Chương 2

Ye chan à , hãy mở lòng với tớ một lần nữa được không..như hồi chúng ta còn bé !".. Shin Ye Chan ngẩn người ra khi nghe những lời bộc bạch của Lee Seung Hyun, cậu biết chứ, cậu biết bản thân mình đang khiến cho Lee Seung Hyun cảm thấy tổn thương vì hai người đã làm bạn từ lúc khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ và cũng đã được hơn 14 năm , dù không muốn biết về nhau đi chăng nữa thì cả hai người điều sẽ biết được đối phương đang nghĩ gì, hành động ra làm sao . Thế nhưng ngày hôm đó đã phá vỡ đi tất cả, Lee Seung Hyun cũng chỉ biết ngậm ngùi đứng bên cạnh Shin Ye Chan để cậu ấy không bị lạc lõng cô đơn, đó là điều tốt duy nhất mà cậu có thể làm cho Shin Ye Chan dù lúc đó  hay bây giờ. Shin Ye Chan cũng biết bản thân mình đã đang ảnh hưởng đến Lee Seung Hyun như thế nào, nhưng cậu không cách nào để khiến cho Lee Seung Hyun cảm thấy tốt hơn cả. Tuy nhiên khi nghe những lời đó cậu nghĩ đã đến lúc phải buông bỏ quá khứ thôi, cậu nắm góc tay áo Lee Seung Hyun và bảo rằng:" Tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu phải khó chịu trong suốt thời gian qua, tớ cũng không biết nên nói sao vì tớ không thể thoát khỏi tội lỗi đó nhưng mà từ giờ tớ sẽ không như vậy nữa, tớ để ý cảm xúc của mình hơn, tớ sẽ  không khiến cho cậu cảm thấy bị tổn thương nữa." Lee Seung Hyun bật cười mà xoa nhẹ đầu của Shin Ye Chan, tuy rằng mái tóc của người trước mặt được cât ngắn cũn nhưng lại mềm mại đến lạ , cảm giác khi xoa rất thoải mái. Tất thảy hành động của hai người điều thu vào trong mắt của một người, mặc dù người đó đang ở trong chiếc xe sang trọng phía bên kia đường, hắn ta nắm chặt tay,  gân trán nỗi lên vì Lee Seung Hyun đã xoa đầu Shin Ye Chan :"người được xoa đầu cậu ấy phải là tôi"  . Khi thấy Min Woo Young nỗi giận, thư ký Kim Soo Jeon ngồi bên cạnh cũng cảm thấy không thoải bèn nói với hắn ta:" Giám đốc Min, chúng ta sắp trễ giờ gặp ngài Thị trượng Jung rồi phải đi nhanh chóng thôi!".
Min Woo Young:" Được rồi, lần này tôi tha cho em nhưng lần sau em sẽ không thể thoát khỏi tay tôi đâu.. đi thôi thư ký Kim."
Tới điểm hẹn thư ký Kim bước ra ngoài mở cửa cho Min Woo Young, anh ta bước xuống xe với phong thái lạnh lùng khiến cho những nhân viên ra đón cũng cảm thấy lạnh lẽo. Min Woo Young thẳng thừng buớc vào trong, không thể để Thị trưởng Jung Nak Won chờ thêm . Đây là nhà hàng kiểu truyền thống của người Hàn được phục vụ cho những khách hàng Vip với lối thiết kế truyền thống mà không quên pha trộn giữa hiện đại , có những bình sứ đắt đỏ được trang trí đẹp mắt, với rất nhiều bức tranh vẽ có trị giá cả triệu đô cũng được trưng bày một cách rất hợp lý. Đến nơi nhân viên nhà hàng mở cửa gian phòng thứ 5 mời Min Woo Young vào bên trong Thị trưởng Jung Nak Won đã cho sẵn ở đó, có vẻ như ông ta khá khó chịu khi chờ một thằng đáng tuổi con của mình nhưng không thể làm được gì. Vì Min Woo Young chính là hậu duệ của hoàng thất không những thế, anh ta còn là giám đốc tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc chỉ sau SAMSEUNG và HYUNDAE , điều đó cũng khiến Thị trưởng Jung Nak Won cũng phải nể vài phần .
Min Woo Young vừa vào đã lên tiếng:" Ngài Thị trưởng đợi tôi lâu chứ." Thị trưởng Jung trả lời:" Tôi cũng vừa mới đến thôi ngài mau vào đi." Sau màn đó Min Woo Young ngồi xuống tự lấy ly rượu đã được chuẩn bị trên bàn ăn tự rót cho mình uống , trên bàn thức ăn đã được gọi sẵn chỉ còn chờ nhân viên bưng ra . Trong khi chờ đợi ra món Jung Nak Won để ý đến biểu cảm của Min Woo Young .
Jung Nak Won hỏi:" Có vẻ giám đốc Min của chúng ta đang có tâm trạng không vui !?". Ông ta kính cẩn nói
Min Woo Young vừa xoay ly rượu trong tay vừa nói:" Đúng là tôi có tâm trạng tệ thật .. điều đó khiến ngài Thị trưởng Jung đây bận tâm sao?" . Thị trưởng Jung Nak Won:" Không, tôi không quan tâm lắm , điều mà tôi cần quan tâm bây giờ  không biết ngài giám đốc Min đây muốn gặp tôi giờ này có phải là chuyện hệ trọng không?."
Min Woo Young cũng không vòng vo nữa nói thẳng:" Ông có biết sắp tới tôi đang có ý định phá bỏ toàn bộ Viên nghiên cứu Dong Chae chứ."
Thị trưởng Jung Nak Won:"  Tôi biết, vậy không lẽ ngài muốn xin ý kiến của tôi đồng thời muốn tôi cùng hợp tác với ngài sao??".                                     Min Woo Young:"  Vì khu đó là nơi thuộc quyền quản lý của ngài Thị trưởng đây mà ,làm sao tôi có thể không xin ý kiến của ngài chứ?".
Jung Nak Won nghiêm mặt hỏi: " Thế tại sao lại là Viên nghiên cứu Dong Chae mà không phải là nơi khác ?".
Min Woo Young mỉm cười trả lời:" Vì tôi muốn thành lập một khu đô thị nhỏ tại đó và quan trọng nhất là tôi định tặng món quà bí mật cho một người". Sau đó anh lại hỏi:" Không được sao ?? Hay là nơi đó thật sự quan trọng với ông." Giọng điệu ngả ngớn khiến cho người như Jung Nak Won cũng phải khó chịu .
Jung Nak Won dùng giọng điệu của người đã có kinh nghiệm lâu năm tại thương trường trả đáp lại:" Nới đó thật sự không thích hợp để phá bỏ đi vì có rất nhiều nhân viên đang làm nếu như ngài thu mua và phá bỏ nó chẳng phải sẽ chặn đứt công an việc làm của họ sao?"
Min Woo Young:" Tôi có thể cho họ công việc mới cũng như sẽ trợ cấp thêm tiền . Nếu ngài đồng ý ký hợp đồng thì tôi sẽ không để ngài Thị trưởng đây bị thiệt đâu!". Dù là sẽ nói có lợi cho ông  nhưng Min Woo Young vốn là một người xảo trá nên ông sẽ không tin rằng mình sẽ được lời với cả ông đang lén lút đổ tiền vào để nghiên cứu bất hợp pháp thế nên việc này nếu bị luồn ra ngoài thì sẽ kết thúc hết. Nên ông đành nói:" Tôi sẽ không cho phép giám đốc Min phá bỏ Viên nghiên cứu Dong Chae, vì hiện tại họ đang dẫn đầu về những phát minh  triển vọng nhằm nâng cao vị thế của đất nước mình ra ngoài với thế giới, Giám đốc đây không muốn những điều đó sao ?"
Min Woo Young cười nửa miệng:" Đúng là như vậy thật, nhưng không biết ngài Thị trưởng đây có biết rằng những phát minh của họ là bất hợp pháp sao?? Và chính ngài Thị trưởng đây biết rất rõ mà, ông chính là người bao che, bơm tiền vào những nghiên cứu bất hợp pháp của Dong Chea sao?".
Nói đến đây ông Jung Nak Won khựng lại nghĩ:" Sao hắn ta biết được chuyện đó , mình đã ngừng đầu tư vào năm năm trước rồi mà, cũng xoá hết mọi thông tin mà sao hắn ta biết được vậy,.không được có khả năng đây là mồi nhử, bình tĩnh nào." Ngài Thị trưởng Jung Nak Won không có biểu cảm trả lời:" Có vẻ như ngài Giám đốc Min đây có được thông tin không đáng tin cậy rồi, tôi là người của chính phủ sao có thể liên quan đến những đầu tư bất hợp pháp chứ  ." Min Woo Young:" Ồ , thông tin không đáng tin cậy, có vẻ ngài Jung đây không biết gì thì phải, tôi đã có tất cả bằng chứng đủ để buộc tội ngài đấy ngài Jung ạ, ngài có muốn xem không!".
Jung Nak Won nhếch mép cười nhạo nói:" Được thôi , đưa ra những gì giám đốc Min cho là bằng chứng đi nào".
Jung Nak Won nghĩ trong bụng :" Để xem một thằng nhóc như mày làm gì được tao".                 Min Woo Young gọi vọng ra bên ngoài:" Thư ký Kim, vào đi." Thư Kim bước vào tay cầm máy ghi âm và nhiều giấy tờ khác nhau đặt trước mặt Thị trưởng Jung. Đập vào mắt ông ta chính là bản sao kê nguồn tiền từ hơn 7 năm trước ông đã đầu tư vào với kinh phí hơn 10 tỷ Won tiếp theo là những mẫu thí nghiệm đã gửi đến cho ông vào khoảng thời gian đó , cùng với những đứa trẻ được cung cấp bởi ông cho Viện nghiên cứu Dong Chae mỗi tháng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và có cả bản ghi âm thỏa thuận với bố của Shin Ye Chan, Shin Dong Gu ngày hôm đó.
Jung Nak Won hốt hoảng nói:" Sao có thể như thế được, rốt cuộc giám đốc Min đã lấy những thứ này ở đâu , đây rõ ràng là vu khống tôi.!"
Min Woo Young nhàn nhã hớp một ngụm rượu rồi nhếch mép cười:" Có làm việc xấu hay không tự ông biết,.. hay là.. tôi chuyển những thứ này cho văn phòng công tố và cảnh sát nhé?".
Jung Nak Won mặc dù bên trong ông đang rất hỗn loạn nhưng ông vẫn giữ được khuôn mặt trầm ổn để đối đáp Min Woo Young, ông lấy sấp giấy trên bàn ném về phía bên Min Woo Young rồi nói :" Không biết cậu Min đây đã tốn bao nhiêu tiền để chỉ có được những thứ này,  tôi sẽ trả thay phần của cho cậu, và những cái này chỉ là bằng chứng giả, cậu không có bằng chứng xác thực nào để buộc tội tôi sao? , dù có đưa cho cảnh sát họ cũng sẽ không tin, một công dân chân chính như tôi bị buộc tội như này là một điều sĩ nhục quá lớn đối với tôi rồi ."
Đến mức này rồi Jung Nak Won vẫn còn bào chữa, chối bỏ sự việc mà ông ta đã từng làm, tuy nhiên Min Woo Young là ai chứ hắn ta vẫn còn rất nhiều cách khác để khiến cho Jung Nak Won tiêu tùng ngay lúc này. Min Woo Young thò tay vào trong chiếc áo Măng tô lấy ra một bức hình rồi đưa ra cho ông xem :" Vậy nếu tôi đưa người này tới để làm nhân chứng thì ông nghĩ như thế nào!?".
Ngay lúc này đây trên gương mặt của người đàn ông lớn tuổi ấy đã trở nên vặn vẹo, hoảng hốt với nỗi sợ :" Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy, người này.. người này ..đã chết rồi mà ."
Min Woo Young đơn giản chỉ đan tay tựa vào bàn chiếc cằm tựa lên những ngón tay nghiêng đầu nở một nụ cười nguy hiểm:" Làm sao tôi biết nhỉ..!". Sau đó thư ký lôi ra rất nhiều bức hình được chụp lén của Jung Nak Won với tiểu tình nhân ra. " Không biết nếu như vợ ông biết được chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào ta!" Min Woo Young cầm lấy bức hình mân mê nó rồi nở một nụ cười xảo trá
Jung Nak Won bắt đầu dập đầu quỳ xuống cầu xin Min Woo Young:"  Tôi thừa nhận tất cả những bằng chứng này đều là do tôi làm , làm ơn đừng nói với vợ tôi, tôi sẽ hợp tác với cậu  ."
Min Woo Young nhận được câu trả lời như ý muốn đứng dậy đi về phía thị trưởng Jung đang quỳ, thì thầm vào tai ông ta:" Yên tâm bí mật này chỉ có tôi và ông biết , hoàn thành xong tôi sẽ không để ông chịu thiệt đâu". Min Woo Young vỗ vào vai của Thị trưởng Jung rồi bỏ đi. Còn ông ta thì sợ hãi tột độ, ngã người ra đằng sau và ông đã bị Min Woo Young nắm thóp rồi chỉ cần ông nghe lời thì coi như cả sự nghiệp của ông cũng đi tong.
Min Woo Young nhanh chóng bước vào trong chiếc xe bạc tỷ ấy, nới lỏng chiếc cà vạt, tay đặt lên trán, sự tức giận trong ánh mắt một tay không thể che được hết.
Thư ký Kim lo lắng hỏi:" Giám đốc, ngài ổn không hay tôi bắt người đó về cho ngài nhé?".
Min Woo Young trả lời:" Không cần phải mệt cậu đâu, tự tôi đi đến đó, hai người có thể tan làm rồi."
Thư ký Kim gật đầu nói rõ và quay sang nói gì đó với tài xế, hai người xuống xe , chỉ được vài phút Min Woo Young đã nhấn mạnh ga lên phóng nhanh về phía trước. Thư ký Kim chỉ có thể ngao ngán lắc đầu nói:" Đúng là ai yêu rồi thì cũng điều trở nên ngu ngốc."
2 h đêm. Đêm nay Shin Ye Chan vẫn phải đi làm vì cậu cần tiền cho dù đây đã là ngày đầu của năm. Có tiếng leng kẻng từ cửa ra vao Shin Ye Chan liền đứng dậy chào khách:" Chào quý khách ". Nhưng khi nhìn thấy khách hàng này cậu liền nhận ra người này chính là anh chàng đẹp trai mà điên của mấy ngày trước, cậu bất giác nói thành tiếng: " Anh là người ngày hôm đó sao?".
Min Woo Young vừa nhìn thấy cậu là tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều so với hồi nãy, mặc dù chính Shin Ye Chan mới là nguyên nhân chính khiến cho tâm trạng của anh tồi tệ. Anh mỉm cười nói với cậu:" Cậu vẫn còn nhớ sao?".
Shin Ye Chan:" Tôi .. tôi nhớ chứ, nhưng mà tại sao lúc đó anh lại biết tên tôi, tôi nhớ là mình chưa giới thiệu tên cho anh và cũng không quen biết anh mà?".
Min Woo Young nhanh chóng bước tới gần giơ tay chỉ lên bảng tên trước ngực của cậu nói:" Chẳng phải trên áo của cậu có bảng tên sao!"
Shin Ye Chan cúi xuống nhìn bẳng tên rồi thất thố,mắt còn đảo đi đảo lại vì ngại ngùng, cậu liền giơ tay gãy đàng sau gáy của mình và bối rối nói: "Xin lỗi, là tôi đã hiểu nhầm anh rồi.. ờm .. anh  muốn mua gì cứ tự nhiên đi .  Hì .. hì."
Sau đó Min Woo Young nhanh chóng đi đến quầy hàng rượu Soju , anh lấy liền bốn chai Soju và 6 lon bia còn không quên xin thêm chiếc cốc giấy để uống rượu Soju đem ra để cậu tính tiền. Shin Ye Chan tính tiền cho anh :" của anh hết 30.200KRW ạ".
Min Woo Young đưa tờ 50.000KRW cho cậu rồi bảo rằng:" cứ giữ luôn tiền thừa, không cần phải thối lại cho tôi đâu."
Shin Ye Chan dù không muốn nhận nhưng lúc định nói lại thì anh ta đã đi rồi. Tuy cậu cũng lấy làm lạ nhưng cậu sẽ giữ 19.800KRW này cho cậu khi nào có cơ hội gặp lại thì sẽ đưa lại.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu hơn 2 tháng cậu chưa gặp lại anh ta một lần nào cả, giờ cậu cũng đang tấp nập chuẩn bị bước vào trường Đại học mà cậu mong muốn nên cũng quên béng đi sự việc ấy. Lee Seung Hyun cũng học cùng trường nhưng lại khác khoa, cậu vào Khoa Tiếng Anh còn cậu ta thì vào khoa Luật. Mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi 1 tháng sau ác mộng ập tới. Vì sao nói đó là ác mộng , bởi vì Min Woo Young chính là thủ khoa đầu vào và đầu ra duy nhất của hai Khoa Tiếng Anh và khoa Kinh Tế và  hôm nay lại trúng vào ngày lịch giảng của Min Woo Young xuống với trường Dae Hwa với tư cách là thầy trợ giảng. Kể từ khi vào phòng học các cô gái, các chàng trai đều phải mê mẩn vẻ đẹp của Min Woo Young,anh  chỉ với áo len màu xanh đen cùng với chiếc áo khoác màu be và chiếc quần Âu cùng với chiều cao 2 mét, tóc được vuốt side part 7,3 khiến cho anh ngày càng thu hút , Shin Ye Chan cũng bị vẻ đẹp ấy thu hút. Cả một buổi học cậu chẳng nghe lọt câu nào cả , chỉ mãi ngắm vẻ đẹp như tạc tượng ấy , thật khiến cho lòng cậu rạo rực.
Kết thúc tiết học, mọi người tất bật ra chỗ Min Woo Young xin Insta, nhưng anh đã từ chối khéo :" Xin lỗi , nhưng tôi nghĩ các em nên chuyên tâm vào việc học thì hơn , với cả tôi không chơi mấy cái đó .!"
Một bạn SV nữ hỏi thầy:" Thầy trông thật trẻ như vậy mà, hay là thầy không muốn kết bạn với tụi em.!"
Min Woo Young nở nụ cười lịch sự:"  Tôi 30 rồi". Đột nhiên điện thoại của Min Woo Young kêu lên anh ta bắt máy:" Alo.. được rồi, đợi chút..... được". Sau đó anh xin lỗi các cô sinh viên rồi rời đi nhanh chóng.
Shin Ye Chan vẫn còn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy thì những người bạn mới quen được trong khoa vỗ vai, họ kéo ghế ngồi đối diện với nói:" Sao cậu ngồi thẫn thờ một mình thế, tương tự về em nào đúng không?".
Shin Ye Chan trả lời:" Không, chỉ là có vài thứ cần suy nghĩ thôi."
Người vừa nói lúc nãy là Woo Kyung Soo, Shin Ye Chan trả lời cậu ta nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa từ bỏ:"  không nghĩ gì sao về em nào sao?!, có rất nhiều bạn nữ ở đây xinh và ngon  lắm mà..  ouch  .. đau quá .. ". Cậu ta bị Jung Ga Ram đá ở cảng chân, xoa cái chân trái bị đau kia mà hờn dỗi nói :" Jung Ga Ram cậu bị điên sao, làm gì mà đá cảng chân tớ , tớ nói gì sai sao?".
Jung Ga Ram lại cốc đầu Woo Kyung Soo một cái:" Nếu cậu không muốn đi chầu ông bà thì ngậm cái mồm lại đi ."
Woo Kyung Soo bị Jung Ga Ram đánh đến sưng cả đầu bền im lặng. Jung Ga Ram thấy thế liền đổi sang chủ đề khác:" Hôm nay khoa mình tổ chức tiệc đấy cậu muốn đi không Ye Chan?".
Shin Ye Chan nghĩ trong đầu:" Dù sao đây cũng là tiệc tiền bối trong khoa tổ chức, mình cũng nên đi thôi". Sau đó nhìn thẳng vào hai người rời gật đầu trả lời:" Được rồi, tớ sẽ đi nhưng nói với hai cậu trước là mình không uống được rượu đâu".
Woo Kyung Soo kinh ngạc khi nghe Shin Ye Chan bảo rằng cậu không thể uống được rượu bia được bèn hỏi Shin Ye Chan:" cậu đã lên đại học rồi mà không thể uống rượu được sao?!".
Shin Ye Chan thật thà trả lời:" Chỉ là tớ không thích vị đắng của nó thôi" .
Woo Kyung Soo duỗi hai tay nằm thẳng trên chiếc bạn , mặt úp xuống:" Cậu chán quá đấy Ye Chan, cậu chẳng có không khí đại học gì cả,".Sau đó Woo Kyung Soo bật dậy tay vỗ vào vai Shin Ye Chan mà nói:" Yên tâm có tớ đây, tớ không thể để cậu nhàm chán mãi như thế này, tớ sẽ dạy cậu uống rượu " . Woo Kyung Soo vừa dứt câu là Jung Ga Ram liền gõ bốp một cái vào đầu cậu ta, Woo Kyung Soo ôm đầu nhìn Jung Ga Ram với ánh mắt đầy bất mãn, nói với Jung Ga Ram bằng giọng điệu ấm ức:" Jung Ga Ram, sao cậu suốt ngày đánh tớ vậy, tớ có làm phiền đến cậu đâu , tớ đang nói với Ye Chan mà. Thật sự đau chết tớ rồi đây nè".
Jung Ga Ram lườm cậu ta bảo:" Tại cậu cứ thích nói mới thứ không đâu vào đâu đấy , còn muốn để cho Ye Chan bê tha giống cậu sao ..!"
Woo Kyung Soo cãi lại:" Tớ bê tha lúc nào hả, có cậu mới là cái thằng bê tha, ăn chơi trác táng đấy , ở đấy mà nói tớ."Jung Ga Ram cũng không vừa , cậu ta vừa nói vừa nói vừa lôi điện thoại ra để cho Woo Kyung Soo thấy được những bức ảnh chụp lại khoảng khắc đáng xấu hổ của cậu ta . Lần này Woo Kyung Soo muốn nổi khùng thật sự , hai người cứ thế chí choé nhau khiến cho Shin Ye Chan cũng phải bật cười nắc nẻ, tiếng cười vang lên khiến cả hai chú ý , hai người đồng loạt nhìn Shin Ye Chan với ánh mắt không thể nào nguy hiểm hơn , Woo Kyung Soo lên tiếng trước:" Cậu cười cái gì? Vì cậu mà bọn tôi mới như thế này đây!".
Shin Ye Chan vẫn còn cười trả lời :"  Tớ không cười nhạo hai cậu đâu ,thật đâý, thấy hai cậu tốt với tớ như thế này tớ vui lắm !" . Cậu lại nở một nụ cười thật tươi rồi cuối cùng nói một câu trước khi rời đi:" Cảm ơn Kyung Soo và Ga Ram rất nhiều, tối nay tớ sẽ đi, lúc đó Kyung Soo nhớ phải chăm sóc cho tớ nhé ... Bye."
Shin Ye Chan đi được một lúc thì hai người mới thả tay đang nắm cổ áo của nhau ra. Hai người ngẩn người nghĩ không ngờ khi Shin Ye Chan cười quả thực rất dễ thương mặc dù cậu là con trai và còn để mái tóc ngắn củn như đầu đinh nữa. " Lần tới nhất định phải khiến cho cậu ấy cười nhiều lên mới được " cả hai đồng thời lại có cùng suy nghĩ.
Đến tối Shin Ye Chan chuẩn bị đồ để đi bữa tiệc với Kyung Soo và Ga Ram, ngày thường cậu cũng không ăn diện nên hôm nay cậu quyết định mặc đồ tử tế một lần , sau một lúc loay hoay với đống quần áo chẳng ra gì cuối cùng cậu cũng tìm được bộ đồ phù hợp , một chiếc áo sơ mi trắng có họ tiết kẻ sọc  kết hợp áo gile bên ngoài và quần âu . Thật ra thì Shin Ye Chan thật sự không biết phối đồ để làm sao khiến cho bản thân mình trở nên thu hút cả chỉ đành mặc đại thôi.
Chỗ tổ chức tiệc rượu là tại một quán nướng Sok Chu. Mọi người trong khoa đều tới đông đủ hết , có vẻ Shin Ye Chan là người cuối cùng đến bữa tiệc này. Jung Ga Ram thấy Shin Ye Chan đang bước vô liền vẫy tay gọi cậu :"  Ye Chan, ở đây nè". Shin Ye Chan theo tiếng gọi của Ga Ram bước tới chỗ họ đang ngồi. Cậu ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh Woo Kyung Soo liền nói:" Xin lôi, tớ đến muộn".
Jung Ga Ram phẩy tay bảo:" Không sao, cậu tới thật đúng lúc , giờ tiệc mới bắt đầu thôi, ". Sau đó  tiền bối Oh Yul đứng dậy phát biểu đôi lời về lý vì sao ngày hôm nay lại tổ chức tiệc rượu này:" Tiệc rượu là để chào đón các em hậu bối năm nhất mặc dù đến hôm nay mới thực sự có thời gian để để thực hiện, mong các em hậu bối sẽ có một khoảng thời gian ở Đại học thật trọn vẹn và khởi sắc nha. Nào các em hãy nâng ly rượu trên tay lên cùng nhau hô vang Khoa Anh muôn năm ." Tất cả mọi người ở đấy đều đồng thanh hô vang:" Khoa Anh muôn năm." Họ cùng nhau cặn ly, cùng nhau uống trong khi đó Shin Ye Chan nhìn ly bia trên tay kia mà ái ngại, vì cậu không hề thích chúng, nhưng cũng không thể tới đây rồi uống nước ngọt được. Nhìn thấy Shin Ye Chan cứ nhìn chằm chằm vào ly bia Woo Kyung Soo liền quàng vai bá cổ cậu nói:" Uống đi, đã là đàn ông việc này rất là Easy nha, thế nên cậu không uống ly này là sẽ bị các tiền bối để ý đấy, lúc đó có khi cậu còn bị ép uống nhiều hơn nữa." Giờ Shin Ye Chan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời cậu ta, cậu uống một hơi :" Ực ... Ực...Ực.. khà " đúng như cậu nghĩ vị bia chẳng ngon gì cả . Woo Kyung Soo  thấy được màn thể hiện ấy liền vỗ tay bộp bộp , giơ ngón cái lên khen ngợi Shin Ye Chan.
Tiệc rượu vẫn cứ thế tiếp diễn, mọi người đều có thể uống thỏa thích , có vị tiền bối kia còn tổ chức thêm trò chơi để cho bầu không khí sôi động và để đảm bảo rằng mọi người ở đấy không có bị nhàm chán . Shin Ye Chan được tiền bối mời uống hết từ ly này đến ly khác, khiến cho tai và mặt của cậu dần dần đỏ bừng .
Cuối cùng tiệc rượu cũng kết thúc, mọi người cũng bắt đầu ra khỏi quán, tiền bối Oh Yul bước đi loạng choạng về phía trước hỏi mọi người rằng :" mọi người có ai muốn đi tăng hai nữa không, hôm nay các tiền bối sẽ bao các em hậu bối  hết ??". Hầu như tất cả mọi người đều hô lên :" Được, đi tăng hai thôi ". Chỉ có Shin Ye Chan là không trả lời nhưng khi thấy bọn họ chuẩn bị kéo nhau đi cậu đã kịp nói với Jung Ga Ram:" Tớ không thể đi cùng được rồi, các cậu cứ chơi vui vẻ đi." Mặc dù Shin Ye Chan có vẻ đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không khiến cho bản thân cậu say thêm nữa. Jung Ga Ram chỉ gật đầu





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip