5
Lee Haechan vừa nghĩ đến cảnh tượng kinh người kia tim đã đập thình thịch mất kiểm soát, nếu thực sự ra tay nhỡ đâu mặt đỏ tay run bị người ta phát hiện ra chuyện yêu thầm thì toang. Đã giấu giếm bao nhiêu năm trời, giả bộ làm em trai ngoan theo bên cạnh người ta, mãi mới gom được can đảm liều một lần không thể vì ngày hôm nay mà đổ sông đổ bể được.
Nhìn tin nhắn vừa gửi đến, Lee Haechan hoảng hốt đứng bật dậy. Cậu nhìn cửa phòng, cắn môi không biết nên ra mở cửa hay không. Đang lúc cả người rối bời, tâm tư bay nhảy loạn xạ thì cửa phòng mở ra, Lee Jeno mặc áo hoodie đơn giản, quần thể thao đi vào:
"Em làm gì mà anh gọi mãi không thưa vậy?"
À, cậu quên mất Lee Jeno có chìa khoá nhà mình.
"À, em đang xem nên mua gà ở quán nào ấy mà."
"Ù, đâu? Anh xem với."
Nói xong còn anh tiến lên định nhìn điện thoại chọn gà cùng Lee Haechan. Cậu rụt tay, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần ngủ, ha ha giải thích:
"Em chọn xong thêm vào giỏ hàng rồi, lát anh tắm xong là mua luôn à."
"Vậy à. Thế tắm luôn thôi."
Dứt lời, anh ném quần áo sạch lên giường Haechan, dùng một tay cởi áo hoodie trên người xuống, vứt vào rổ đựng đồ mang đi giặt. Một loạt động tác nước chảy mây trôi làm Lee Haechan nhìn đến ngay người, cảm thấy, ừm, quyến rũ chết đi được. Tầm mắt cậu như bị cố định trên tám múi cơ bụng rắn rỏi, mê người kia, không nhịn được nuốt nước bọt.
"Anh vào trước nhé."
"Vâng."
Lúc anh bạn trúc mã biến mất sau cánh cửa phòng tắm Lee Haechan mới bừng tỉnh. Vâng cái gì mà vâng, bị sắc đẹp dụ dỗ đến ngu người luôn mà. Lee Haechan mếu máo tự gõ đầu mình, thầm mắng bản thân ăn hại, giờ nói em hối hận không giúp anh nữa thì có bị crush nghỉ chơi không nhỉ?
"Mặt Trời, anh xong rồi."
"Dạ."
Lee Haechan đáp lại, mếu máo tự cổ vũ bản thân rồi chạy vào.
Lee Jeno nằm trong bồn tắm, đầu dựa lên thành bồn tắm mỉm cười với Lee Haechan:
"May mà em không chạy mất."
Lee Haechan bĩu môi, kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh bồn, lấy vòi hoa sen thử nước rồi từ từ làm ướt tóc Lee Jeno:
"Nhà em thì em chạy làm gì?"
Lee Jeno híp mắt, hơi cự quậy tránh mấy tia nước bắn vào mặt, giọng nói tràn đầy ý cười:
"Đúng nhỉ, anh cũng có ăn thịt em đâu mà phải chạy."
Lee Haechan đổ dầu gội ra tay, xoa đều rồi xoa lên tóc Lee Jeno, gãi nhẹ chút trên đầu anh liền xuất hiện đầy bọt trắng. Lee Haechan cẩn thận gãi khắp đầu anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát với da đầu, Lee Jeno thoải mái đến nheo mắt:
"Sau này em mà mở salon, anh nhất định sẽ trở thành khách quen của em."
"Mơ đi, ai thèm phục vụ anh."
"Èo, anh hào phóng lắm, mất một khách hàng như anh là thiệt thòi lớn cho em đấy."
Lee Haechan cười nhẹ, nghịch ngợm dùng ngón tay dính bọt cọ lên cằm Lee Jeno, cãi lại:
"Thiệt như nào cơ, bớt phiền thì có."
Lee Jeno mở mắt từ bên dưới nhìn khuôn mặt tươi cười của Mặt Trời, cũng bất giác nở nụ cười:
"Phiền một chút nhưng được cái đẹp trai, ngoài ra biết chiều em nữa."
"Eo, tự luyến vừa."
Lee Jeno đột nhiên giơ tay chạm nhẹ gò má Lee Haechan, làm cậu bất ngờ tròn xoe mắt nhìn anh.
"Bọt xà phòng bắn lên mặt rồi đây này."
"A, thế ạ?"
Lee Haechan bối rối, qua loa xoa vài cái rồi xả đầu cho Lee Jeno, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chuồn mất.
"Anh nhanh còn ra ăn đấy."
"Ừ."
Lee Haechan chạy nhanh quá nên không nghe thấy tiếng chậc đầy tiếc nuối phát ra từ miệng Lee Jeno.
Tầm hơn mười lăm phút sau Lee Jeno mới tắm rửa sạch sẽ bước ra, anh cuốn khăn tắm quanh eo, cánh tay bị thương buông bên người, tay kia cầm khăn vò loạn trên đầu. Lee Haechan nằm trên giường lén lút chụp trộm một cái rồi giả bộ đứng đắn, khụ một tiếng hỏi:
"Sao anh không mặc đồ vào."
Lee Jeno lững thững đến bên giường, ngồi phịch xuống đệm, hất đầu nhìn về phía cậu.
"Hả? Gì?"
"Quần áo anh đang được em nằm đè lên đấy."
Lee Haechan kiểm tra, xong lăn một vòng thả tự do cho bộ đồ ngủ bị cậu hành hạ cho nhăn nhúm.
"Tại anh không mang vào phòng tắm chứ bộ."
"Ừm, tại anh, lần sau anh sẽ nhớ."
Lee Jeno ném khăn lau đầu sang một bên, nghiêng người dùng quả đầu còn ẩm ướt cọ loạn trên mặt Lee Haechan:
"Sấy tóc cho anh đi."
Lee Haechan đẩy đầu anh ra:
"Anh mặc quần áo trước đã."
"Mặc vào ướt."
"Mặc quần trước."
"Anh có mặc quần lót mà, em xem này."
"Khỏi. Không cần, anh tránh ra em đi lấy máy sấy."
Thế mà sau một hồi vật lộn, đến khi ngồi vào bàn ăn gà rồi Lee Haechan vẫn phải ngồi đối diện với bộ ngực trần trụi của ai kia. Người ta nói cái gì nhiều quá cũng không tốt quả chẳng sai, Lee Haechan chính là minh chứng rõ nhất cho điều này. Cái thân thể lực lưỡng, cứng như đá kia, phải giới hạn thời gian xem, nửa kín nửa hở mới khiến người ta thèm muốn chứ cứ tơ hơ ra lượn qua lượn lại có háo sắc mấy cũng chỉ muốn đập cho phát.
"Anh không lạnh à?"
Lee Jeno giải quyết miếng gà giòn cay, liếm khoé môi đáp lại:
"Tàm tạm, anh chịu được. Gà cay vừa nhưng em đừng ăn nhiều quá kẻo đau bụng."
"Xỏ cái quần dùm em cái đi. Xin đấy."
Lee Jeno vừa nhai vừa lắc đầu:
"Khó chịu lắm. Với lại..."
Lee Jeno lắc lắc tay phải cuốn băng:
"Không tiện."
Lee Haechan uống ngụm cocacola to, hít một hơi để tâm tĩnh lặng.
"Được rồi, em lo ăn đi, lát đi ngủ anh mặc là được chứ gì. Hồi nhỏ còn cởi chuồng tắm chung suốt có sao đâu."
"Đấy là lúc nhỏ, giờ lớn rồi."
Lee Jeno vươn tay lau vụn bột chiên bên khoé miệng Lee Haechan, gật gù đáp qua loa lấy lệ:
"Ừ ừ, anh biết rồi."
"Em còn là O đấy."
Lee Jeno lau tay, chống cằm nhìn cậu:
"Em chẳng bảo em là em trai anh còn gì. Anh em thì phân A, O cái gì, anh trai còn ăn được em chắc."
Anh không ăn em nhưng em thèm muốn anh, anh có biết không?
"Không nói với anh nữa, anh ăn rồi về đi."
"Ai nói anh về, hôm nay anh ngủ với em."
Lee Haechan ngớ người:
"Em có nói cho anh ngủ lại hả?"
"Không phải việc đương nhiên à? Muộn thế này em còn bắt anh về."
Lee Haechan dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh:
"Nhà chúng ta cách nhau hai cái nhà, một cái ngõ, có vài bước chân anh nghĩ xảy ra được chuyện gì mà muộn với chả sớm."
"Lạnh lắm, anh sợ lạnh."
Lee Haechan nhìn vật thể duy nhất dùng để che thân kiên cường ôm lấy vòng eo của Lee Jeno, khó nói thành lời.
"Sao dạo này em lạ thế, tự nhiên xa cách anh, hay em có người yêu nên bắt đầu phân rõ giới hạn với anh."
"Em thì yêu ai, có yêu cũng là yêu a..."
Cậu khựng lại, đổi lời:
"Anh đừng có mà đánh trống lảng."
Chả nhẽ lại nói em muốn từ em trai thành vợ nên phải thay đổi hả?
"Không cho thì anh ngủ sô pha. Nói chung là không về."
"Tuỳ anh."
Một buổi tối làm Lee Haechan nhận ra đối tượng thầm mến thực sự rất lắm trò. Cậu nhìn Lee Jeno loay hoay chỉnh gối, kéo chăn co thân thể gần mét tám trên cái ghế số pha dài chưa đến mét năm, rồi ngước đôi mắt đáng thương nhìn cậu:
"Anh ngủ ở đây được mà, em đi ngủ đi, ngủ ngon."
Sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt.
Nhưng cậu mới quay đi liền nghe thấy xuýt xoa:
"Ai u."
Cậu rất muốn lạnh lùng hiên ngang bước đi, nhưng xót crush không chịu nổi.
"Vào phòng em ngủ đi."
"Anh không sao mà."
"Ngủ chung đi."
"Đây là em nói chứ không phải anh nhé."
Nhìn cái người mặt mày hớn hở ôm gối chạy đi Lee Haechan chỉ muốn ôm tim. Cậu thích Lee Jeno đến hết thuốc chữa rồi.
Tại ghế nhỏ sợ anh ấy khó ngủ thôi, chứ không phải mình yếu lòng gì đâu.
*Viết một hồi cái hình tượng ôn nhu ra chuồng gà, học trưởng Lee tự nhiên trẩu ngang:vv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip