Chap 1
* Hộc hộc*
Tiếng thở hì hục của cô làm cho những đứa bạn trong lớp giật mình:
- Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy Mỹ Lệ? - Một đứa bạn trong lớp cất tiếng hỏi.
- Chỉ là sợ ...trễ giờ...thôi mà.
- Nhưng chỉ mới 6 giờ thôi mà, sao mà trễ được, còn cả tiếng luôn đấy - Mấy đứa trong lớp cười khúc khích.
Nhưng Mỹ Lệ không phải sợ tới trễ, mà là cô cố đi sớm để khi đứng trên hành lang, cô được nhìn thấy *cậu ấy*.
* *
*
- Ôi, cuối cùng cậu ấy cũng tới!!
Tiếng chân đi chậm rãi của cậu ấy thật khiến tôi hồi hộp.
- Á!!
Cậu ấy đụng vào một cô bạn gái đang bưng những cuốn sách nặng nề nhưng không ngại giúp đỡ. Cậu ấy đến xin lỗi cô bé ấy và giúp cô bé ấy mang sách đến thư viện mặc dù tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta thật ngầu!!
- Cuối cùng cũng ra chơi, tiểu Lệ, đi ăn thôi!
- Tớ...tớ xin lỗi, tớ có việc bận rồi.
Cô chạy nhanh ra khỏi lớp: - Mấy bữa nay Lệ Lệ của chúng ta bị sao thế nhỉ?
- Vì thằng đó chứ ai nữa.
- Vì thằng nào cơ??
- Thì thằng Hạo Hiên lớp bên chứ gì!
* Trong căn tin*
- Haizz, cuối cùng cũng chen vào được. Bán cho con 1 cái bánh ngọt nhưng đừng bỏ dừa vào.
Cô mua cái đó cho ai, thì ra là cho Hạo Hiên, cô biết sáng nào cậu ấy cũng bỏ bữa nên khi nào cũng lén mua rồi bỏ vào hộc bàn cho cậu ấy, cô ấy còn biết cậu ấy thích ăn cái gì, dị ứng cái gì,...
Lặng lẽ bỏ vào hộc bàn cậu, cô chạy ra ngoài thật nhanh vì sợ bị để ý.
Lén chạy qua, nhìn vào cửa sổ, cô nghe thấy:
- Lại là bánh mì nữa sao, ai mà cứ mang cho cậu thế Hạo Hiên?
- Tớ cũng không biết nhưng bánh mì này rất ngon và vừa miệng tớ, nếu biết ai làm thì tớ sẽ rất cảm kích.
Chắc mọi người cũng hiểu cảm giác của Lệ Lệ rồi nhỉ. Cô đỏ bừng mặt chạy thật nhanh vào lớp...
Cũng chính vì cậu ta rất ngầu và tốt bụng nên luôn được người khác ngưỡng mộ vì vậy Lệ Lệ cũng có nhiều địch thủ, nhưng cô không quan tâm. Miễn sao cậu ấy vui là được.
* Hộc hộc*
- Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ấy!!
- Ai đó - Hạo Hiên quay người lại....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip