2

5.

Lee Donghyuck không thích việc nhảy nhót.

Hôm nay lại bị thầy giáo vũ đạo mắng, cậu nghĩ thầm, may mà mình da mặt dày, chứ không đổi lại là người khác đoán chừng đã sớm trình diễn tiết mục khóc lê hoa đái vũ rồi.

Lee - vô tâm vô phế - Donghyuck trong đầu hiện tại chỉ có ý nghĩ là chạy nhanh về ký túc xá nấu một nồi lẩu tự sôi chiêu đãi chính mình, kết quả trên đường trở về liền thấy 2 nhân viên công tác ôm một đống đồ ăn vặt từ kí túc xá ra, quan trọng là hắn còn nhìn thấy NỒI LẨU TỰ SÔI CỦA MÌNH trong đống đó.

Huhuhuhuhuhu nổi lẩu tui còn chưa kịp sủng ái màaaa T^T. 

Lee Donghyuck lúc này cảm thấy trời đất như sụp đổ, chẳng còn thiết tha gì nữa.Đó là nồi lẩu tình anh em xã hội chủ nghĩa mà người nhà tui vượt vạn trùng dương mang đến màaaa. Bao nhiêu tiền cũng không mua được mĩ vị, tui còn chưa kịp ăn mà mấy người nỡ lòng nào tịch thu chứ, các anh chị có lương tâm không hảaa!!!

Lee Donghyuck nhất thời cảm thấy buồn bực, chạy tới phòng vệ sinh khóc một trận, không ngờ tới cơn ông chưa qua cơn bà đã đến (*), lúc khóc cho đã đời xong mới phát hiện ra đã hết sạch giấy trong phòng vệ sinh.

(*)Cơn ông chưa qua con bà đã đến ý chỉ sự xui xẻo cứ kéo đến liên tục, không kịp khắc phục, chống đỡ.

Lee Donghyuck bất lực, thầm nghĩ may mà là mình chỉ vào giải quyết bầu tâm sự thôi chứ nếu không là người khác cần giải quyết nhu cầu sinh lý thì thôi không dám nghĩ tới luôn.

Gấu nhỏ khịt khịt mũi, đẩy cửa đi ra ngoài liền thấy một người đang rửa tay, người kia thấy cậu trở ra thì ngẩng lên nhìn cậu qua gương một cái.

Thì ra là Lee Jeno, người xếp hạng nhất trong vòng một. 

Cậu lau mặt, trong lòng âm thầm cổ vũ chắc hẳn nãy giờ hắn không nghe thấy gì đâu nhỉ, tự an ủi bản thân mình rằng nhất định lúc đó đã bị tiếng nước xả của hắn át hết rồi.

Lee Jeno thong thả rửa tay, Donghyuck run lẩy bẩy đi qua, không dám nói chuyện với hắn, một mặt vì quá mất mặt đi mà, mặt khác nếu nói chuyện với những người thứ hạng cao như hắn sẽ làm người ta có cảm giác như cậu muốn cọ nhiệt (*).

(*)Cọ nhiệt là lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình. Nói dễ hiểu là ké fame.

Lee Donghyuck nhanh chóng rửa tay và chuẩn bị rời đi.

''Buổi tối sau khi kí túc xá tắt đèn đến phòng tập nhảy đợi tôi.''

''Hả?'' Donghyuck nghe thấy liền nhìn xung quanh bốn phía xem ai vừa lên tiếng, cả toilet cũng chỉ có mình cậu cùng Lee Jeno.

Đông Hách run rẩy chỉ vào mình, ''Cậu đang nói tôi sao?''

Hắn ta nhìn Donghyuck, lạnh nhạt ừ một tiếng rồi xoay người rời đi trong chớp mắt, để lại cậu ngơ ngẩn đứng thừ người một chỗ.

Cái tình huống gì đi, thực tập sinh top1 hot hòn họt lại hẹn cậu đi tâm sự đêm khuya ở phòng tập làm gì vậy không biết? Lee Donghyuck cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, xác định là chẳng có xích mích gì cũng chẳng có gì cần thiết phải hẹn riêng, hay là bởi vì lần đó cậu ở cửa hàng tiện lợi mua 1 cây xúc xích nướng cuối cùng còn lại nên Lee Jeno vẫn ghim, giờ gọi cậu đến phòng tập tẩm bóp cho một trận? 

Giờ có nên đi không nhỉ? Donghyuck rối rắm, thôi quên đi, đến thì đỡ đụng thì chạm, Lee Donghyuck em trai Ngôn Nhất Trì không phải sợ bất kì ai cả, oánh một trận sảng khoái liền hết giận thì tốt, chứ nếu mà nhún nhường hắn thì có khi lúc sau hắn lại kéo bè cánh cùng người khác cho mình out sớm thì sao.

Ban đêm Lee Donghyuck trong lòng thấp thỏm không yên đi đến phòng tập, Lee Jeno đã chờ sẵn ở đây rồi, trên mặt đều thiếu điều muốn viết in hoa hỏi tại sao cậu lại đến trễ như vậy. Donghyuck ngượng ngùng: ''Ngồi đợi đến lúc kí túc xá tắt điện chẳng may lại ngủ quên mất ấy mà.''

''Không có nhiều thời gian đâu, bắt đầu đi.'' Lee Jeno nói xong đứng lên.

''Liền bắt đầu rồi ư?'' Donghyuck khẩn trương nuốt nước miếng.

Người kia cau mày hỏi: ''Cậu không cởi áo khoác sao?''

Mé, người gì mà thâm độc thế,  oánh nhau mà áo khoác cũng không cho mặc. Lee Donghyuck không tình nguyện cởi áo, chợt nghe Lee Jeno hỏi: ''Cậu nhét nệm bên trong làm gì vậy?''

Còn có thể làm gì nữa, Hách Hách trong lòng thiếu điều muốn rống bờm đầu tên này, này không phải là để lúc cùng nhà ngươi tác động vật lý thì giảm bớt thương tổn sao.

Hai giờ sau, Lee Donghyuck run chân trở về kí túc xả, cảm thấy cả người chỗ nào cũng không ổn.

Vì cái gì mà Lee Jeno lại kéo cậu tập nhảy cả đêm!!!!!!!

Lee Donghyuck không nói lên lời. Đây là kiểu tra tấn mới hay gì, chẳng thà đánh cậu một trận đi còn hơn. Cậu ''bị'' Lee Jeno ''tra tấn'' liên tiếp ba ngày không ngừng, chớp mắt đã đến lần công diễn thứ 2 rồi. 

Park Jisung và Zhong Chenle cùng một nhóm, Donghyuck thấy nhóm của họ đã có người gánh vocal rồi liền quay ra chọn nhóm của Huang Xuxi và Dong Sicheng. Phải, chính là đối tượng hợp tác xào cp trước kia của Lee Donghyuck cùng tiểu điềm điềm của hắn. 

Theo lý thuyết thì đây hẳn là một tình huống khó xử, nhưng nhìn xem cậu đây là ai chứ? Tục ngữ nói ''Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa''....nhầm, tục ngữ nói rất đúng ''Đại trượng phu co được dãn được'', Donghyuck tạm thời gác xấu hổ ở nhà, cùng Dong Sicheng và Huang Xuxi một nhà ba người hạnh phúc (hay không còn chưa biết) thành công vượt qua vòng 2.

Về phần những giang cư mậng bận gõ phím nói màu da cậu được di truyền từ bố là Huang Xuxi, các người cứ đợi đấy, Lee Donghyuck tức giận cap màn hình, đợi đi, đợi đây thi xong sẽ gửi đến mỗi người một thư mời hầu tòa từ luật sư.

6.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã đến công diễn 3 rồi.

Năm người có số phiếu cao nhất trong đợt công diễn trước thay phiên nhau chọn người vào team mình, người được diểm danh sẽ đứng sau nhóm trưởng xếp thành một hàng. 

Giờ phút này Donghyuck cùng mọi người bên dưới giống như phi tử đợi chờ được đế vương lâm hạnh. Mọi người tựu chung đều khá căng thẳng bởi nếu vượt qua được vòng 3 này liền trực tiếp tiến vào chung kết, vì thế ai cũng đều muốn chọn một bài hát phù hợp với mình .... ngoại trừ Lee Donghyuck. Là một người hộ tống đủ tư cách, Lee Donghyuck chỉ cần cùng Park Jisung cùng nhóm được được rồi. Donghyuck nghĩ thầm chắc với thứ hạng của mình thì coi như vô duyên với vòng cuối rồi, có thể lần cuối đưa Jisung đến trận chung kết là đã thỏa mãn rồi. Trời đụ, mình nói mà mình còn xúc động nữa, gấu nhỏ chấm chấm lau nước mắt vốn chẳng có giọt nào, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng thái tử.

Hôm trước cậu vừa ở kí túc xá dùng thuốc nhuộm tóc mua ở cửa hàng tiện lợi nhuộm lông đầu đỏ cháy phố cho Park Jisung, hơn nữa thái tử tuổi còn nhỏ nhưng mà đã gia nhập hội đầu to rồi nên giữa biển người vẫn dễ dàng thấy quả đầu chất chơi đấy.

Bài của team thái tử là ''Dance Machine'', không tồi không tồi, Lee Donghyuck thở một hơi nhẹ nhõm, bài này đúng hợp với Jisung rồi. Đứng trước cậu ta là... Xong đời rồi, bảo bảo thấy hơi chóng mặt rồi đó, thế quái nào lại là Lee Jeno, không nói đến chính mình cùng hắn có cừu oán, cho dù không có thì Lee Jeno cũng chướng mắt với trình nhảy cùi bắp của cậu đây.

Lee Donghyuck chỉ có thể hướng ánh mắt vượt ngàn dặm say goodbye với em trai Park Jisung. 

Hẹn gặp lại, thái tử! Không phải vi thần phụ người mà bởi hoàng đế không cho phép. Sau này dù cho không có thần ngài cũng phải mạnh mẽ bước tiếp, buổi tối không được đạp chăn, phải ăn sáng đúng giờ, tập nhảy cũng không nên tập đến khuya, phải hòa thuận với mọi người trong team, tuổi nhỏ cũng đừng để người ta bắt nạt, chờ ngày ngài debut tôi sẽ cùng chủ tịch đến cổ vũ.

Huang Renjun ngồi bên cạnh chợt hét lớn một tiếng, ''Donghyuck, sao cậu lại khóc thế này?''

''Có ư?'' Cậu đưa tay sờ mặt, chết tiệt sao lại tự nhiên khóc thế này. 

Quá mất mặt đi mà, Lee Donghyuck vội lấy tay áo lau nước mắt nhưng bởi vì giọng nói vang xa không cần mic của Huang Renjun nên mọi người đều chú ý đến cậu, ngay cả camera cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. 

Donghyuck chột dạ nhìn thoáng qua trên bục, vừa vặn chạm mắt Lee Jeno , đối phương nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.  Lee Donghyuck vừa định dời mắt đi thì lại nghe thấy tiếng Lee Jeno gọi tên cậu.

''Lee Donghyuck.''

''Có?'' Hoàng đế vừa gọi kêu ta đến nhóm hắn đó nhaaa. Lee Donghyuck mừng muốn khóc, sợ người kia đổi ý liền vội vã chạy về phía sân khấu chính đứng phía sau Park Jisung.

Thái tử, thần tới đây!!!!

7.

Lee Donghyuck cực kì biết ơn Lee Jeno, cậu cảm thấy người kia có thể nhìn ra chân thành giữa suối nước mắt của mình rồi thành toàn cho ước vọng của cậu chứng tỏ hắn vẫn còn có chút lương tâm đó.

Ngàn lần cảm ơn cậu, Jeno yêu dấu ơi. Donghyuck trong lòng liền xí xóa tội tày đình nửa đêm giày vò bắt cậu tập nhảy của người kia.

'DANCE MACHINE',  nghe tên đã biết là một đám vũ vương kéo hắn lên rank rồi, Lee Donghyuck tự biết khả năng nhảy nhót của mình không ổn nên những lúc luyện tập luôn nỗ lực hết sức để không kéo chân đồng đội, lúc nghỉ ngơi còn chân chó chạy đi mua nước cho mọi người.

''Tôi đi cùng với cậu'' Lee Jeno đứng lên.

Hoàng đế sao lại đi chạy vặt được, cậu vội xua tay: ''Không cần đâu, tớ tự cầm được.''

Lee Jeno không nói gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài. 

Đã nói không cần rồi mà, sao vẫn muốn đi cùng vậy trời?  Gấu nhỏ trong lòng ngờ vực rồi nhanh chân chạy theo, chờ đến cửa hàng tiện lợi liền hiểu ra. 

À, thèm xúc xích nướng chứ gì. Chắc là muốn đây bù cho một cây rồi. Giời, nói từ đầu có phải hơn không, Donghyuck vội chạy đến quầy mua 2 cây xúc xích rồi đưa cho Lee Jeno một cây.

Jeno nhìn thoáng qua ra hiệu mình còn phải cầm nước uống nữa.

Rồi ông giời muốn gì nữa? Giờ còn phải đút cho ăn à! Donghyuck bĩu môi, đưa xúc xích lên miệng người kia.

 Lee Jeno sững sờ trong chốc lát. Hai tay Donghyuck đều đã mỏi nhừ rồi, thầm nghĩ sao mà cái cậu này bỗng nhiên lại đỏ mặt chứ, hay là do xúc xích nóng quá hun đỏ mặt rồi không? Chao ôi, hoàng đế lại nhiễu sự quá đấy, Lee Donghyuck bất lực cầm xúc xích thổi một chút cho nguội bớt rồi lại đưa lên miệng cho Lee Jeno.

Được chưa ba :((((

Jeno nhìn cậu, cuối cùng cắn một miếng. Chà, xúc xích cuối cùng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ dỗ hoàng đế rồi.

Sau khi luyện tập, Lee Donghyuck lén dùng điện thoại mới phát hiện bản thân tự nhiên có thêm hẳn 10 vạn follower liền nhắn tin cho chủ tịch ngay sau đó 

[Xin ngài đừng phí tiền vào ba cái mua follow đồ kia nha, không cần thiết lắm đâu.]

[Không có đâu, công ty tiền nuôi thêm TTS còn không có thì dư dả đâu mà mua follow cho cậu.] - Lãnh đạo hồi âm.

Không mua thật sao? Donghyuck thấy khó hiểu, không mua thì đào đâu ra 10 vạn follower mới đây? Cậu lại vào Weibo, thấy có hàng trăm thông báo mới liền nhấn vào thông báo gần nhất....bẵng đi 5 giây liền sợ mức muốn ném điện thoại.

Tại sao lại là cậu và tên Lee Jeno kia? 

Nói chính xác là bức ảnh cậu đút hắn ta ăn xúc xích nướng ở cửa hàng tiện lợi. Tại sao lại có thể như vậy? Đầu Lee Donghyuck ong ong lên chẳng thể suy nghĩ được gì, chính cậu cùng Lee Jeno đã có fanacc cp chỉ vì xúc xích nướng ư? 

Cậu rùng mình tắt điện thoại, bên cạnh Zhong Chenle là Park Jisung đang chơi game, Huang Xuxi và Dong Sicheng thì xem anime, Donghyuck ngẫm nghĩ một lúc lâu liền nhào lên người Huang Renjun đang chăm chú viết nhạc.

''Người anh em, cứu tớ!!!''

''Có chuyện gì vậy?'' Renjun tháo tai nghe ra.

Donghyuck cho Renjun xem bức ảnh đó, ''Cứu tớ huhu, Lee Jeno mà biết chắc chắn sẽ xem tớ như yêu quái muốn hút máu hắn rồi tẩn một trận quá.''

Huang Renjun nhìn thoáng qua tấm hình nói, ''Tớ còn tưởng 2 cậu đã thương lượng với nhau về việc này rồi cơ.''

''Tớ làm sao mà dám!!!'' Mặt Lee Donghyuck đầy sợ hãi, ''Lee Jeno sẽ giết tớ mất huhuhu''

Renjun xoa đầu cậu, ''Yên tâm là sẽ không có chuyện đó đâu, ít nhất theo tớ thấy thì Jeno có vẻ cũng muốn ấy ấy với cậu đó.''

''SAO CÓ THỂ CHỨ!!!'' Gấu nhỏ hết sức kinh hãi.

''Tại sao lại không?'' Renjun tiếp lời, ''Cậu xem này, bao nhiêu người nhảy giỏi hắn cũng không chọn, lại đi chọn đứa gà mờ như cậu, cái người mà chỉ biết tập thể dục nhịp điệu, cậu đi đến cửa hàng tiện lợi cũng theo, lúc trước lại còn chỉ cậu nhảy nữa.''

Lee Donghyuck ngẩn người, suy xét cẩn thận lại, tới đây mới thấy có vẻ cũng hợp lí.

''Nhưng mà vì cái gì cậu ấy lại muốn tạo cp với tớ?'' Lee Donghyuck nói, ''Thứ hạng của tớ thấp vậy mà.''

''Cho nên vì thế cậu mới là đối tượng an toàn nhất đó.'' Huang Renjun lộ ra vẻ mặt ảo não, một đoạn lại phân tích cho cậu bạn hẵng còn mờ mịt, ''Cậu đúng là cái lốp xe, còn non lắm. Đây nhé, bởi vì Lee Jeno cần đối tượng để kéo phiếu từ fan cp, nếu đối tượng là những người hạng cao thì rất có thể sẽ lật xe, bị người đó coi là bàn đạp sau đó đá cậu ta đi, còn đổi lại là với cậu thì lại không tồn tại giả thiết này rồi. Hơn nữa, Lee Jeno dạy nhảy cho cậu có thể tạo thiện cảm khiến nonfan có ấn tượng tốt với cậu ta nữa.''

Lee Donghyuck bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền hướng Huang Renjun, nói:  ''Vẫn là vị huynh đài đây thông thái nhất.''

''Việc nhỏ thôi.'' Renjun nói thêm, ''Nếu cậu vẫn còn hoài nghi thì có thể tiếp tục làm một vài kèo xào cp với hắn ta, xem Jeno có cự tuyệt hay không, nếu như không từ chối thì chứng tỏ hắn cũng muốn xào cp với cậu, cậu liền yên tâm mà tung thính đi thôi.''

''Vậy nếu tớ cùng hắn xào cp thì liệu có thể qua được vòng 3 không? Donghyuck dè dặt hỏi.

''Ui dời, vòng thứ ba đã là cái gì.'' Renjun phẩy tay, ''Lee Jeno máu nhiều, đủ cho cậu hút đến vào được cả chung kết luôn đấy.''

8.

Để đảm bảo cho nguồn máu dồi dào đưa cậu đến chung kết được, Lee Donghyuck quyết định cho Lee Jeno làm một bài ''khảo nghiệm''.

Sau khi luyện tập xong, cậu lén lúi đến cạnh ''nguồn máu'' của mình, lấy giấy đã chuẩn bị trước ừ trong túi ra cẩn thận ''tiếp cận'' trán của Lee Jeno. 

Bụp, cậu dí tờ giấy vào trán hắn.

Lee Jeno sững người trong nháy mắt. 

Tay Donghyuck đang lau mồ hồi cho người kia run lên, chột dạ nghĩ chẳng lẽ là Huang Renjun đoán sai rồi sao? Cậu cấp tốc đổi tư thế từ ngồi sang quỳ, đang muốn diễn kịch nói thần sai rồi, thần không nên to gan lớn mật liều lĩnh như thế, cầu bệ ha giơ cao đánh khẽ, thần sẽ không dám tái phạm thì Lee Jeno liền quay nửa mặt bên kia sang. Đây là kêu cậu tiếp tục lau sao? Lee Donghyuck mừng rỡ, quả nhiên là muốn cùng cậu xào cp rồi. Gấu nhỏ hài lòng lau mồ hôi cho hoàng thượng, nghĩ thầm sườn mặt của người này đẹp trai muốn chết đi được

Đã biết được thái độ của Jeno, Donghyuck lúc sau liền thi triển công phu hút máu táo bạo, không chỉ cùng hắn ta uống chung một chai nước, làm dáng vẻ sùng bái khi xem Jeno nhảy, nắm tay Lee Jeno cùng tới cửa hàng tiện lợi, còn dựa vai hắn lúc nghỉ ngơi. Lee Donghyuck còn từ bỏ ''đôi cha mẹ'' Huang Dong nào đó để bình chọn Lee Jeno là TTS đẹp trai nhất. Có điều lương tâm cậu cũng đồng ý mãnh liệt, Lee Jeno thiệt sự là rất đẹp trai đó nha, chân dài vai rộng lại còn tám múi căng đét, có những lúc thân cận khi đang dạy cậu nhảy đều khiến Donghyuck muốn xỉu ngay tại chỗ. Nhưng mà thật ra muốn xỉu không phải vì hắn ta đẹp trai mà bởi vì tập mệt muốn xỉu thôi nha. 

Dần dần Donghyuck phát hiện, mặc dù lúc xào cp Jeno đều sẽ đáp lại cậu nhưng đa số những thời điểm đó hắn đều có chút thẹn thùng, cậu đoán là muốn xây dựng hình tượng cho cp thành cao lãnh ngây ngô công x dương quang dính người thụ. 

Nhưng trên mạng cũng không tránh khỏi có người mắng ngược Lee Donghyuck. Bọn họ còn nói giấy mà Lee Donghyuck đem ra lau mồ hôi cho Jeno có hoa văn giống với giấy vệ sinh, nói cậu vũ nhục idol của họ.

Mẹ kiếp, cậu nghĩ thầm, giấy nào mà chẳng là giấy, lại còn phân giấy nọ kia đủ 7749 thể loại nữa ư???

Huang Renjun nói: ''Đây chính là chiêu ngầm của Lee Jeno đó, loại hành vi bị động khi xào cp này của hắn vừa có thể ổn định fan only, tương lai còn dễ bề ụp nồi cọ nhiệt cho cậu.''

''Ai ôi, không sao.'' Lee Donghyuck nghĩ, cậu ngược lại còn tự nguyện nhận nồi ấy chứ, Lee Jeno đây là đang giúp đỡ kẻ nghèo như cậu, mình đã hút máu hắn nhiều thế rồi còn oán hận gì nữa. Huống chi dưới sự hướng dẫn của Jeno, vũ đạo của Donghyuck tiến bộ không ít, ít nhất là không kéo chân đồng đội, đã thế còn kéo thêm được vài phiếu cho team, 'Dance Machine' thành công hạ cánh ở vị chí thứ nhất toàn vòng.

Lee Donghyuck thuận lợi vượt qua vòng 3, Park Jisung tiến vào top debut. Thái tử hăng hái như thế, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip