[OS].[Takasemaru].[Trở về]
Năm 7 tuổi, Takayama Kazumi mất hết cha mẹ trong một trận thảo phạt của quân miền Tây, may mắn được Nishino Kenji cứu thoát rồi mang về.
1 năm sau khi Takayama đặt chân vào quán cơm của những người ninja ẩn danh, được huấn luyện trở thành một chiến binh thực thụ, cũng là thời điểm phu nhân Nishino sinh hạ con gái đầu lòng.
Kenji ôm đứa bé vẫn còn đỏ hỏn được quấn trong tấm khăn trắng tinh, khóc những tiếng oe oe đầy sức sống, quay qua hỏi Takayama: "Liệu nên đặt tên là gì đây?"
Takayama quay đầu nhìn thấy bông sen thứ 7 trong hồ vừa nở, lại quay sang đón lấy đứa bé kia: "Đặt là Nanase được không ạ?"
Nanase bé bỏng ở trong lòng Takayama, vô thức vươn tay ra nắm hờ lấy vạt áo nàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
14 năm sau, Nishino Nanase đã là một tiểu nữ thông minh hoạt bát, xinh đẹp hơn cả hoa sen nở vào đêm nàng được sinh ra.
Còn Takayama trở thành một ninja thực thụ, hàng đêm đồng hành cùng Kenji thực hiện những vụ ám sát của mình.
Một đêm, khi xung quanh đã chìm vào thinh lặng, chỉ có trăng trên cao soi sáng một góc vườn, Takayama thi hành nhiệm vụ trở về, cánh tay bị thương máu vẫn không ngừng chảy, nàng đi đến giếng nước trong sân, tùy tiện rửa vết thương của mình.
Bất ngờ...
"Kazumin..." Takayama nghe thấy cái tên mà chỉ có duy nhất một người ở đây gọi mình, chậm chạp quay đầu theo hướng tiếng nói phát ra.
"Tiểu thư, sao người còn chưa ngủ?"
Nishino Nanase không có ý định trả lời câu hỏi kia, chỉ nâng tay Takayama lên kéo vào trong phòng. Ở đấy, nàng chuyên tâm chăm sóc vết thương cho Takayama.
"Tiểu thư, sau này ta có thể tự làm". Thu cánh tay quấn băng sạch sẽ về, vừa định đứng dậy liền bị tiểu nữ kia cầm vạt áo kéo mạnh xuống sàn, nàng thuận đà leo hẳn lên người Takayama.
Tiểu thư, thỉnh tự trọng!!!
"Không phải từ khi sinh ra đã nói người là của ta sao? Thân thể của người bị tổn hại, ta tuyệt đối không chấp nhận. Từ nay nói với cha không để người đi làm nhiệm vụ nữa".
Người ngoài nghĩ rằng Nishino Nanase là dạng tiểu thư yếu đuối lại nhu mì, nhưng nàng thật ra rất bá đạo, mà cái chuyện ấy cũng chỉ có mình Takayama biết. Takayama vẫn còn nhớ, 5 năm trước, khi mình bị một đồng môn xem thường, thì ngày hôm sau toàn bộ quần áo của hắn ta đều bị cắt tơi tả. Cái trò con bò đó, chính mắt Takayama trông thấy tiểu thư 7 tuổi nhà mình làm.
Người đang ở phía trên là tiểu thư đáng kính, Takayama tuyệt đối không muốn mạnh tay, chỉ dùng chút lực nhẹ đẩy nàng ra: "Tiểu thư, mau ngủ đi" - nhưng mà không đẩy được.
Nishino bĩu môi, đem hơi thở kề sát mặt Takayama: "Ta không thích, chi bằng ta với ngươi ra ngoài chơi đi".
Vào lúc canh 3 sao? Tiểu thư, ta vẫn còn muốn sống.
Không còn sức nói lí với tiểu thư, Takayama dùng 1 tay búng người dậy, lần này đem Nishino đặt dưới thân, cũng lưu manh mang hơi thở kề sát mặt nàng: "Tiểu thư ..."
A~~ mau báo cảnh vệ, mau báo cảnh vệ, ở đây có một tên biến thái.
Giọng Takayama vốn dĩ rất trầm, mà hiện tại còn trầm hơn như thế, nét quyến rũ này đặc biệt làm Nanase thích thú, bóng tối che đi khuôn mặt đỏ hồng của nàng, nhưng thinh lặng lại khiến nhịp tim của nàng khuếch trương.
Tình cảm đối với Takayama Kazumi, xem ra không thể che giấu.
Nên báo cảnh vệ là việc không cần thiết.
"Tiểu thư, nàng không ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai chuyện nàng 11 tuổi còn tè dầm nhất định bị rêu rao khắp nơi".
Takayama vốn dĩ không hay cười, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, nàng quả thực không nhịn được.
Rời khỏi người Nishino đi về phía cửa, quả nhiên từ đằng sau gối bay tới tấp đập vào lưng, Takayama không thèm tránh, giữa cảnh 'tên bay đạn lạc" đó, quay đầu dịu dàng nhìn Nishino: "Tiểu thư, ngủ ngon".
Bởi vì lúc ấy Takayama chỉ mở hờ cánh cửa, để trăng trên cao xuyên qua khe nhỏ đó mà chiếu sáng một phần gương mặt nàng. Nhân trung sâu rõ ràng, ánh mắt dịu dàng ấm áp, môi cong lên một độ cong hoàn hảo. Tất cả những chi tiết đó đều khiến trái tim Nishino rộn ràng, nàng bất mãn mím môi, dùng cái gối cuối cùng ném thẳng mặt Takayama, ngay lập tức chui tọt vào trong chăn.
.
Năm Takayama 25 tuổi, Nishino Kenji chết trong một lần làm nhiệm vụ, ngay lập tức nàng được phong làm thủ lĩnh.
Vài ngày sau Takayama cùng các thuộc hạ thân tín bí mật rời khỏi quán cơm.
"Ngày mai thức dậy không thấy thủ lĩnh, tiểu thư sẽ vật vã cho xem".
"Đương nhiên rồi, thường ngày quấn lấy thủ lĩnh như vậy".
Takayama bỏ ngoài tai những lời Noujo Ami và Saito Chiharu nói, lặng lẳng tra kiếm vào bao.
"Chuyện của thủ lĩnh tiền nhiệm, để chúng ta giải quyết cũng được mà".
Đến lúc này Takayama mới quay qua Kawago Hina: "Những kẻ sát hại ngài ấy chắc chắn là quân miền Tây, ta muốn đích thân giải quyết chuyện này. Còn Nanase ..." - Takayama quay đầu nhìn vào quán cơm - "Shiraishi sẽ lo được thôi".
Cả bọn Noujo, Saito, Kawago đi ở sau tuy không dám nói ra nhưng trong lòng có chút "khinh bỉ" thủ lĩnh của mình.
Tên sở khanh, biết thừa tiểu thư thích mình nên tự ý coi nàng như của riêng, sau đó thì muốn giao cho ai thì giao. May cho nhà ngươi Shiraishi ngay từ đầu chỉ coi tiểu thư là con gái.
.
Chuyện của thủ lĩnh tiền nhiệm mất khá nhiều công sức mới giải quyết xong, nhưng cuối cùng trên đường trở về, nhóm của Takayama lại dính vào một cuộc chiến khác. Kết quả toàn bộ thuộc hạ đều bị giết chết, Takayama từ đó ôm hận trả thù Hashimoto Nanami, vốn cũng là kẻ thù của quân miền Tây.
Takayama vào núi tu luyện, người ở quán cơm không nhận được bất kì tin tức gì của nàng nữa.
.
1 năm sau, khi nghe tin quân miền Tây chuẩn bị đánh xuống, Hashimoto lập tức liên lạc với Shiraishi, cùng nàng lên kế hoạch chống trả.
Shiraishi có nghe sơ qua chuyện cũ, bảo với Hashimoto rằng tạm thời nên tránh đi, chuyện của Takayama nàng sẽ tìm cách giải quyết.
Muốn khuyên nhủ để Takayama sớm giác ngộ, không ngờ người kia vì hận thù mà mất đi lí trí, kết quả Shiraishi bị đánh trọng thương. Lúc ôm Shiraishi 1 thân bê bết máu, hơi thở gần như không còn, cõi lòng Nishino như có quả bom nổ tung tàn phá mọi thứ bên trong. Lúc ở bên cạnh chăm sóc Shiraishi, Nishino cũng không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt, tâm trí bị dày vò bởi ánh mắt lạnh lùng của Takayama: "Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa".
Nàng ấy rốt cuộc vì cái gì mà đi đến mức này?
Nishino Nanase thực không thể hiểu.
.
1 tuần sau, trong thư phòng Shiraishi ...
"Takayama Kazumi coi như đã bước chân vào ma đạo. Mà đã như thế, chỉ có thể bị tống xuống địa ngục thôi..."
Dừng 1 chút Shiraishi Mai hắng giọng nói tiếp, bởi vì vừa trải qua 1 trận sinh tử, sức lực vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
"Hashimoto Nanami, ngươi hiểu ý ta không?"
Không khí trong phòng ngập trong thinh lặng, những đôi mắt mở to nhìn vào Shiraishi.
Đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu, rằng Shiraishi muốn Hashimoto thay mặt những người trong đội, giết chết vị thủ lĩnh của mình.
Người chấn động nhất, không ai khác ngoài Nanase.
Lúc ấy, trái tim tức thì đau nhức, như thể ai lấy hàng vạn cây kim châm vào tim nàng. Mô hồi vô thức rịn ra trong lòng bàn tay.
Không phải chính mình đã hạ quyết tâm sao. Rằng từ lúc Takayama đánh trọng thương Shiraishi ngay trước mặt mình, rồi lạnh lùng bỏ đi bảo rằng đừng bao giờ tìm nàng nữa, rồi khi Shiraishi đứng giữa bờ vực sống chết, bản thân dù chỉ 18 tuổi nhưng vẫn đứng ra nhận lấy vai trò thủ lĩnh, ở trước mắt tất thảy tuyên bố thủ lĩnh tiền nhiệm Takayama Kazumi chính là kẻ thù.
Thế tại sao bây giờ, khi nghe Shiraishi nói những lời ấy, trong lòng lại hoảng sợ lo lắng cho Takayama.
Không phải đã coi người ấy như kẻ thù...
Nhưng mà...
Hashimoto... Nàng ấy sẽ giết Kazumin... Nhất định sẽ giết Kazumin sao...
Làm ơn... Đừng mà...
Giữa không khí nặng nề đó, nụ cười dịu dàng của Hashimoto nở ra, không khác gì nước mát giữa trưa hè. Nàng hướng tới Shiraishi, từ tốn nói: "Nhìn vết thương trên người nàng, chứng tỏ Takayama vẫn chưa thực sự xuống tay".
Ý rằng nếu Takayama đã mất hết nhân tính, chắc chắn Shiraishi Mai không thể sống sót ngồi đây__ Shiraishi phát ngộ ra điều này, biểu tình nghiêm trọng khi nãy lập tức thay đổi.
"Takayama vẫn chưa hoàn toàn bước vào ma đạo. Nơi em ấy thuộc về không phải là địa ngục mà chính là nơi này. Tôi hứa, nhất định sẽ đem Takayama trở về".
Hashimoto vừa dứt câu, nước mắt Nishino lã chã rơi xuống. Nàng 2 chân khuỵ dưới sàn, bàn tay lần mò lên gò má như không tin thứ chất lỏng đang rơi ra.
"Thế này là sao?" Nishino tự hỏi chính mình. Là vì Hashimoto vừa nói sẽ mang Kazumin trở về đây? Chẳng lẽ bản thân vẫn không thể vứt bỏ nàng ấy?
Furukawa nhẹ nhàng đến bên đặt đầu Nishino tựa vào vai mình: "Nghĩa là mọi chuyện tốt đẹp rồi, Nanase"
Nước mắt Nishino rơi nhiều hơn trước, nhưng môi nàng cười đầy mãn nguyện: "ưmm"
Shiraishi thở phào, bản thân mình, xém chút nữa cướp đi hạnh phúc của Nanase.
.
Đội của Nishino cùng người dân miền Đông đồng tâm ngăn chặn được cuộc tấn công của binh lính miền Tây. Hashimoto sau khi tiêu diệt được thủ lĩnh của quân miền Tây thì chạm trán Takayama.
Đây vốn dĩ là trận đánh không thể tránh khỏi.
Đang lúc gay cấn nhất, Furukawa chạy đến báo tin, quán cơm bị tàn binh đánh úp, mà khi đó ở quán cơm ngoài Nanase, Shiraishi đang trọng thương chỉ còn vài người, những người khác sau trận chiến hôm qua đều lui về căn cứ chính.
Nghe tin, Takayama lập tức chạy đi.
Nanase, chờ ta.
Lúc đống hoang tàn bày ra trước mắt, Takayama mới biết là mình đã muộn.
Nàng buông kiếm quỳ rạp dưới đất.
Cuối cùng thì mình chẳng thể bảo vệ được ai cả, đáng lẽ mình phải ở đây, cả đời chăm sóc của Nanase, đã thề rằng bản thân thuộc về nàng nhưng lại tự ý bỏ đi, phản bội niềm tin của nàng, bảo rằng đừng bao giờ tìm mình nữa. Hashimoto nói đúng, mình chẳng phải vì những đồng đội đã hi sinh mà trả thù nàng ta, mình chỉ vì ích kỉ của bản thân, muốn trở thành kẻ mạnh nhất.
Hashimoto chạy theo sau, thảng thốt nhìn bóng lưng cô độc đang run lên của Takayama giữa đống đổ nát.
Chính lúc ấy... từ sau lưng Hashimoto...
"Nanami, nàng trở về rồi. Còn Kazumin, nàng ấy đâu?"
Nanase mang cái chân bị thương lò cò đến chỗ Hashimoto, vừa chạm được vạt áo đã bám chặt vào, miệng liên tục hỏi Kazumin đâu.
Hashimoto không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lách người qua, đưa tay chỉ về phía trước.
Bởi vì lúc nãy bị dáng người Hashimoto che khuất, Nishino không nhận ra Takayama đang ở đó. Giờ phút này, khi bóng dáng người kia hiện ra trước mắt, trên người đầy những vết thương còn rỉ máu, Nishino nhịn không được bật ra nức nở, nàng cố sức chạy về phía Takayama.
"KAZUMIN..."
Vẫn là cái tên chỉ duy nhất một người gọi.
Giữa đống hoang tàn đổ vỡ, Takayama quay đầu liền trông thấy gương mặt người thiếu nữ xinh đẹp năm 16 tuổi nắm vạt áo mình, ngạo kiều ra lệnh bắt mình cả đời này phải ở bên cạnh người ấy, mặc kệ mình không phản ứng vẫn nhón chân hôn lên môi mình. Vị ngọt hôm đó Takayama chưa từng quên.
Nanase vẫn còn sống.
Dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, nhưng khi Nishino lao tới ôm mình, Takayama lại không đỡ được nàng, để cả 2 cùng ngã xuống đất.
"Kazumin, ngươi trở về rồi. Ta sợ vĩnh viễn không được gặp ngươi nữa".
Trở về ư? Người như ta còn có tư cách trở về.
Cánh tay toan ôm lấy Nishino bỗng dưng thu về, Takayama đứng bật dậy đẩy Nishino ra, không nói một lời lẳng lặng rời đi.
Lập tức từ đằng sau ôm lấy: "Kazumin, ngươi định đi đâu?"
"Nàng bỏ ra Nanase, ta nhất định phải đi".
"Không, không cho phép ngươi rời khỏi ta nữa. Đã hứa mãi mãi ở bên ta. Kazumin, ta lần này quyết không để mất ngươi".
"Nhưng ta đã phản bội nàng..." Takayama bất ngờ bật khóc "còn đả thương Shiraishi. Người như ta không có tư cách trở về".
Nishino chầm chậm quay người Takayama lại, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Bấy giờ nhận ra đây vẫn là Kazumin của mình.
Suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, dù mình có 5 lần 7 lượt nói rằng "ta thích ngươi" cũng không phản ứng, thế mà chỉ cần mình quay lưng bảo "sau này ta sẽ lấy người khác" liền thô bạo chiếm lấy môi mình. Mỗi năm đến ngày mất của bố mẹ đều không ra ngoài, nằm yên trong phòng để mặc cho mình ôm lấy vỗ về.
Không cần biết người ngoài nhìn Takayama Kazumi như thế nào, đối với Nishino Nanase, nàng vĩnh viễn là người dịu dàng nhất.
Nishino mỉm cười, ôm Takayma vào lòng: "Kazumin, có ta ở đây ngươi không cần lo lắng. Ta là nhà của ngươi, bất kì lúc nào cũng sẽ đón ngươi trở về".
Takayama giữa những tiếng nức nở của chính mình, chỉ biết ôm siết lấy người mình yêu nhất.
"Kazumin, mừng nàng trở về".
[End]
19/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip