[Nogizaka46].[Takasemaru].[Áo Hoodie]




Dù thời tiết bây giờ đã bắt đầu có chút oi bức của mùa hè, bé Kazumin 8 tuổi vẫn không chịu bỏ cái áo hoodie màu xanh đen của mình ra.

Bà Takayama nếu không vì cảm giác nóng nực do cái áo ấy gây nên thì cũng chẳng thèm hỏi: "Mọi năm chẳng phải chỉ thích mặc áo thun cọc tay sao?"

___ Rốt cuộc nhịn không được cũng phải nói.

Bé Kazumin khi ấy chuẩn bị đến trường, bối rối quay đầu nhìn mẹ.

[Là vì bạn Nishino cùng lớp cứ thích mặc loại áo này] __ lí do thế này nếu khôn ngoan thì không nên nói ra.

Kazumin dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt vẫn thoáng đỏ, tâm trí nhớ lại hình ảnh bạn học Nishino hay rút hết tay vào trong cái áo hoodie rụng thùng thình, rồi đưa lên nâng gọng kính trên mặt.

___ Đáng yêu không thể nào tả.

Kazumin trước ánh mắt có-gì-giấu-tui-đúng-không của okaasan thì mau chóng đeo cặp chạy mất, nghĩ rằng nắn lại thêm xíu nữa chắc chắn ko xong.

"Con thích thì con mặc thôi, chẳng vì ai hết" ___ gào lên như vậy rồi chạy mất.

Bà Takayama ở phía sau nghiêng đầu khó hiểu __ mình đã hỏi nó mặc vì ai đâu? Đứa nhỏ này làm sao vậy?

_____________________

Bé Naachan 8 tuổi ngồi một mình ở góc lớp, chốc chốc lại kéo ống tay áo lên che đi bàn tay của mình. Dáng vẻ vô cùng rụt rè làm người khác nhìn vào muốn cưng nựng. Bất quá nếu không có ai thì vẫn còn bé Kazumin ngồi phía trên.

Nishino Nanase mới chuyển tới lớp Takayama Kazumi 1 tháng trước, bởi vì tính cách e dè ngại người lạ nên hiện tại vẫn chưa chủ động làm bạn với ai. Vài ngày trước ở giờ thể dục học bơi, Naachan tự dưng trở thành tâm điểm chú ý, chuyện ấy kéo đến tận hôm nay.

"Bạn học Nishino không thấy nóng sao, trời mùa hè vẫn mặc áo hoodie kín mít a~~~~" __ Đoạn cuối câu nói bị kéo dài khiến ý tứ quan tâm trở thành châm chọc. Níhino giật mình càng cúi thấp đầu không dám nhìn đám tiểu nữ sinh vây quanh trước mặt. Tay lập tức nhét hết vào ngăn bàn.

"Người ta muốn xem cái bớt của bạn học Nishino một chút có được không? Giờ thể dục trước nhìn rất hay a~~"

Ở cánh tay Nishino có một cái bớt nhỏ hơn bánh bao một chút nhưng màu rất nhạt, trước đây không hề để tâm nhìu, thỉnh thoảng còn được bố mẹ khen cái bớt ấy dễ thương. Hôm trước học bơi không ngờ lại bị bạn mới đem ra trêu chọc, khiến Nishino từ đó đến nay dù nóng đổ mồ hôi cũng nhất quyết đòi mặc áo hoodie. Mẹ ở nhà hỏi thế nào cũng không nói, mà càng hỏi Nishino lại khóc nhiều hơn, bất đắc dĩ bà Nishino đành lựa loại màu trắng, bởi thế nào cũng đỡ nóng hơn màu đen.

Lúc cánh tay sắp sửa bị bạn học động thủ, cố ý kéo tay áo lên thì bé Kazumin bất ngờ xuất hiện, phá vỡ vòng vây, giống như không quan tâm tới không khí bom bạn vừa bị mình làm tiêu tan, ở trước mặt bé Naachan hớn hở khoe: "Naachan, mẹ mua áo mới cho tớ này"

___ "là tớ đã mè nheo hết quãng đường trong siêu thị, hứa hẹn sẽ chuyên tâm học Kendo, thậm chí bù lu bù loa bắt mẹ mua cho bằng được. Là bởi vì muốn có một cái áo đơn giản giống như cậu đó".

Đoạn trong ngoặc kia đương nhiên Kazumin không có nói ra, chỉ bằng khuôn mặt thập phần thích thú, bộc lộ toàn bộ phấn khích của mình. Và còn có một phần khiến đối phương nghĩ: [Không phải đang bắt chước mình sao?]

"Kazumin đang bắt chước bạn học Nishino đấy ah?"

Ý nghĩ trong lòng tự nhiên bị người ta nói thay khiến Naachan chột dạ, ánh mắt vốn dĩ đang dán vào cái áo hoodie của Kazumin lập tức dời đi chỗ khác. Ngược lại Kazumin càng cười tít mắt bởi coi như có người giúp mình thay lời muốn nói.

"Ây dà, biết là Kazumin rất tốt bụng mà, nên mới chịu đựng cùng bạn học Nishino mặc cái áo nóng nực như vậy"

Tới lúc này thì khuôn mặt Kazumin ngớ ra, quay qua phía Naachan lập tức thấy cậu ấy nhìn mình đầy hờn trách __ đồ đáng ghét, không cần cậu thương hại.

Chưa kịp nói gì thì chuông reo vào lớp.

Chân chính mà nói hôm Nishini bị trêu ghẹo ở bể bơi, Kazumin bị cảm không tới lớp. Vậy nên chuyện cái bớt hay lí do Nishino phải mặc áo hoodie Kazumin hoàn toàn không biết. Kazumin đơn giản chỉ muốn giữa mình với bạn học mới kia có điểm chung gì đó.

Không ngờ sợ việc lại ra nông nỗi này.

Bé Kazumin vừa về đến nhà đã thay luôn cái áo hoodie ra ném vào góc phòng. Bà Takayama một lần nữa nhịn không được lên tiếng: "Không phải hôm qua đòi sống đòi chết mặc sao?"

Kazumin không thèm để ý, bỏ ra công viên gần nhà một mình đẩy xích đu, giống như muốn đẩy hết buồn bực trong lòng.

_______________________

"Bé Naachan, nếu nóng thì xắn tay áo lên một chút, ở đây... Dù sao cũng không có ai" ___ bà Nishino nắm tay, cẩn cẩn thận thận nói với đứa con gái bé bỏng của mình.

Bé Naachan cụp mắt, từ từ xăn tay áo lên, để lộ ra một lớp mồ hồi bên dưới.

"Mẹ ơi, hôm nay Kazumin-chan hùa theo mọi người trêu con" __ trong giọng nói của Naachan cơ hồ phát ra một chút ấm ức.

Bà Nishino cố gắng nhớ lại, là "Kazumin-chan hay chủ động nói chuyện với con", là "Kazumin-chan trong giờ học kịp thời nhặt bút chì con làm rớt", là "Kazumin-chan ngủ gục bị thầy nhắc nhở"? Một đứa trẻ tốt chịu giúp đỡ đứa con gái rụt rè của mình, sao bây giờ có thể?

Bà Nishino kéo tay Naachan ngồi xuống ghế đá trong công viên gần đó. Đợi đứa con gái kể hết chuyện lúc sáng, bấy giờ mới thở ra nhẹ nhõm.

"Mẹ lại không nghĩ Kazumin-chan cố tình trêu con đâu?"

"Tại sao?" __ giọng Naachan khẩn trương, giống như nửa tin nửa không.

"Chẳng phải con nói hôm con bị trêu ghẹo, Kazumin-chan bị ốm nghỉ học sao?"

__________________________

Vậy là đã trách nhầm cậu ấy ___ Nishino mang theo suy nghĩ đó, day dứt một mình ra công viên ngồi chơi.

Bé Naachan vừa ngồi xuống bãi cát, bên cạnh bất ngờ truyền tới tiếng nói quen thuộc.

"Naachan, cậu cũng tới chỗ này chơi?"

Nishino lập tức nhìn sang, trước mắt không gì khác ngoài khuôn mặt đỏ hồng của Kazumin, sáng rỡ đến mức màu đen của cái áo hoodie Kazumin đang mặc cũng chẳng đủ sức làm ảnh hưởng, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hơi thở phà ra khẩn trương nóng ấm.

___ làm người ta có cảm giác đứa trẻ này vừa liều mạng chạy về nhà đi vệ sinh.

Quả thật 30 phút trước sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Naachan và mẹ cậu ấy, Kazumin mới sáng rõ sự tình, một mạch chạy về nhà, tìm kiếm chiếc áo hoodie bị mình khi nãy ném đi một lần nữa mặc vào. Lúc quay trở lại công viên, tiếng bà Takayama vẫn vọng ở sau: "Lần sau không cho mặc áo hoodie nữa, nóng quá nên phát sốt rồi"

"Kazumin-chan, xin lỗi cậu" ___ mất cả nửa ngày Nishino mới nặn ra được một câu, nói xong lại cúi đầu giả bộ như đang nghịch cát.

"Naachan biết không, hồi trước mình cũng hay bị trêu vì cái nhân trung của mình, bạn bè nói tự dưng giữa mặt có một đường thẳng trong thật buồn cười" ___ Kazumin giống như không đặt nặng chuyện đúng sai, nhẹ nhàng kể lại chuyện xấu hổ của mình lúc nhỏ. Naachan bấy giờ mới ngẩng đầu lên.

Kazumin tiếp tục: "Mình lúc ấy cũng khóc dữ lắm, đi học còn đòi mang khẩu trang nhưng mẹ mình lại bảo, những người có nhân trung sâu là những người hiếu thảo, bảo mình không việc gì phải xấu hổ cả"___ dừng một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương "Naachan cũng như vậy, không cần xấu hổ chuyện cái bớt của mình, mình đọc sách thấy người ta nói, Chúa trời vì muốn ban những điều đặc biệt cho một số đứa trẻ, nhưng bởi vì mỗi ngày rất nhiều đứa trẻ được sinh ra buộc lòng Chúa phải làm dấu chúng, bằng những cái bớt như của Naachan vậy"

Naachan khi ấy mặc kệ chuyện Kazumin vừa kể đúng hay sai, thật hay không thật, trong lòng vẫn không ngừng sản sinh rất nhiều xúc động, cảm giác được an ủi, được bao dung thế này, bé Naachan 8 tuổi thật sự chưa một lần trải qua.

Ngón tay rụt rè đưa lên chạm vào nhân trung của Kazumin: "Mình cũng rất thích nhân trung của Kazumin"

"Cảm ơn cậu, còn mình lại thích áo hoodie của Naachan, nên mới đòi mẹ mua cho đó"

Vậy là cậu ấy thật sự muốn mặc áo giống mình ___ suy nghĩ này không ngừng phát sinh trong lòng Nishino, khiến trên mặt cư nhiên được phủ bằng một màu đỏ.

Không được, không thể để cậu ấy biết mình xấu hổ ___ Nishino vội vàng kéo cái mũ đằng sau của Kazumin lên trùm qua mắt cậu ấy, thuận tiện thắt luôn dây ở cổ khiến Kazumin không thể bỏ ra. "Làm như thế này mới dễ thương này" ___ nói dối như vậy may ra con nít mới tin.

Nhưng mà Kazumin vẫn là một đứa con nít 8 tuổi a ~~ . Cậu ấy mặc kệ bản thân không biết bộ dạng của mình lúc này dễ thương bao nhiêu, vẫn cười hề hề đáp lại người kia: "Vậy ah, vậy Naachan cũng làm vậy đi"

Nói rồi Kazumin mò mẫn trong không trung, chạm đến mũ trên áo Naachan thì nhẹ nhàng kéo nó lên nhưng không rút dây lại. Tự nới lỏng dây trước cổ, bấy giờ Kazumin mới kéo vành mũ lên được một xíu. Kazumin cười hì hì ôm lấy 2 má Naachan: "Trong Naachan như gấu trắng vậy, dễ thương quá"

Nishino hết cách không nói được gì, để yên cho Kazumin 2 tay ôm má mình. Tuy không trực tiếp nhìn thấy nhưng nhiệt độ ở tay nóng thế này, Kazumin đương nhiên đoán được đối phương đang rất đỏ mặt đi.

_________________________

Ngày hôm sau, tên của Kazumin và Nishino nằm trong phần báo vắng. Nguyên nhân vô cùng ngắn gọn: Say nắng.

Đại loại buổi chiều hôm qua nhiệt độ lên tới tầm 36 độ, 37 độ, có 2 đứa nhóc 8 tuổi mặc 2 cái áo hoodie dày cui còn trùm mũ kín mít. Không phát sốt thiệt cũng uổng quá đi.







Fact:
1. Kazumin thật sự có 1 cái nhân trung sâu :)
2. Trong Nogibingo1 chuỵ Táo đã trêu cái nhân trung của anh nhà như vậy 😂
3. Chuyện người có nhân trung sâu thì hiếu thảo mình có nghe loáng thoáng đâu đó ko nhớ lắm.
4. Chuyện cái bớt thì mình ko chắc lắm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip