2

Hợp lý ghê ấy:vvv

Lee Jeno tiện tay lấy cái áo hoodie ngoài cùng tủ quần áo mặc vào rồi xỏ dép chạy sang nhà Lee Haechan. Đêm qua trời đổ tuyết lớn, vỉa hè ướt sũng trơn trượt, Lee Jeno vài lần suýt ngã nghĩ thầm lát nữa phải để ý em trai nhỏ cẩn thận, nhóc con kia là chúa hấp tấp không nhìn một lúc kiểu gì cũng có chuyện.

Nhập mật khẩu quen thuộc, vào nhà, Lee Jeno thở ra một ngụm khói trắng, đứng trước cửa nhà một lát để hơi lạnh vơi bớt mới chậm rãi đi về phía phòng ngủ của Lee Haechan. Mặt Trời nhỏ của Lee Jeno ngồi một cục trên giường đơn trắng tinh, cậu chùm kín chăn chỉ lộ ra khuôn mặt nho nhỏ hơi ngẩng lên ngó anh.

Lee Jeno đến gần, áp bàn tay lên mặt Lee Haechan làm cậu lạnh đến rụt cả hai vai, nhăn mặt lên án hành động tà ác của anh. Lee Jeno cười cười, búng trán cậu hỏi:

"Đã đánh răng chưa?"

"Sang nhà anh rồi đánh nha."

"Ra mặc áo ấm."

"Áo ngủ của em cũng ấm phết, anh lấy áo khoác dùm em đi."

Lee Jeno tự nhiên đi về phía tủ quần áo, mở ra sờ soạng, không quên hỏi bạn nhỏ đã mang tất chưa.

"Đi tất phiền lắm."

Người nghe dừng tay, đóng tủ, quay lại giường kéo chăn bọc chặt Lee Haechan rồi ôm ngang cả người lẫn chăn lên.

"Đi kiểu này đi."

"Áo khoác em?"

"Sang mặc áo anh, đường trơn lắm, ngã là bẩn hết, đi thế này tiện hơn."

Cũng thuyết phục nhỉ?

Lee Haechan còn đang tự hỏi thì đã được ôm đến cửa. Trong chăn ấm, vòng tay mang mùi gỗ tùng hương cũng ấm khiến gió mùa không đáng sợ mấy.

"A! Không có giày chiều sao đi chơi?"

"Thì anh lại qua lấy cho em."

"Phiền ghê nha, anh toàn nghĩ ra mấy trò cồng kềnh thế này."

"Nhưng có thoải mái không?"

Lee Haechan tựa vào ngực Lee Jeno cười hì hì:

"Có."

Huang Renjun phóng xe qua định rủ Lee Haechan đến thư viện tìm tài liệu cho bài tập lớn vừa vặn thấy được cảnh này.

"Em cọ đủ chưa?"

"Cả người em toàn mùi của anh đây này mới cọ một cánh tay sao mà đủ."

Lại cọ rồi lại cọ.

"Được mấy cái rồi."

"Mới 42 cái thôi." Lee Haechan vô thức đáp.

"Vậy cọ thêm cho tròn 100, nào đổi tay kia cho đỡ mỏi."

Muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.

Về chuyện 9 ngày thì 10 ngày bám dính khiến Chenle nhìn hoài riết quen:

Rồi A mang thuốc ức chế của O bên người chi dzợ?

Rồi anh hỏi làm gì?

Chậc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip