#3
*Tính toong*
Haechan chạy ra mở cửa. Hai mắt còn lim dim ngái ngủ thì mở to hẳn.
"Jeno..."
"Donghyuck."
"Ôi Donghyuck của chúng ta, khỏe không con dâu của chúng ta ơi?"
Eunhyuk ôm má Haechan nựng nựng. Cậu cười cười nhưng mặt Jeno đanh lại.
"Umma, cái má đấy là thuộc quyền sở hữu của con."
"Làm cái gì căng thế? Umma nựng có chút xíu."
"Không cho. Phải có sự cho phép của con thì umma mới được đụng, mà thôi dù umma có xin chạm mochi của Hyuckie thì cũng chẳng có mùa xuân đó đâu." (Au: Khiếp!)
"Hae, anh coi Jeno nó đối xử với mẹ nó như thế kìa!"
"Vợ à, tính chiếm hữu của Jeno cao lắm á giống anh ghê haha."
"Hyuck, ai đến vậy......Ô Haehyuk đến à?"
"Àn nhoong Teuk hyung, nay da hyung đẹp thế?"
"Da hyung lúc nào chả đẹp. Hyuck da mặt xinh tươi mặt búng sữa thế kia là nhờ công hyung mày đấy nhá."
"Phải phải nhờ thế mà Jeno nhà em mê như điếu đổ đây này."
"Úi ảnh của Hyuckie lúc nhỏ trông yêu lắm á. Phòng con cả rừng luôn."
"Bạn sưu tầm ảnh em ư? Ôi Jeno, em biết bạn cuồng em rồi mà."
"Nhưng mấy bức ảnh đó không xịn bằng người thật."
"Đang ở ngay cạnh bạn còn gì."
Chan nháy mắt với anh. Jeno dựa hẳn lên vai bạn còn vòng tay ôm eo bạn nữa.
"Hyuck, trường mới thế nào? Có ổn không?"
"Không tệ lắm."
"Ừm...thế Hyuck ở trên trường có ngoan không Jeno?"
"Vâng bạn rất ngoan nha, bạn học giỏi lắm luôn. Có điều bạn cứ nháy mắt rồi thả thính con á mẹ vợ ơi, trái tim con chịu hổng có nổi."
Vừa dứt câu liền quay sang hôn má cậu một cái.
"Ỏ vậy hả? Con dâu ơi, Jeno nó íu đúi boy đó con ạ, con đừng làm thế với trái tim nó."
"Haechan có đòn trí mạng mọi người ơi. Someone call the doctor, hold me and tell me."
" Love is sickness, an addiction,overdose."
Haechan tiếp lời Jeno rồi cả hai lăn ra cười.
"Anh có này muốn cho bạn xem nè, chúng ta lên phòng bạn nha?"
Chưa đợi Haechan đáp thì Jeno đã kéo cậu đi.
*Chan's room*
Jeno đóng cửa cẩn thận rồi kéo Chan lại giường.
"Cái gì thế?"
Jeno không nói lặng lẽ khởi động TV. Trên màn hình ngay lập tức xuất hiện ảnh cả hai, Haechan có chút xúc động. Jeno đã làm một clip nhỏ về những khoảnh khắc của cả hai rồi lồng vào đó tâm tình của chính bản thân gửi đến cậu.
"Jeno...."
"Ừm?"
"Cho ôm miếng đi."
Gấu nhỏ của anh đáng yêu thế không biết. Anh tới ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm đang dựa trên vai anh.
"Jeno của em tuyệt quá chừng, bao giờ mới hết yêu bạn đây?!"
"Khi chúng ta bạc đầu và tắt hơi thở cuối cùng nhé."
Jeno hôn lên môi Haechan, cả hạ day dưa một hồi lâu mới dứt. Nhưng dường như thế là chưa đủ, cả hai vẫn tiếp tục trao nhau những nụ hôn khác.
Jeno bế Haechan lên đùi mình, cậu vòng tay qua cổ anh. Jeno nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ tông trầm của Chan rồi cắn mút nó. Bất chợt anh đè cậu xuống, vạch áo cậu lên.
"A Jeno...."
Jeno dùng lưỡi vân vê hai đầu nhũ rồi di chuyển xuống phần bụng có dư chút mỡ thừa của Chan.
"Hyuckie của anh béo béo thế này mới yêu chứ nhờ? Ốm là hông được nha."
"Bạn đừng có trêu em, em đang tập để lên múi đó."
"Đừng có săn chắc làm gì ôm không sướng đâu."
"Tức là bạn đang nói chính mình đấy à?"
"..."
Haechan cười khúc khích.
"Hyuckie à....."
"Cái tông giọng đó là sao? Muốn em? Vậy đến chiếm lấy em đi. Em không ngại cho Jeno tất cả của em đâu." (Au: 🙄🙄)
Ừ thì sau đó tui sẽ không nói là Haechan bị ăn đến nỗi không còn một mẩu xương đâu.
.
.
.
.
.
.
*Kitchen*
"Tình hình là đôi vợ chồng trẻ chắc đang thực hiện nghĩa vụ rồi. Giờ này chưa xuống thì có thể lắm."_Donghae cho hay
"Thẳng tính mà nói để hai đứa nó ở cạnh nhau thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả."_Eunhyuk xoa cằm
"Nhìn thấy nhau là tíu ta tíu tớt dắt tay nhau đi liền, gả Hyuck cho Jeno như này không biết drama có bao nhiêu tập nhỉ?"_Leeteuk khoanh tay lại
"Drama sẽ là chuyện tình không thể ngọt ngào hơn của chàng boxing và cậu chơi cờ?"
"Không drama sẽ là chuyện tình của những con người có tâm hồn đồng điệu."
Ôi những con người này!!!
"Ôi đông đủ thế!"
TaeTen lên tiếng làm quý phụ hyunh dừng hẳn mọi hoạt động.
"Ủa gì về mà không một tiếng động luôn vậy?"
"Nó nằm ở cái tầm á umma. Cơ mà 2 bạn trẻ kia đâu rồi? Lại đi chim chuột với nhau à?"
"Nghĩ thế nào thì nó là thế đấy!"
"Mọi người nói xấu con nãy giờ đấy à? Cả hyung cũng tham gia vào?"
Chan chống nạnh đi tới.
"Này này, hyung mới đến. Mày đừng có đổi thừa cho hyung vậy chứ cái thằng này?!!"
"Xí. Hyung đi công tác gì lâu thế hả? Có biết em nhớ hyung lắm hông?"
"Ủa chứ không phải nhớ Jeno nhiều hơn hả?"
(Ôi P' nói trúng tim đen của Hiếc rồi đó_From Au)
"Làm gì có. Hyung đi chẳng ai bầu bạn với em cả. Dỗiiiii"
"Thôi đi em trai ạ, nói dối như thế là không tốt nhá. Mày bám Jeno còn hơn cả Taeyong bám hyung nữa đấy."
"Em làm gì bám Jeno bao giờ? Là bạn ấy không thèm thả em ra thì có."
"Hyuckiee, sao bạn nỡ nói vậy? Để cục đáng yêu này ra đường bị bắt cóc thì sao?!"
"Muốn Lee Jeno cưng chiều thì hãy là Lee Donghyuck đi rồi tính tiếp."
Taeyong nãy giờ im cũng lên tiếng.
"Hôm trước Donghyuck chuyển đến trường mới ấy mọi người, Jeno nhìn người ta đến thất thần luôn. Về nhà Jeno tìm con hỏi sao không nói nó biết là Donghyuck chuyển trường, rồi còn chung lớp nữa. Nó nổi quạo với con đó. Mà khổ nỗi con không nhớ rõ mặt của Donghyuck lắm nên thằng bé phải giới thiệu thì con mới biết."
"Em có báo cho anh là Haechan nó đến trường rồi mà?"
"Anh còn phải xử lí văn kiện trên công ty mà Tennie, đầu anh nó đang bùng bùng nè em ơi."
"Chỉ có biện minh là giỏi."
"Ôi thôi anh xin lỗi Tennie ơi?!"
"Xí để kể anh nghe. Cái hồi nhà anh chuyển lên Seoul ấy, Haechan nó bù lu bù loa ôm chặt Jeno không để thằng bé đi đó."
"Thật á hả?"
"Ừm. Mưa to đã chớ, thế mà cứ ôm Jeno rồi khóc, nhất quyết giữ Jeno ở lại. Khổ nỗi cũng 18 tuổi mà như con nít ấy. Jeno khó khăn lắm mới dỗ được em người yêu, đến khi lên Seoul rồi nhưng nghe tin Haechan bị sốt liền sốt vó cả lên. Video call cho Haechan các thứ, tới thăm em mua đồ tẩm bổ chắc chắn em khỏe mới đi. Đồ Lee Taeyong phũ, sao lúc tôi đi công tác bị ốm sập mặt ra đó thì anh không bay đến chỗ tôi hả? Tức cái lòng ngực, anh còn không bằng một nửa của Jeno."
Taeyong nghệch mặt. Ủa đang chỉ trích mình đó hả?
"Ủa hồi đó là hồi nào vậy Tennie?"
"A thì ra anh chọn cái chết. Đó là hôm tôi công tác ở Busan."
"Ơ đâu phải anh cố ý đâu. Anh thật sự bận mà vợ ơi?!"
"Ai thèm tin. À mà Haechan, nãy Han mới gọi hyung xong."
"Han về rồi á? Bồ ơi, em làm mất cái vòng Han tặng rồi, chết rồi cậu ấy sẽ chửi em mất."
"Không sao. Để anh nghe chửi chung với bạn."
(Bồ bịch là phải nghe chửi cùng nhau. Rất tốt! Để đứa kia hứng một mình xót thì ráng chịu nhé_ From Au)
"Han nó quánh thì nhớ gọi hyung xem với nha, nếu hyung bận quá thì quay phim lại nhé. Cảm ơn rất nhiều."
"Ủa anh trai gì kì cục dậy? Hyung phải bảo vệ em chứ?"
"Haechan à, ngày xưa em ngã anh nâng. Giờ em bị đánh thì anh đứng cười thế thôi."
"Umma trong lúc đẻ ổng có gặp trục trặc gì không vậy?"
"Ai biết. Lúc đó chỉ biết mẹ tròn con vuông thôi. Còn trong quá trình trưởng thành bị gì thì ai mà biết, chắc có khi yêu Taeyong rồi bị vậy cũng nên."
"Umma!!!"
"Hahahahaha"
End.
Mọi người còn nhớ tui không? Nay tui mới ngoi lên nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip