long live loves Jeno
Lee Donghyuck thích thật nhiều thứ về Lee Jeno.
Bắt đầu từ mái tóc đen mượt, xuống hàng mi dài với đôi mắt kính trên sống mũi, và không có điểm kết thúc.
Anh ấy thật dịu dàng khi đi cả một chặng đường dài chỉ để đưa cho em chiếc áo khoác vào buổi tối lạnh. Chợ đêm trong khuôn viên trường đại học top đầu nhộn nhịp vô kể, tiết trời ngày đông không ngăn được tiếng cười nói và ánh đèn sáng rực từ những quầy hàng.
Lee Donghyuck thường sẽ bị ốm khi trời hạ nhiệt xuống thấp, tiếng hắt xì nho nhỏ lẫn trong âm thanh lao xao, khịt mũi một cái đã thấy Lee Jeno xuất hiện.
Anh ấy hay mang áo măng tô rất dày, chiếc áo nặng trịch phủ qua bờ vai gầy, mang theo hương thơm mạnh mẽ và nhiệt độ ấm áp còn vương vấn. Em đứng yên để đàn anh chỉnh lại lớp vải cho ngay ngắn, ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt cười ngọt lịm:
"Em đang bị cảm, nên ủ ấm."
"Nhưng anh thì sao?"
"Anh không bị cảm."
Đây là điều Donghyuck chưa từng được trải nghiệm. Chưa ai nhường áo khoác cho em mỗi khi Donghyuck bị cảm, chưa ai chấp nhận chịu lạnh để cho em sự ấm áp vốn có.
Chiếc áo len cổ lọ màu đen vẫn có thể khiến anh bị lạnh. Donghyuck thấy anh ấy kéo cao cổ áo lên tới gần mũi, hơi rụt người lại vì nhiệt độ xuống thấp.
Donghyuck cũng biết Jeno không phải kiểu người giỏi chịu lạnh. Vậy mà vẫn đủ tâm trạng để dặn dò em lần sau lại như thế này thì phải gọi anh ấy đến sớm hơn.
Lee Donghyuck bị Huang Renjun kéo vào quầy hàng nào đó trong chợ đêm, em ngoảnh đầu trông Lee Jeno hòa cùng dòng người đông đúc, cười đùa gì đó với đám bạn năm cuối của anh ấy, có người vỗ vai chỉ về phía Donghyuck, hình như là khen Lee Jeno thật oách và em bé của mày trông thật xinh.
Anh ấy chạm phải ánh mắt em, quay hẳn người lại vẫy tay bảo Donghyuck vào trong đi kẻo lạnh. Từng bước đi lùi cùng tiếng ồ ồn vang, Lee Jeno đợi đến khi em bối rối rời đi mới tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở về ván game liên minh nào đó mà anh vốn đã mất tập trung từ lâu.
-----
Không khí trong sạp đồ nướng ấm áp hơn hẳn bên ngoài, khói màu xám lượn lờ giữa hai người, âm thanh thịt chín êm tai và mùi hương tỏa ra thơm phức.
Donghyuck thả vào bát bạn thân một miếng thịt nóng hổi, hỏi Renjun khi nào cậu ấy nhận ra mình bắt đầu có tình cảm với Na Jaemin, hay, liệu có dấu hiệu nào khiến cậu ấy biết được đàn anh họ Na chính là người đó không?
À mà đến giờ phút này Donghyuck mới nhận ra đây chính là quầy hàng của bạn trai Renjun, sinh viên Khoa Y năm cuối quyết định chọn sẽ mở bán thịt nướng đơn giản vì lớp trưởng của bọn họ - Na Jaemin - cực kì giỏi ướp thịt và làm nước chấm.
Huang Renjun chấm đẫm miếng thịt vào sốt, xuýt xoa trước tay nghề nấu ăn không thể chê vào đâu được của bạn trai. Đàn anh họ Na ló đầu ra từ bếp sau khi có bạn thông báo người yêu của anh đến quầy, cười xòa ngay lúc Renjun tự hào giơ cao ngón cái ngay giữa quán.
"Renjun, trả lời tớ."
Lee Donghyuck phụng phịu, em đang có một cơn hoảng loạn Jeno rất lớn, thực sự không có tâm trạng xem bạn thân tán tỉnh với bạn trai của nó đâu.
Huang Renjun sau hai cái nháy mắt và thơm gió, ngại đến đỏ cả mặt trước hành động gì đó của Na Jaemin mà Donghyuck không thấy được, cuối cùng cũng chống cằm nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của em.
"Là khi tớ muốn được anh ấy ôm." Nó lấy vội miếng thịt gần cháy xém thả vào bát Donghyuck, lấp liếm bằng cách lấy một cọng xà lách phủ lên trên, "Lúc mà tớ bị nói xấu đó, vừa thấy Na Jaemin xong bỗng dưng muốn chạy ào vào lòng ảnh liền. Tớ nghĩ lúc này mà được anh ấy ôm một cái chắc sẽ ổn ngay, kiểu, teammate khùng điên giờ chỉ còn là những cái tên."
Lee Donghyuck không để ý gắp cả miếng thịt gần cháy và rau xà lách bỏ hết vào miệng, chợt nhớ có một buổi chiều nào đó trời mưa phùn rơi tí tách trên mái vòm bằng nhựa nơi trạm xe buýt, từng giọt nước chạm trúng mũi giày bằng vải, Lee Donghyuck cúi đầu rụt chân về, uất ức vì sao đến cả mái che còn không thể che được hết mưa, một nghìn hạt mưa rơi tại sao có tận hai mươi ba hạt rơi trúng giày em cơ chứ? Bộ chuyện xui rủi xảy ra em còn chịu chưa đủ hay sao?
Lee Jeno trên con xe đạp địa hình muốn phóng thật nhanh về nhà vì quên mang áo mưa chợt dừng lại vì thấy bóng hình thật quen ủ rũ bên trạm xe buýt. Mái tóc và áo sơ mi anh ướt sũng, đến trước mặt em ngồi xổm xuống hỏi ai dám làm mặt trời nhạt nắng thế này?
Lee Donghyuck chịu tủi thân cả ngày dài, bàn tay siết lấy thanh sắt, nhìn anh bằng đôi mắt ửng đỏ, lắc đầu không đáp.
[Vậy anh có thể làm gì để khiến Mặt trời nhỏ vui hơn không?]
Như lời Renjun nói, em muốn một cái ôm từ Lee Jeno.
Vòng tay anh ấy cứng cáp và an toàn, vững chãi từ cái siết đủ lực và mùi gỗ tuyết tùng.
Em vùi mặt vào vai anh, vải áo sơ mi ướt sũng hoàn hảo che đi nước mắt của em, tạo điều kiện cho Donghyuck trút hết nỗi lòng lên bờ vai ấy.
Giọng nói dịu dàng và dễ chịu, từng câu an ủi như dòng suối róc rách xoa dịu đáy lòng đau đớn, thủ thỉ hỏi ngoài được anh ôm ra Donghyuck còn muốn anh làm gì nữa không?
Mặt trời nhỏ để yên cho anh lau đi nước mắt, thở dài một tiếng, bảo em muốn đi ăn gà.
Đàn anh phì cười, đáp lại vậy đợi trời tạnh mưa rồi anh dẫn Donghyuck đi ăn gà.
Bọn họ ngồi đợi đến sáu rưỡi tối, trời mưa nặng hạt cuối cùng cũng ngừng rơi, Lee Jeno hất ngược mái tóc đã khô được phân nửa ra sau, mời Mặt trời nhỏ lên xe đạp rồi phóng vụt đến tiệm gà quen thuộc của cả hai.
Giờ nghĩ lại mới thấy, thì ra Donghyuck đã rơi vào lòng Lee Jeno ngay tại giây phút đó.
-----
Huang Renjun lần này để ý đến công việc nướng thịt hơn một chút, tâm đắc quấn một cuộn thịt vừa chín, thổi nguội rồi làm động tác máy bay vèo vèo muốn đút cho em.
"Em bé ah nào~"
Donghyuck xấu hổ trước trò trẻ con của bạn thân, thử lắc đầu từ chối mấy lần đều bị Renjun trừng mắt dọa sợ. Chống đối bất thành đành phải phối hợp ah~ một tiếng, mọi người xung quanh xì xào chỉ trỏ về phía hai người, chắc là nghi ngờ em với nó là một cặp tình nhân diễn show ân ái tại quán thịt nướng chọc mù mắt chó thiên hạ.
Lee Donghyuck mếu máo, âm thầm oán trách Na Jaemin (tương lai sẽ là bác sĩ nhi) đã lây cho nó cái thói chăm trẻ gì thế này.
Nhân tiện nói về Na Jaemin, thì có điều em không thể không thừa nhận - Đó là Huang Renjun thực sự rất thích đàn anh họ Na.
Mỗi lần có người gọi tên Jaemin cậu ấy đều sẽ quay tới quay lui để tìm xem anh đang ở chỗ nào, khi thấy rồi sẽ luôn cười tít mắt.
Và Renjun bảo đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nó biết rằng nó yêu Na Jaemin.
"Chẳng biết từ lúc nào mà tớ bắt đầu cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh ấy."
Lee Donghyuck nhận ra bản thân luôn mỉm cười với mọi điều Lee Jeno làm.
Khi anh ấy bối rối đi tìm mắt kính bị cậu em hàng xóm Park Jisung đạp vỡ nhưng không dám trả, khi anh ấy đơn giản cong môi lúc thằng nhóc rụt rè dâng hai cặp mắt nát tươm lên, khi anh ấy xoa loạn mái tóc của Jisung, bảo anh mua lại cái mới là được, có gì đâu mà sợ.
Anh ấy là thiên thần không biết tức giận, là thiên thần đối xử thật tốt với những người xung quanh, là thiên thần luôn chịu phần thiệt về phía mình.
Đôi lúc nó khiến em phát bực.
Lee Donghyuck xông thẳng vào phòng học thảo luận của năm cuối, nhăn mày xé rách bài thảo luận của nhóm bốn, quát lên bọn anh đúng là phường ăn cắp!
Đám kia bị chạm trúng tim đen nổi giận đùng đùng, chẳng nể nang gì ai khơi mào cuộc chiến bằng cú đấm đủ lực giáng thẳng vào mặt em. Lee Donghyuck không phải kiểu người biết sợ, lau đi vệt máu tứa trên môi, hừng hực lao vào đấm trả.
Lee Jeno vừa vào lớp đã thấy bé con năm nhất một mình đánh nhau với cả nhóm năm cuối tận sáu thằng. Lớp toàn sinh viên khoa Luật sống dựa trên lời lẽ, phản đối bạo lực mà ngồi im thin thít không ai can ngăn hay phản ứng gì, nửa hoảng hốt nửa nóng giận chạy đến kéo Donghyuck ra sau lưng mình, nghiêm giọng hỏi các cậu làm cái trò gì thế?
"Đi mà hỏi bé con của mày! Tự nhiên nó chạy đến xé bài thảo luận của bọn tao đấy chứ."
"Hah! Bài thảo luận nào của mấy người! Ăn cắp rồi còn la làng hả? Đây là bài của Lee Jeno!"
"Thằng nhóc này đừng có ăn nói hàm hồ! Bằng chứng đâu?"
"Có bằng chứng em mới nói! Mấy người cứ đợi đi. Em sẽ làm chuyện này ra lẽ!"
Lee Jeno bị bạn cùng lớp ăn cắp hai bài thảo luận liên tiếp, điểm mười đỏ chói vốn thuộc về anh ấy lại cay đắng bị đám vô lại hẫng tay trên.
Việc phát hiện ra hành vi này cũng rất tình cờ. Theo thường lệ, Donghyuck sẽ lên thư viện vào mỗi buổi trưa vì lười về nhà, trùng hợp hôm đó lại ngồi ngay sau lớp trưởng của lớp anh. Lúc vươn vai vô tình thấy tên Lee Jeno trên màn hình laptop của đối phương, tưởng lớp trưởng được giao nhiệm vụ kiểm tra bài thảo luận nên hào hứng lấy điện thoại ra quay lại muốn gửi cho Lee Jeno xem, ý bảo nếu anh mời em ăn gà em sẽ cho anh biết kết quả ngay sau năm giây. Ngoài dự đoán thấy anh ta bôi đen toàn bộ bài làm của Jeno rồi dán nó vào bản Word trống không, rồi mặt dày ghi tên mình vào.
Lee Donghyuck theo dõi thêm chút nữa, nóng cả máy khi nhận ra tên khốn đó không chỉ ăn cắp một, mà tận hai bài thảo luận.
Mặt trời nhỏ chạy ào ra ngoài gọi điện cho Lee Jeno nhưng anh không nghe máy, lúc trở lại đã là chuyện của mười phút sau, tên lớp trưởng nhận nhiệm vụ tổng hợp bài cho giảng viên đã gửi đi xong xuôi, đầy thư giãn nằm ườn ra bàn ngủ trưa.
Em không biết phường ăn cắp này đã nói gì với Lee Jeno mà khiến anh ấy chấp nhận để vuột đi hai con mười, sáng hôm sau học thảo luận xong kể chuyện cho Donghyuck còn cười bảo:
"Xem như của đi thay người. Mà tính ra bài đó anh làm không chắc lắm mà giảng viên lại ưng."
Donghyuck tức đến mếu máo, giãy đành đạch lao đến cắn mạnh vào cánh tay Lee Jeno, mắng anh là đồ đần!
"Anh ngốc quá! Anh ngốc quá đi mất! Luật sư cái gì mà hiền thế!!!"
"Không sao đâu." Đàn anh bẹo má Mặt trời nhỏ, dỗ dành chú cún poodle xù lông, "Anh còn nhiều cơ hội gỡ gạc."
Đến lần thứ ba Lee Donghyuck không nhịn nổi nữa. Sáng nay bạn của Lee Jeno vô tình chạm mặt Donghyuck ở căn tin, chần chừ mãi mới dám nói hình như lớp trưởng lại quen tay ăn cắp thì phải, hôm qua anh thấy bản Doc của Jeno có ai đó đang vào bôi đen toàn bộ, mà nhấn nhầm Ctrl X hay sao mà cắt hết, tận mấy giây sau mới dán trả.
Mặt trời nhỏ bán tin bán nghi hỏi anh vào bài của Lee Jeno làm gì?
Đối phương tặc lưỡi, bảo anh học ngu quá nên Lee Jeno cho phép vào tham khảo được chưa? Anh xem hướng làm thôi chứ không có copy bài của bạn trai em đâu. Khiếp, người ta báo tin cho còn bị nghi.
Lee Donghyuck đong đưa hai tay, lí nhí phủ nhận: "Em với anh Jeno không có hẹn hò..."
"Chưa hẹn hò mới đúng." Đàn anh sửa lại, quyết định tung nốt luôn thông tin cuối cùng, "Anh có bảo với Jeno rồi mà thằng đấy cứ dặn anh đừng nói cho em, mà anh biết tính nó, thằng đểu kia năn nỉ mấy câu thể nào nó cũng mềm lòng bỏ qua. Nên thôi anh nói với em. Lee Jeno không giải quyết được thì để nóc nhà của Lee Jeno giải quyết. Donghyuck nhỉ?"
Mặt trời nhỏ khịt mũi, hai má hồng hồng: "Dạ vậy để em giải quyết."
Và cách em giải quyết là đối diện 1-6. Sinh viên khoa Văn học nghệ thuật không sợ bất kì ai.
Khóe môi Donghyuck rướm máu, Lee Jeno đau lòng nâng mặt em lên kiểm tra tới lui, thì thầm hỏi em có đau không?
Lúc đánh nhau không đau, lúc ăn đấm không đau, lúc bị sáu thằng túm áo túm cổ không đau.
Lúc bị Lee Jeno chạm vào tự dưng lại đau.
Cún poodle buồn thiu dụi má vào tay anh, giọng mềm nhũn: "Em đau... Mấy người đó đánh mạnh quá à..."
Đàn anh chết nửa tâm hồn, nhích sát lại gần ôm Donghyuck vào lòng, xoa xoa cái lưng: "Sao mà em lì thế? Anh đến không kịp thì phải làm sao đây?"
"Anh đến kịp mà."
"Anh nói nếu như thôi." Bao nhiêu lo lắng hiện rõ hết lên mắt anh, Lee Jeno phải kiềm chế lắm để không thơm nhẹ lên đôi má phúng phính kia một cái như dỗ dành, "Người ta là tiền bối đấy, đánh em bị đau đấy."
Lee Donghyuck phụng phịu, môi bĩu ra cả thước: "Tiền bối mà mất dạy thì đáng đánh..."
Chuyện này kết thúc khi giảng viên yêu cầu hai phía lên đối chất 1-1. Em biết Lee Jeno sẽ mềm lòng bỏ qua nên nằng nặc đòi đi cùng, đến nơi còn rất nghiêm túc trình bày với Thạc sĩ Kim lý do vì sao em ở đây, vào trận rồi thì còn hung dữ hơn cả nạn nhân là Lee Jeno.
"Học Luật mà đi ăn cắp bài thì sau này chỉ có vào tù ngồi thôi. Học..." Donghyuck lùi lại dính sát vào người anh, không biết phải nói luật gì ra vì pháp luật đại cương em học không đi sâu vào vấn đề pháp lý này.
"Luật Sở hữu trí tuệ." Lee Jeno nhắc bài.
Mặt trời nhỏ có học bá chống lưng lại ra oai, ưỡn ngực: "Học luật sở hữu trí tuệ chưa? Có biết hành vi ăn cắp chất xám là phạm luật không?"
Thạc sĩ Kim thú vị khen ngợi Lee Donghyuck sau này ra tòa sẽ khí thế lắm đấy, em gãi đầu cười gượng, bảo rằng em là sinh viên hoa Văn học nghệ thuật cơ.
Lee Jeno nhận được hai con mười anh đáng được nhận, vòng tay lên vai cảm ơn Mặt trời nhỏ vì đã giúp đỡ anh.
Lee Donghyuck mím môi, chợt hỏi vậy em có đáng nhận được quà báo đáp không?
"Đáng." Đàn anh nhanh chóng đồng ý, cụng nhẹ vào đầu em dụi dụi, "Em thích gì?"
Lee Donghyuck xém chút đã nói ra, rằng em thích anh.
Lee Jeno đối xử tốt với tất cả mọi người. Anh ấy nắm tay bạn nữ xuống cầu thang vì chiếc váy ngắn hơi khó để di chuyển, anh ấy ra ngoài trong tiết trời âm độ chỉ để chụp một tấm ảnh tháp Namsan gửi cho Jisung vì em ấy bảo thích, anh ấy cùng Na Jaemin lục tung cả Seoul trên con xe đạp địa hình để mua quà sinh nhật cho Renjun vì một mình Na Jaemin tìm không được chiếc túi mà cậu ấy muốn có.
Lee Jeno trời sinh đã tử tế, Lee Donghyuck không phải là người đặc biệt nhất. Chỉ vì Lee Jeno cho em làm loạn căn phòng trọ không đồng nghĩa với việc em có thể làm loạn nhịp trái tim anh ấy.
"Sao im lặng thế?" Mái tóc bồng bềnh bị đối phương xoa rối, là thói quen không bỏ được của Lee Jeno, anh luôn không nhịn được muốn chạm tay vào từng sợi tóc mềm mại ấy, để chúng lướt qua từng kẽ tay, đem theo cả hương thơm bạc hà từ loại dầu gội em thường dùng, "Em không biết em thích gì à?"
Lee Donghyuck gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật, cuối cùng ỉu xỉu bảo để em suy nghĩ đã.
"Anh tưởng khi em hỏi như thế thì em đã biết mình muốn gì rồi chứ."
Đúng là em biết. Nhưng em chưa thể nói được.
Đôi mắt cười đặc trưng và chiếc kính cận đeo trên sống mũi cao cao, hàng mi dài ẩn sau lớp kính dày, Donghyuck ngẩng đầu liền thấy.
Mọi thứ của anh ấy đều thật đẹp.
-----
Huang Renjun thấy Donghyuck ngẩn người lâu quá thử quơ quơ miếng xà lách như làm phép, phẩy cả nước lạnh bám trên rau trúng ngay mặt em.
"Gì thế?"
"Cậu đơ ra như tượng ấy." Bạn thân quan ngại, "Nhớ Lee Jeno phát rồ luôn hả?"
"Đâu có..."
"Thôi đi. Trên trán cậu viết rõ ba chữ Lee Jeno luôn đó. À khoan, là tám chữ mới đúng."
Donghyuck giật nảy: "Đâu ra nhiều thế?"
"Lee Jeno hẹn hò với em đi." Huang Renjun đưa tay lên đếm, "Đúng tám chữ còn gì?"
Mặt trời nhỏ bị bóc mẽ, tự ái mà không cãi được lại theo thói quen bĩu môi hờn dỗi. Một kẻ cũng hay hờn dỗi khác - Huang Renjun - đã quá quen với trò mèo này, lãnh đạm ừ hử:
"Ừ cứ dỗi đi. Đến hồi thích Lee Jeno quá đừng có mà nhắn tin cho tôi rên rỉ."
Donghyuck trề môi, giả vờ không nhớ cuộc gọi video dài gần hai tiếng vào tối qua chỉ vì Lee Jeno ngẫu hứng mua tặng em hai cuốn sách chuyên sâu nghiên cứu về MBTI, tràn ngập tình yêu nói rằng anh ấy hiểu tớ quá rõ, anh ấy biết tớ thích MBTI nên mới mua tặng, tớ thích anh ấy chết mất.
"Mà cậu chần chừ cái gì thế?" Huang Renjun hừ mũi, gõ tay lên bàn đầy phẫn nộ, "Lee Donghyuck đẹp đẽ thế này mà sợ không cua được người ta hả?"
"Ý là anh ấy đối tốt với mọi người, tớ không rõ là tớ có đặc biệt hay không."
"Eo cái nết y chang Na Jaemin."
Renjun tưởng mình bị dejavu trước thông tin này. Anh bạn trai ngọt ngào của cậu ấy vì tính chất nghề nghiệp mà đối xử với loài người rất dịu dàng nhã nhặn, đến tận khi Na Jaemin chủ động thừa nhận tình cảm của mình Renjun mới nhận ra toàn bộ ưu tiên mà nó cảm nhận được là thật chứ không phải là tự ảo.
"Dù vậy thì nếu cậu để ý kĩ một tí cậu sẽ nhận ra á."
"Ví dụ như bồ tớ nhá: Jaemin không ăn được đồ ăn cay, thực phẩm từ bơ sữa hay dâu nhân tạo. Tớ từng thấy ảnh nhăn mày hỏi teammate là 'Tại sao lại gọi sữa chua dâu tây, tụi mày biết tao không ăn được cơ mà?' "
"Lúc đó là teammate ảnh hoảng luôn, lắp ba lắp ba giải thích xong cậu biết sao không? Jaemin không động một thìa vào cái ly đó, ảnh thà uống nước lọc còn hơn ấy. Nhưng mà ảnh lại đi ăn lẩu cay với tớ. Tớ không hề biết Jaemin không ăn được đồ cay cho đến khi bạn cùng nhóm của ảnh bắt gặp bọn tớ ở quán lẩu và bọn họ hỏi tại sao Jaemin lại ăn lẩu cay."
"Đó!" Renjun kết thúc ví dụ, rất tự hào, "Đó là cách dân dịch vụ đặc thù thể hiện sự yêu thích đấy! Luật sư hay bác sĩ thì cũng như nhau, đều là dân dịch vụ cả, hơi đặc thù tí thôi."
Rồi ấn ngón trỏ vào giữa trán em: "Cậu nghĩ lại xem, Lee Jeno có lần nào ưu tiên cho cậu thế không?"
Donghyuck chống cằm, có không nhỉ?
"Tớ thấy có đó."
"Khi nào cơ?"
"Lần cậu qua trọ ảnh ngủ kìa." Huang Renjun trợn mắt như thể không tin được, "Sáu giờ sáng Jeno thi giữa kì, năm giờ sáng còn ngồi ở đầu giường dặn cậu nên ngủ sớm. Không ưu tiên thế là cái gì đấy?"
"Cậu có biết đêm trước thi quan trọng thế nào không? Ảnh lại còn học Luật, ôi cái môn toàn chữ và chữ, nhớ lệch một từ thôi là đi về miền xa mãi luôn. Vậy mà cậu làm anh ấy thức trắng đêm, không chợp mắt được giây nào, vẫn không cáu."
Donghyuck chần chừ, nhỏ giọng bảo chừng đó thì đã đủ đâu...
"Chưa hết. Lee Jeno có lần nào không nghe máy của cậu không?"
Mặt trời nhỏ lắc đầu, khẳng định lúc nào anh ấy cũng nghe máy, ngược lại, người đôi lúc bỏ lỡ cuộc gọi là tớ cơ.
"Cậu biết Jaemin nói gì về Jeno không? Anh ấy bảo gọi điện cho Lee Jeno khó như gọi cho Tổng thống Mỹ. Trong đám bạn của bọn họ, ai cũng ít nhất bị Lee Jeno ngó lơ điện thoại một lần, bồ tớ bị, anh Mark bị, Chenle bị, còn cậu không bị?"
"Xong ảnh lại còn nghe máy theo cái kiểu rất cục súc nhé." Huang Renjun nhại lại giọng Jaemin nhại Jeno, "Gọi cái gì?"
"Anh ấy 'Uhm~' và 'Vâng' với tớ." Tia hi vọng lóe lên trong lòng, Donghyuck uống thêm một ngụm Coca lấy tinh thần, "Lúc đó còn là ba giờ sáng."
"Ba giờ sáng mà vâng với cậu á?" Huang Renjun búng tay cái tách, "Tới rồi đó Lee Donghyuck! Tỏ tình đi!"
Kẻ có kinh nghiệm trong tình yêu, lại còn học khoa Văn học nghệ thuật - Huang Renjun nhanh chóng làm ra một bài thuyết giảng về tình yêu đầy xúc cảm, đẩy Lee Donghyuck từ bối rối mông lung đến chắc như đinh đóng cột, vững như kiềng ba chân.
"Hiểu vấn đề chưa? Đêm nay cua gọn Lee Jeno cho tớ!"
"Hiểu rồi! Đêm nay sẽ cua gọn Lee Jeno cho cậu!"
"Không, tớ có Jaemin rồi, đừng nói thế gây hiểu lầm."
"À nhỉ?" Cún poodle khoác lại áo khoác của đàn anh, hít thật sâu hương tuyết tùng rồi sửa lại, "Tớ sẽ cua gọn Lee Jeno cho tớ!"
"Đúng rồi!"
Mặt trời nhỏ hừng hực khí thế, Na Jaemin đi tới còn bị nguồn nhiệt tỏa ra trên người em dọa sợ. Bạn trai tiêu chuẩn thấy Renjun đứng dậy liền đi ra muốn trả tiền cho bữa ăn hôm nay của hai người, đột ngột chùn bước trước Lee Donghyuck đang chạy bước nhỏ tại chỗ ngay trong quán.
"Bạn em ổn không thế?"
"Không ổn." Huang Renjun nhón chân lên mới thì thầm được vào tai bạn trai, Na Jaemin sợ em mỏi nên đành khom mình, nó nhận ra hành động tinh tế này thích đến cười tít mắt, "Lee Jeno đồng ý nó sẽ phát điên vì hạnh phúc, Lee Jeno từ chối nó sẽ phát khùng vì sầu."
"À, tỏ tình hả?"
Renjun gật đầu. Na Jaemin vốn đã biết tình cảm của thằng bạn nối khố từ sớm, cũng biết Lee Donghyuck chỉ có nước thành công chứ không thể thất bại vẫn vỗ vai cổ vũ em quyết chiến quyết thắng.
Mặt trời nhỏ gọi cho đàn anh, chưa đầy ba giây sau Jeno đã bắt máy trong cái nhìn cay đắng của Na Jaemin.
Bạn thân gọi hỏi bài pháp luật đại cương không nghe, để bạn làm bài ngu ngu ăn ngay con bốn gỡ gạc muốn hói đầu, còn crush gọi chưa biết có chuyện gì cái alo liền.
Bất công.
-----
Donghyuck hẹn Jeno ở cổng phụ bên hông trái của trường, chú cún poodle hồi hộp đến mức phải nhảy lon ta lon ton khắp nơi. Chiếc áo dạ dài nặng trịch thực sự khiến cơ thể em ấm áp vô cùng, ghé mũi sát một chút sẽ ngửi ra mùi nước hoa thơm phức.
Lee Jeno xuất hiện chỉ sau vài phút, mái tóc rối tung và hơi thở ngắt quãng có lẽ vì chạy nhanh đến, hổn hển hỏi Mặt trời nhỏ có chuyện gì gấp thế?
Lee Donghyuck vì quá hồi hộp nên nói chuyện điện thoại cực nhanh, miệng lưỡi díu lại vào nhau cố lắm mới thốt được mấy câu, "Anh đến nhanh nhé! Đến nhanh nhanh nhé! Em gấp lắm rồi!"
Chắc vì vậy nên anh ấy tưởng em gặp chuyện gì không may.
"Anh lo hả?"
"Đương nhiên. Giọng em nghe hoảng lắm."
"Em không sao." Cún poodle cười xòa, rụt người lại trông còn bé tí xíu, "Đi dạo chút nhé?"
"Được thôi." Lee Jeno lúc này mới thở phào, thả chậm bước chân sánh vai cùng em, "Em gấp cái gì thế?"
"Em hỏi anh một câu được không?"
Anh ấy bảo em cứ thoải mái, em hỏi bao nhiêu anh trả lời bấy nhiêu.
"Anh có muốn một mối quan hệ nghiêm túc không?"
Donghyuck chưa từng thấy Lee Jeno hẹn hò với bất kì ai suốt thời gian bọn họ quen nhau - Đây cũng là một trong những lý do khiến em chần chừ với việc thổ lộ tình cảm. Em không biết liệu anh ấy có mở lòng với yêu đương hay không. Hay anh ấy là kiểu dân luật cứng ngắc chỉ biết toàn điều và khoản, lý lẽ và công bằng.
Chắc Jeno không ngờ em sẽ đề cập đến chuyện này, đầu mày nhướng cao vì bất ngờ, sau đó quay sang nhìn em thật lâu.
Anh bảo, "Anh có."
Tảng đá một bên vai Donghyuck được gỡ bỏ, gồng cứng cả người tiếp tục dò hỏi: "Với một cô gái sao?"
Lee Jeno nghĩ gì đó rồi bật cười: "Không nhất thiết phải là con gái đâu."
Tim Donghyuck dừng một nhịp, vội vã mím môi kiềm lại những lời tiếp theo muốn nói.
Anh ấy dường như có thể đoán được điều em che giấu, bước chân đột ngột dừng lại, chuyển từ sánh vai sang đứng ngay trước em, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá thân mật cũng không quá xa cách, chậm rãi bảo em nói hết đi chứ.
"Em nói hết rồi."
"Chưa hết."
Giọng anh ấy đột ngột trầm xuống, là kiểu gợi cảm em chưa từng nghe thấy trước đây. Nhịp tim Donghyuck đập rất nhanh khi anh ấy tiến thêm một bước lại gần, hương nước hoa thơm phức vờn quanh đầu mũi, hồi hộp khiến em lắp bắp:
"T-thực sự hết rồi."
Lee Jeno nhìn thẳng vào ánh mắt rối bời ấy, quyết định không dồn ép em thêm nữa.
Nếu em không nói, anh sẽ nói.
"Thế đến lượt anh hỏi em nhé?"
Donghyuck rối rít gật đầu, hai tay siết lấy dây túi đeo chéo, lo lắng không biết anh muốn hỏi chuyện gì. Bởi quanh đi quẩn lại thì đời sống sinh viên nhạt nhẽo và sở thích nằm dài ở nhà của em có gì đáng để tò mò đâu.
Lee Jeno lần đầu mạnh dạn nâng cằm Donghyuck, để gương mặt mình rơi vào đáy mắt rung động ấy, tròn xoe nhìn anh.
"Với em được không?"
Anh với em, được không?
Mặt trời nhỏ ngẩn ra vì không hiểu anh nói gì, ngây ngô hỏi anh bảo gì thế?
"Anh bảo em đồng ý để anh làm bạn trai em đi."
"H-hả?"
Lee Jeno phì cười vì biểu cảm chết sững của Donghyuck, lại không nhịn được xoa loạn phần tóc mái rủ trước trán, nổi hứng trêu ghẹo:
"Có từ chối anh thì cũng đừng từ chối với vẻ mặt này, đau lòng chết mất."
Mặt trời nhỏ hoảng hốt xua loạn tay. Không có! Không có đâu! Em làm sao dám từ chối anh được!
"Thế giờ như này." Lee Jeno trông mãi mà Donghyuck vẫn không nói được câu nào tròn vành rõ chữ, kết quả vẫn lại tốt bụng không dồn ép em thêm, "Anh sẽ nhắm mắt lại sau đó đếm tới 120 giây. Trong vòng hai phút đó nếu em đồng ý thì hôn anh một cái vào môi. Được không?"
Nói rồi không đợi xem cún con đồng ý hay phản đối đã nhắm chặt mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống hai gò má, rung rinh nhè nhẹ trong cơn gió buổi đêm, đôi môi vì hồi hộp mà hơi mím lại.
Lee Donghyuck than thở, anh ấy đẹp trai quá đi mất.
Trong đầu Lee Jeno đếm đến giây thứ 100 bắt đầu hồi hộp. Chẳng lẽ những gì mình cảm nhận đều là sai sao? Là, Donghyuck thực sự không có cảm xúc gì vượt quá mức tình bạn với mình, mà chỉ xem mình là anh trai mưa thôi?
Lòng bàn tay anh bắt đầu túa mồ hôi, âm thầm cầu nguyện làm hơn hãy hôn anh vì anh đã phải tốn biết bao nhiêu can đảm mới dám nói những lời này với em. Nếu bây giờ Donghyuck cứ im lặng thế thì qua giây thứ 120 cả hai sẽ thực sự khó xử và Lee Jeno sẽ gieo mình xuống sông tự vẫn bởi xấu hổ.
Thế rồi đến giây thứ 130 trên môi bất ngờ nhận được cái chạm gấp gáp từ ai đó, anh mở bừng mắt, trông thấy Mặt trời nhỏ giậm giậm chân, hỏi có kịp không?
"Em mải ngắm anh quá quên mất tiêu. Có kịp 120 giây không thế? Lỡ sang giây thứ 121 thì anh du di bỏ qua cho em với, em bị khờ, em cứ-"
Lần này Lee Jeno là người chạm lên môi em, giữ lấy gáy Donghyuck tặng cho Mặt trời nhỏ một nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa.
Gò má em phiếm hồng và đôi môi hơi sưng, Lee Jeno cũng ngắm đến thất thần.
"Vậy là kịp hả anh?"
Đàn anh ôm chặt lấy Donghyuck, vùi mặt vào vai em, không che giấu nổi niềm vui vào giây phút anh ấy cất lời.
"Kịp rồi em."
-----end-----
Kekekekekekekekkeke ngạc nhiên không =))))
Cái này mới đầu mình tính mở cho chuyên mục mới, là chuyên mục nghe nhạc viết fic bên FB của mình cơ. Nhưng nó lại dài hơn dự tính nhiều quá. Mấy cái short trên FB thường mình chỉ viết từ 700-1000 chữ thôi, còn cái này mới lên plot sương sương đã đến gần 2000 chữ nên phải quay xe đi des bìa để đăng bên Wattpad, và tổng em nó là hơn 5000 chữ lận =)))))
Chiếc fic ngẫu hứng của mình vì quá thích In between của Gracie Abrams. Cái lời của toàn bài nó không liên quan gì đến nội dung hếch, mình nảy ra chỉ vì đoạn "He laughs at her eyes, at her smile, at the glasses on her face" thui á. Nghe tả cười đẹp, mắt đẹp còn đeo kính thì quá giống anh Jeno Lee rồi, phải đi viết ngay thui.
Và TMI là chuyện lớp trưởng tranh thủ việc tổng hợp bài để chép bài thảo luận của các nhóm là có thật, xảy ra ở lớp của chị mình =))
Thì tranh thủ nay có quả mmt anh Jeno ảnh chống tay lên ghế em Haejjan, ảnh nhìn em tình quá nên tôi phải đặt KPI viết xong ngay và luôn em fic này. Để ăn mừng chứ không gì hết á =))))
Chung thì hôm nay là ngày vui của Đường Bá Lộ, hi vọng các đồng râm của Đường Bá Lộ cũng sẽ vui y chang.
Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic~
Bây giờ là 1h50' - 24.03.28 và mình là,
_peachmee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip