngủ dài lay lay vai Tiểu Nhất.

Tiểu Nhất không hề nao núng, bàn tay vẫn kiên trì bám vào vách đá, ánh mắt hướng lên phía trên đỉnh núi: "Muốn đi nặng hay đi nhẹ".

"Đi nhẹ thôi".

"Vậy thoải mái đi. Ta có mang theo đồ để thay rồi".

Lúc leo tới đỉnh lập tức tắm rửa thay đồ cho Tiểu Thất, Tiểu Nhất sau đó quay lại chỗ tập trung mới nghe bạn đồng môn hỏi nhau: "Ban nãy, là nước từ đâu chảy xuống vậy?"

Có đánh chết Tiểu Nhất cũng không dám khai. Mà may là Tiểu Thất chỉ muốn đi nhẹ, đổi lại là đi nặng, Tiểu Nhất e mình chỉ có đường leo lại xuống núi.

Mà nói tới vấn đề tắm rửa, từ lúc bám lưng Tiểu Nhất mọi chuyện Tiểu Thất đều giao cho Tiểu Nhất lo, mãi cho đến năm 15 tuổi mới thôi. Mà cái người van xin dừng chuyện này lại chính là Tiểu Nhất.

Chuyện năm 15 tuổi tạm gác lại, còn vấn đề sống còn bây giờ là chuyện ăn cơm.

Ngồi trước bàn ăn Tiểu Nhất ai oán hai tay đập xuống bàn: "Chúng ta rõ ràng đến 2 người, sao các ngươi chỉ chia mỗi 1 phần cơm?"

Tiểu Hoa (?) phụ trách nhà bếp cầm mui múc canh, không ngại chĩa thẳng mặt Tiểu Nhất: "Ngươi tự ý mang nha đầu này tới đây thì tự lo cho nàng ta, mắc gì chúng ta phải tốn thêm một phần cơm nữa" – Nói rồi xoay lưng bỏ đi mất.

Tiểu Nhất chuẩn bị mở miệng đòi công đạo thì Tiểu Thất từ đằng sau vươn tay cầm muỗng, múc 1 miếng cơm đặt vào miệng nàng: "Ăn đi, đã không còn sức thì đôi co làm gì? Chúng ta chia đôi. Ta dù sao cũng chỉ ngủ, không cần ăn nhiều".

Cứ thế Tiểu Thất ăn một muỗng, đút cho Tiểu Nhất 2 muỗng. Tiểu Nhất rươm rướm nước mắt nhai cơm, bộ dạng nhìn tội nghiệp không chịu được.

Tiểu Nhất đương nhiên không muốn để Tiểu Thất chịu đói, nói gì thì nói nàng cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, đến là ngủ cũng cần có sức mà.

Thế là nửa đêm không ngại khó, Tiểu Nhất cõng Tiểu Thất đột nhập vào nhà bếp mang đi phần ăn Tiểu Hoa để dành. Mà để gọi Tiểu Thất thức dậy cũng chẳng dễ, được cái hễ đặt Tiểu Thất rời khỏi lưng Tiểu Nhất, nàng lập tức dậy ngay. Tiểu Nhất cho ăn rồi lại cõng cho ngủ. Cứ thế mà Tiểu Thất vẫn phát triển vô cùng khỏe mạnh.

Chỉ có Tiểu Hoa tội nghiệp mỗi sáng đều điều tra kẻ nào tối qua trộm mất phần ăn nàng để dành.

Nhưng gian khổ nhất vẫn là thời điểm luyện tập đánh kiếm đối kháng trong ngày. Phải cõng Tiểu Thất trên lưng đương nhiên di chuyển không tiện, lại phải chú ý không để kiếm đánh trúng nàng. Thời gian đầu vì vậy mà Tiểu Nhất ăn đòn không ít, đa số đều tập trung ở 2 bên eo và 2 cánh tay.

Tiểu Thất lớn lên một tí cũng biết mình có điểm phiền hà cho Tiểu Nhất, nhưng bảo nàng rời đi nàng nhất quyết không chịu. Vậy nên buổi tối cùng ngâm mình không bồn nước nóng, Tiểu Thất rán tỉnh táo massage vết thương cho Tiểu Nhất. Xong xuôi luôn không sai khác lắm đều lăn ra ngủ. Lúc ấy Tiểu Nhất không thể nhịn cười, đỡ Tiểu Thất ngả đầu vào vai mình, tắm một chút nữa rồi thay nàng mặc quần áo.

Rõ ràng đối với đứa trẻ chỉ biết ăn rồi ngủ như Tiểu Thất thì chuyện bỏ sức vì ai đó rất đáng ghi nhận. Tiểu Nhất vì vậy mà trong lòng càng thêm yêu mến.

.

Đến năm Tiểu Thất 10 tuổi cơ thể cũng phát triển nhanh hơn, chân tay bắt đầu có chút dài dòng, mà thời điểm này Tiểu Nhất 12 tuổi tự nhiên tạm thời ngưng lớn.

2 đứa trẻ phải nói là chiều cao xêm xêm nhau. Chuyện luyện tập vì vậy mà khó khăn hơn bao giờ hết. Một ngày Tiểu Nhất ngỏ ý hỏi Tiểu Thất có thể trong lúc tỉnh táo rời lưng mình một tí được không? Tiểu Thất hiểu chuyện nhanh chóng chấp thuận nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Đã gắn bó còn hơn hình với bóng, bây giờ phải tách ra đương nhiên có điểm khó chịu.

Hôm ấy Tiểu Nhất lại huấn luyện leo núi, còn Tiểu Thất ở nhà cùng Tiểu Hoa làm cơm. Chuyện cũng sẽ không có gì nếu trời không đổ cơn mưa lớn khiến triền núi bị sạc lở, việc huấn luyện vì thế mà kéo dài. Tiểu Thất ngóng Tiểu Nhất trở về, đứng bên con suối bỗng dưng rơi vào cơn buồn ngủ.

Tiểu Nhất trở về nghe Tiểu Hoa kể lại, không nói hai lời liền lao xuống suối tìm lại người kia. May mắn nàng mắc vào giữa 2 vách đá không bị trôi xuống thác, nếu không không biết hậu quả thế nào.

Tiểu Nhất đỡ Tiểu Thất lên cõng nàng quay về. Lúc Tiểu Thất tỉnh lại đập vào mắt mình chính là gương mặt nhạt nhòa đẫm lệ của Tiểu Nhất. Vội vã ôm lấy nàng: "Xin lỗi Tiểu Thất, từ giờ dù có chuyện gì cũng nhất quyết không bỏ ngươi khỏi lưng".

Tiểu Thất vì ngâm mình lâu dưới suối cơ thể lạnh lẽo vẫn chưa thể phục hồi, nhưng trước nước mắt cùng vòng tay Tiểu Nhất, trái tim bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Tiểu Thất thuận tiện ôm Tiểu Nhất vào lòng, miệng lẩm bẩm: "Ta cũng không muốn rời khỏi ngươi".

May mắn là sau đó không lâu, cơ thể Tiểu Nhất quay lại đà phát triển, lại cao hơn Tiểu Thất cả một cái đầu, lại có thể dễ dàng mang nàng trên lưng.

.

Tuy đã hứa không rời khỏi nhau nữa nhưng năm Tiểu Nhất 17 tuổi, nàng bắt đầu đợt huấn luyện mới gian khổ hơn, phải vào tận các hang sâu trong núi. Nguy hiểm như vậy Tiểu Nhất sao dám mang Tiểu Thất theo cùng, đành để nàng trở về nhà một thời gian.

Trước khi rời đi không quên dặn dò kĩ lưỡng: "Ngươi ở yên trong nhà, nếu muốn ra đường nhất định phải có người đi chung. Ngoan, chờ ta 1 tháng. Sau 1 tháng nhất định quay lại đón ngươi".

Tiểu Thất siết chặt góc áo của Tiểu Nhất tỏ ý không muốn để nàng đi, cuối cùng phải khó khăn lắm Tiểu Thất mới nhượng bộ. Trước khi nước mắt lưng tròng vội vàng trốn vào ngực Tiểu Nhất: "Ta đợi ngươi, nhất định phải quay lại đón ta".

Tiểu Nhất mang theo hình ảnh đó bước vào đợt huấn luyện, trong lòng quyết tâm kết thúc sớm để trở về. Quả nhiên đợt huấn luyện hoàn thành trước dự định những 5 ngày. Nguyên nhân thật là điều không ai ngờ đến. Bởi vì cõng Tiểu Thất trên lưng mấy năm trời, Tiểu Nhất không nhận ra nhờ vậy mà thể lực khỏe hơn người thường gấp mấy lần. Nay tạm thời không có Tiểu Thất, thân thể linh hoạt nhẹ nhàng như chim. Thảo nào lúc mang Tiểu Thất lên núi sư phụ không hề phản đối, có lẽ đã nhìn ra được kết quả này rồi.

Lại nói Tiểu Thất ở nhà vô cùng buồn chán. Dù một lần ngủ không quá một ngày như trước nhưng cảm giác lúc ngủ không được tốt. Tiểu Thất không muốn thừa nhận, rằng đó là vì không có Tiểu Nhất ở đây.

Một buổi chiều lơ dễnh bước chân ra phố, kết quả không khác lắm lại ngủ bất thình lình. Lần này không ngã ra đường nữa mà may mắn dựa vào một góc tường, đổi lại chính là bị một đám người lạ mặt bắt đi.

Cũng như rất nhiều năm về trước — lần đầu tiên 2 người gặp nhau – lần này tỉnh dậy trước mặt mình vẫn là bờ vai vô cùng ấm áp vững chắc của Tiểu Nhất, Tiểu Thất hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra, khẩn trương hỏi Tiểu Nhất: "Sao ngươi lại ở đây, còn những 5 ngày nữa?"

Tiểu Nhất quay đầu mỉm cười: "Nhờ ngươi nên kết thúc sớm đó".

Tiểu Thất nghe không hiểu, tiếp tục dựa lên vai Tiểu Nhất để nàng cõng đi, lát sau mới phát hiện ở bên thái dương Tiểu Nhất chảy ra chút máu: "Cái này là sao đây? "

"Là trong thời gian huấn luyện không cẩn thận để bị thương".

Sáng hôm sau ở trong trấn người ta phát hiện một đám người bị đánh đến bầm dập không di chuyển nổi, trên người mỗi tên còn có dòng chữ rạch bằng kiếm vô cùng sắc nét: "Tội nhân bắt cóc trẻ em".

Dám động vào Tiểu Thất coi như tới số rồi, chưa kể với trình độ kiếm thuật của Tiểu Nhất lúc đó, nói thẳng ra là không có đối thủ.


----------------------------------------------------


Cũng lần ấy, Tiểu Nhất chính thức kết thúc việc tắm rửa cho Tiểu Thất.

Đại loại lúc cõng Tiểu Thất về nhà đã gần nửa đêm, không thể lập tức quay trở lại núi, cả 2 quyết định sáng sớm mai sẽ lên đường. Sau đó thì Tiểu Thất đòi đi tắm.

Sau đó thì Tiểu Nhất tắm cho Tiểu Thất.

Sau đó thì Tiểu Nhất ngất xỉu.

Kiếm sĩ 17 tuổi lừng danh trước mặt người yêu 15 tuổi hoàn toàn không có chút tiền đồ. Mà cũng không hẳn là tại Tiểu Nhất, có thể gần 1 tháng ở trong hang núi cách li con người tạo điều kiện cho bản ngã vùng lên. Cũng có thể 1 thời gian dài không ở bên Tiểu Thất, nay gặp lại đột nhiên tắm chung, bản thân hoàn toàn không lường trước cơ thể nàng đã phát triển tới mức này.

Lúc nàng vẫn như đứa trẻ vài năm trước ở trong bồn tắm bám lấy người mình, Tiểu Nhất cảm nhận rất rõ khối thịt mền mại nhưng săn chắc ép chặt vào lưng.

"Nhất Nhất, sao mặt ngươi đỏ vậy?" Tiểu Thất không hiểu tình hình ngây thơ hỏi.

"Tại... ta...ta... thấy...nóng". Mà nóng thế này nhất định không phải do nước.

"Nhất Nhất, ngươi tuy về sớm 5 ngày nhưng ta vẫn rất nhớ ngươi". Nói thôi không đủ, Tiểu Thất vòng hẳn ra trước ôm mặt Tiểu Nhất dán vào ngực mình.

Là ngực đó trời đất thiên địa ơi.

Không biết có phải đường mũi bị chặn hay không mà hô hấp ngay lập tức trì trệ, Tiểu Nhất rất nhanh rơi vào hôn mê. Tới lúc Tiểu Thất phát hiện ra máu mũi Tiểu Nhất đã chảy thành 2 dòng.

Tiểu Nhất thỉnh thoảng nghĩ về chuyện ấy mặt vẫn không tự chủ nóng lên, nghĩ rằng chỉ không kiềm chế một chút thôi đã ra tay động thủ với Tiểu Thất rồi.

Cái này phải cảm ơn thời gian tịnh tâm trong núi.


----------------------------------------------------


Tiểu Nhất đến năm 20 tuổi được rời núi trở về nhà. Thâm tâm nghĩ rằng có lẽ đã tới thời điểm tỏ tình với Tiểu Thất, không ngờ vừa về nhà đã nghe tin sét đánh bên tai.

"Cuối tháng Tiểu Nhất thành thân với Tiểu Sa nhà Tùng Thôn nhé. 2 nhà chúng ta vốn đã có hôn ước từ lâu, chỉ đợi đến khi Tiểu Nhất 20 tuổi sẽ tiếng hành".

Tiểu Nhất nhất thời rơi vào mờ mịt.

Tiểu Sa, là Sa Hữu Lý bên nhà Tùng Thôn, nha đầu một ngày ăn 3 bữa, 1 bữa ăn 9 bát cơm đó sao? Mà chuyện ăn nhiều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng ta từ nhỏ đã bám đuôi Tiểu Y nhà Bạch Thạch mà.

Tiểu Nhất còn nhớ rất rõ, lúc cõng Tiểu Thất trên lưng nàng ta muốn ăn kẹo hồ lô nhưng cả hai đều không có tiền, lại chỉ có thể nhìn miệng Tiểu Sa được Tiểu Y mua kẹo cho ăn. Mà Tiểu Y kia đâu phải dạng vừa, lúc tu luyện trên núi Tiểu Nhất nghe mọi người kể lại, rằng trong trấn có kẻ bắt nạt Tiểu Sa liền bị Tiểu Y lấy vàng trong nhà đè đến trọng thương.

Hạng khó chơi như vậy Tiểu Nhất đâu dám dây vào.

Lần này hôn lễ diễn ra, không khéo bị Tiểu Y phá cho sập lễ đường.

Vốn dĩ trước mắt phải giấu Tiểu Thất chuyện hôn ước này, chính là không ngờ đang nói tới cao trào thì nàng ta tỉnh dậy. Lập tức rời khỏi lưng Tiểu Nhất – chuyện mà trước đây chưa bao giờ xảy ra.

Tiểu Thất mếu máo không ngại lớn tiếng với Tiểu Nhất: "Ngươi thành thân với người khác thì sao ta có thể bám lưng ngươi được nữa? Ngươi mau từ chối đi. Cao Sơn Nhất Thực, ngươi mau nói là sẽ không thành thân".

Tiểu Nhất đau lòng chứng kiến hốc mắt Tiểu Thất chuyển đỏ, vì bộ dạng khẩn khoản này của nàng mà thiếu điều khóc ra nước mắt. Trước đây có bao giờ nàng kích động như vậy đâu. Mà bản thân Tiểu Nhất nào muốn hôn lễ này, người nàng muốn gắn bó suốt đời còn không phải Tiểu Thất?

Chuyện chính thứ nhất chưa giải quyết xong thì chuyện chính thứ hai bất ngờ xuất hiện.

Phu nhân Cao Sơn – mẹ của Tiểu Nhất thấy Tiểu Thất bất mãn liền nhanh chóng xoa dịu: "Tiểu Thất đừng lo sau này không có người cõng, ta nghe mẹ con nói tháng sau cũng sẽ cử hành hôn lễ của con với Tiểu Nhược nhà Nhược Nguyệt rồi. Nha đầu đó khỏe không kém gì Tiểu Nhất nhà ta đâu".

Trời ơi, chuyện ấy ai cần mẫu thân chú thích, cả cái trấn này ai còn không biết tới Nhược Nguyệt Hữu Mỹ tài năng xuất chúng, tướng mạo hơn người. Đến thành phần trên rừng trên núi như Tiểu Nhất còn nghe tới danh.

Tiểu Thất nghe vậy liền quay qua dọa nạt Tiểu Nhất: "Ngươi mà dám thành thân với Tiểu Sa, ta cũng không ngại rời lưng ngươi quay qua bám theo Tiểu Nhược". Nói rồi một nước bỏ về nhà.

.

Mà đâu phải Tiểu Thất dọa suông, hôn lễ của nàng với Tiểu Nhược rõ ràng diễn ra trước. Chính là đều do Tiểu Y năm lần bảy lượt phá đám, khiến hôn lễ tới đoạn bái đường thì lại hỏng.

Nhưng mà Tiểu Nhất không có phiền, trong lòng còn thầm cảm ơn Tiểu Y. Nếu mà Tiểu Y mang Tiểu Sa bỏ trốn luôn thì thật tốt. Đáng tiếc Tiểu Y không ngu ngốc tới mức từ bỏ gia sản của dòng họ trong khi nghĩ rằng bản thân có thừa khả năng phá cái hôn lễ này cả đời.

Hôm diễn ra hôn lễ giữa Tiểu Nhược với Tiểu Thất, Tiểu Nhất tất nhiên cũng có mặt, dù được Tiểu Y và Tiểu Sa làm công tác tư tưởng cả trăm lần vẫn không dám cướp hôn.

Suy cho cùng vẫn là một tên thỏ đế.

Theo tục, 2 bên khấu đầu 3 lần thì thành vợ chồng. Tiểu Thất chuẩn bị tới lần thứ 3 thì Tiểu Nhất mới ở trong đám đông chen vào hét lớn: "Tiểu Thất đừng kết hôn, người ta yêu là nàng mà. Ngoài nàng ra ta không cần ai nữa. Tiểu Thất cũng yêu ta mà đúng không?"

Tiểu Thất quay đầu nhìn Tiểu Nhất, môi cong lên vẽ ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện, liền nhanh chóng gật đầu: "Uhm". Chung quy nàng chỉ chờ có nhiêu đó.

Nhưng bởi vì quá vui mừng Tiểu Thất nhất thời rơi vào giấc ngủ, không đợi Tiểu Nhất đến đón mí mắt đã từ từ khép xuống.

Hỏng bét, bây giờ mà nàng ấy ngủ, cả người sẽ đổ về trước. Vậy khác nào khấu đầu 3 lần, trở thành vợ của Tiểu Nhược kia.

Tiểu Nhất liều mạng lao về phía lễ đường, miệng thét lớn: "Tiểu Thất, muốn ngủ thì tới đây".

Tiểu Thất không hiểu lấy đâu ra lí trí chống lại cơn buồn ngủ nặng nề. Chính lúc mắt còn chưa thể mở hẳn, toàn thân đã được Tiểu Nhất nhấc bổng ôm chặt vào lòng. Bên tai khẽ truyền tới tiếng nói dịu dàng của người kia: "Tiểu Thất, ta rất yêu nàng".

Bởi vì cảm giác quá dễ chịu mà không thể tiếp tục chống lại cơn buồn ngủ, Tiểu Thất trước đó chỉ mơ hồ nhìn thấy gương mặt phóng đại thật gần của Tiểu Nhất, rồi là hơi thở của nàng, là làn môi của nàng.

"Nha đầu ngốc, sau này nhất định phải giúp nàng chữa căn bệnh quái gở này". Tiểu Nhất mỉm cười đỡ Tiểu Thất lên lưng, mặc kệ ánh mắt mọi người ung dung cõng nàng đi mất.

Hôm ấy chân chính là hôn lễ của Tiểu Nhược, cuối cùng tất thảy lại chứng kiến nụ hôn ngọt ngào giữa Tiểu Nhất và Tiểu Thất.

.

Sau đấy nhà Cao Sơn cũng đồng ý hủy hôn với nhà Tùng Thôn, chấp nhận cho Tiểu Nhất và Tiểu Thất từ giờ ở cùng một chỗ. Mà thật ra trước giờ các nàng đều ở cùng một chỗ.

Vài năm sau, bệnh ngủ bất thình lình của Tiểu Thất dần thuyên giảm, cũng chẳng biết Tiểu Nhất đã làm cách nào, chỉ nghe Tiểu Thất kể lại: "Nhất Nhất dặn, có những trường hợp không thể bất ngờ lăn đùng ra ngủ được, muốn ngủ phải chờ xong chuyện mới tốt".

Quả nhiên là cao kiến a~.

Tuy vậy, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy Tiểu Nhất, một tay cầm kiếm, trên lưng cõng Tiểu Thất ngủ gật về nhà.



Phiên ngoại:

Tiểu Nhược hôm ấy bị từ hôn trắng trợn, sang chấn tâm lí không cách nào chống đỡ, nàng ta cứ ngồi ở lễ đường đến tối vẫn không chịu về phòng. Thẳng đến lúc A Hương bên nhà Anh Tỉnh đi vào dội thẳng một xô nước lạnh lên đầu, lại còn không ngại buông lời mắng nhiếc kẻ đang tổn thương kia: "Cưới một người suốt ngày ngủ gật lại chỉ thích bám lưng thì có gì hay ho, người tỉnh táo bên ngoài còn đầy, ngươi tiếc cái gì. Như ta đây..."

A Hương thao thao bất tuyệt một hồi cũng khiến Tiểu Nhược trở về phòng, nguyên nhân là bất ngờ bị nước lạnh dội lên đầu nên sốc nhiệt, lập tức ngất xỉu được người nhà khiên đi.

Chẳng bao lâu sau, bên nhà Nhược Nguyệt lại truyền ra tiếng pháo hoa linh đình.



Fin.

Suichan.

24/9/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nogizaka46