#4
"Jeno! Jeno! Jeno!"
"Ơi?"
"Người Jeno có mùi gì?"
"Có mùi người yêu của Hyuckie."
"Vậy người yêu của em tên gì ta?"
"Lee Jeno."
"Ỏooo"
Chan ôm eo Jeno.
"Bạn ơi, em đói quá."
"Anh xuống nhà lấy kem cho bạn nha?"
"Thôi không ăn đâu. Muốn ôm Jeno của em cơ."
(Ủa tự nhiên bảo đói xong Jenu nó cho ăn kem lại kêu thôi, muốn ôm Jenu? Ngộ heng? _From Au)
Chan chui tọt vào lòng Jeno, nhắm mắt lại, mái tóc thơm thơm lắc lư.
Jeno phì cười vì hành động của bạn, vòng tay ôm lại người kia còn ôn nhu xoa đầu bạn.
"Hyuckie, anh muốn cưới bạn!"
"Em cũng muốn cưới Jeno."
(Au: 🙄🙄)
*Cốc cốc*
"Jeno à, về thôi. Umma với appa đang đợi kìa."
"Em biết rồi."
*Trước cổng*
"Tụi em về nha Teuk hyung!"
"Ừ về cẩn thận."
"Bác Donghae bác Eunhyuk cho Jeno ở đây một bữa được không ạ?"
"Nói cái gì đấy?"_From Teuk
"Hyuck nhớ anh hả?"
"Ừm."
"Yongie, coi chúng nó đáng yêu chưa kìa?"
"Như chúng ta ngày trước ấy nhỉ?"
"Ừm."
"Haechan, Jeno phải đi công tác cùng với Haehyuk nên....."
"Jeno đi công tác???.....Không chooo"
Chan ôm chặt lấy Jeno.
"Thằng bé này, mày để Jeno đi về đi. Jeno còn phải chuẩn bị đồ đạc các thứ."
"Không. Jeno phải ở cạnh con, không cho Jeno đi xa đâu."
Ten cười cười.
"Umma đừng nói nữa, Haechan nó nhất quyết không cho Jeno đi đâu. Cái này để hai đứa nó tự giải quyết đi. Đúng không Yongie?"
"Đúng."
"Hyuckie ngoan, anh sẽ về với bạn mà."
Chan lắc đầu.
"Bạn tin anh không?"
"Không cho bạn đi. Bạn phải ở nhà với em."
"Hyuck, anh phải đi với bố mẹ. Chuyện này gấp lắm, anh hứa xong sớm về sớm với bạn được chưa?"
"Không muốn."
"Hyuckie..."
Chan cúi mặt xuống. Giọng lí nhí.
"Đẹp trai thế ai cho đi. Mất bồ."
"Hả? Bạn nói gì cơ?"
"..."
"Haechan ơi, xin lỗi con nhé nhưng Jeno phải đi rồi. Thật sự không còn nhiều thời gian đâu, sự kiện này quan trọng lắm. Chúng ta phải đến sân bay ngay lập tức không trễ mất."
Donghae lên tiếng.
"Vậy....con đi cùng được không?"
WTF????😲😲😲
"Hả?"
"Con sẽ đi cùng với Jeno."
"Donghyuck bạn có thể nghe lời một chút không?"
Jeno lớn tiếng làm cậu giật mình.
"Bây giờ một là bạn để anh đi, hai là chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Bạn muốn thế nào?"
"Jeno..."
"Haechan, hyung xin lỗi nhưng bố mẹ hyung thật sự không vui nếu lỡ mất sự kiện quan trọng này. Họ cần phải bay gấp, em để Jeno đi nhé? Chỉ có hơn một ngày thôi là về rồi, em có thể không Haechan?"
Taeyong lên tiếng.
Haechan buông Jeno ra, ôm lấy mặt anh kéo sát lại gần mình.
"Không được đụng chạm với bất kì cô gái nào. Ôm hôn kiểu phương Tây càng không được phép, em sẽ giết bạn nếu bạn dám chơi lớn. Hiểu chưa?"
"Anh biết rồi. Tới nơi anh gọi bạn nhá?"
Chan gật đầu.
Rồi chiếc xe mất hút. Haechan vừa quay vào nhà thì có người gọi.
"Yah Lee Donghyuck!"
"Hanee!!"
"Đi chơi. Rủ thêm Na Chún nữa."
"Park Han!"
"P'Ten sadikha~"
"Lại tính rủ em trai bé bỏng của P đi mà hông rủ P?
"Không phải đâu P'.P' có một cục giấm chua đằng sau kìa."
"Han, anh không phải là cục giấm chua."
"Dậy hả? 🙄🙄 đừng tưởng em không biết lần trước em kéo P'Ten đi chơi anh liền xụ mặt đòi đánh em."
"Yongie là thế đó em. Thôi để ảnh quạo hoài cũng tội nên mai mốt chúng ta chốt kèo đi cà phê nha."
"Chốt đơn."
Ten cười rồi kéo Taeyong đi. Han khoác tay Haechan và Jisung.
"Let's go."
*Dear Dream*
"Hanee, không đi du lịch nữa hả?"
Tui làm một ngụm trà sữa.
"Ò. Phải về chơi với Jisungie chứ?!"
"Ui Hanee mua quà cho em quá trời luôn á hyung."
"Thế còn quà của tớ?"
"Quên đem gòi."
"Thất vọng thật sự."
"Uchuchu con trai tui sao thế? Vừa chia tay Jeno nên thế à?"
"Á cậu nhắc mới tức. Tớ để Jeno đi công tác với bố mẹ đó. Trời ơi tớ bị điên rồi."
"Ừ thì có ai nói hyung bình thường đâu."
"Mà ấy Jaemin hyung cũng bị lạ lùng lắm."
"Hanee về rồi thì nấu cơm bé ăn nha hihi."
"Hanee"
"Không em."
"Ôi thôi mà mà! Em thương chị biết mấy nắng mưa, lên 4 tuổi em đã quen mùi khói. Chị nhớ khói hun nhèm mắt em. Và nhờ sự vất vả ấy, em đã có một bữa cơm thịnh soạn cho nên Hanee phải nấu cơm cho bé ăn với nha. Ăn cơm ké nhà Jaemin hyung không ngon tẹo nào."
Á à giỏi!
"Thảo nào Jaemin nó bảo là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì."
"Gì? Thằng nào nhắc bố nãy giờ?"
Jaemin bước vào, Renjun đi ngay bên cạnh.
"Ủa Jeno đâu? Sao hông thấy nó dậy?"
"Cất cánh bay ra khỏi Hàn Quốc rồi."
"Đi đâu dậy? Du lịch hay công tác?"
"Ê Na Jaemin, tui vừa mới xuống máy bay!"
"Dậy hả? Ừ xin lỗi."
"Xin lỗi không hề giả trân chút nào luôn á. Muốn đánh nhau hông? Đừng tưởng cậu đẹp trai là được đặc ân."
Tui đứng chống nạnh.
"Ôi giồi ôi ngồi im cho tớ đi."
Chan kéo tui ngồi xuống.
"Cậu mới xuống máy bay thiệt đó à? Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi đi. Jisung lẽ ra chú em phải bắt Han nằm ngủ cho khỏe chứ?!"
"Em mà cản được Hanee thì em làm bố hyung rồi."
"A cái thằng này...."
Renjun định nhào tới thì Jaemin ôm lại.
"Thôi, đừng cáu. Ngoan anh mua cho em thêm con Moomin."
"Ỏ yêu Nana"
Renjun ngả vào lòng hắn cười cười.
"Cẩu lương kiàaa....Em bé của chị ơi, sao tụi nó lại đối xử với đứa FA như vậy?"
"Ai bảo FA chi xong ngồi đó than?"
"Lee Donghyuck, cậu muốn chết?"
*Reng reng*
"Em nghe"
"Anh tới nơi rồi nè bạn. Đỉnh chưa? Đi trực thăng mới nhanh vậy đó."
"Kệ bạn."
"Thôi đừng dỗi anh mà, anh cũng không muốn để bạn lại đâu. Mang bạn theo lỡ người ta tia mất thì sao?"
"Xí. Nhớ giữ sức khỏe mặc nhiều áo vào không cảm lạnh nhớ chưa? Để em biết lúc bạn trở về mà có dấu hiệu bị cảm sốt thì bạn chết với em."
"Dĩ nhiên phải bảo vệ bản thân rồi để về nhà còn ôm Hyuckie ngủ nữa. Ỏ anh sẽ nhớ bạn vợ của anh nhiều lắm."
Haechan bật cười. Hạ giọng mình xuống đủ để Jeno nghe được.
"Jeno, em thương bạn."
Bên đầu dây bên kia mỉm cười khúc khích.
"Anh cũng thương Hyuckie."
End
Huhu tui bí ý tưởng rồi các bác ơi!
Tui viết được chap này nhưng chẳng thỏa mãn được miếng nào cả 😭😭😭
Nhiều lúc nghĩ có nên ngược 1 tí hông thì lại hổng nỡ 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip