Chương 3
rồi dặn dò cậu:" Đi đường cẩn thận nhé, nếu về không được nhớ phải gọi Taxi đấy!". Dứt câu cậu ta liền đuổi theo mấy người kia, họ cứ thế dần biến mất khỏi đám đông . Chỉ còn một mình Shin Ye Chan ở đó, sau đó cậu cũng quay đầu lại rảo bước trên đường quen thuộc. Shin Ye Chan mặc dù không say lắm , nhưng mỗi bước đi của cậu cảm thấy khá khó khăn, vị đắng của rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi, trong bụng cậu thì nhộn nhạo hết cả lên. Giờ cậu chỉ có thể nghĩ:" Lần sau chắc mình sẽ không uống nữa,".
Đi được một đoạn cũng khá là xa , không khí buổi tối đúng là trong lành hơn rất là nhiều, vì giờ đã 11h tối nên trên có vẻ ít người qua lại nhưng đổi lại thì trên đường lớn xe cộ vẫn tấp nập đi qua đi lại. Shin Ye Chan quan sát mọi thứ xung quanh nhưng lại chẳng mảy may để ý đến người đi theo cậu ở phía sau. Cậu cứ thế ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh về đêm này, tuy không phải là những điều gì xa lạ thế nhưng hiện tại cậu chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi. Cậu đứng đấy cũng được vài phút thì bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại cọ xát vào đũng quần của Shin Ye Chan, cậu nhìn xuống thấy con mèo đang cọ chiếc đầu của mình trên đũng quần của mình,Shin Ye Chan bỗng vui vẻ thốt lên:" Là em bé mèo." Cậu ngồi xổm xuống, bế con mèo kia lên ngắm nhìn bé mèo tam thể này , cậu thì thầm nói với ẻm :" Em là bé mèo hoang sao, anh rất thích mèo anh sẽ chăm sóc cho bé thật tốt, em có chịu về với anh không? ".Cậu nói chuyện với bé mèo hoang bằng giọng điệu say rượu, nhưng khi người kia nghe được thì chỉ biết bật cười mà nói:"thật dễ thương" . Sau đó cậu cười khì khì như một tên ngốc cọ má mình trên má của em bé mèo . Cuối cùng cũng đứng lên bé em mèo trên tay mình mân mê rồi nói:" Nào về với anh thôi nào, mèo con." Cứ thế một người một mèo bước đi thoải mái, Shin Ye Chan còn không quên ngâm nga một giai điệu nào đó. Đi được một lúc lâu em bé mèo bị không biết nhìn thấy điều gì đột nhảy xuống người cậu chạy nhanh bên đường lớn , Shin Ye Chan hốt hoảng chạy theo em bé mèo, nhưng khi cậu vừa chuẩn bị bước xuống đường lớn đã bị một cánh tay nào đó ôm trọn lấy vòng eo, một bên tay còn lại không quên giữ cánh tay của cậu nói:" Nguy hiểm!." . Vì bị người lạ ôm lấy bất ngờ nên có vẻ trong cậu tỏ sự bài xích còn nói trong sự lo lắng tuy nhiên vì vẫn còn đang say thế nên nói như một đứa ngốc:" Anh là ai sao lại giữ tôi??,không được, tôi phải đi với bé mèo, bé mèo cần tôi , bé mèo muốn uống sữa của tôi." Khi nghe đến đây người kia bất ngờ cười lớn rồi xoay cả người cậu lại,còn không quên cười khục khục vào mặt cậu. Shin Ye Chan nhìn người đàn ông kia chằm chằm, quên béng đi con mèo kia sau đó cậu giơ tay nhéo má anh ta hỏi:" Anh là ai, sao lại xía vào chuyện của tui" Nói xong Shin Ye Chan nhìn người trước mặt mình thật lâu và rồi cậu cười như thằng dở người đưa tay lên xoa mặt của anh hỏi:" Sao anh đẹp trai thế , chia sẻ sự đẹp trai của anh cho tui đi?". Không chỉ dừng lại ở đó cậu còn nói rất rất nhiều thứ nào là:" Hey, anh không phải là con người sao , anh là ai vậy??, sao lại ở đây, tui muốn về nhà , hức ... Hức ." Lúc cậu vừa mới bước ra khỏi quán vẫn còn giữ chút tỉnh táo, nhưng có lẽ vì rượu đã thấm nên khi càng đi thì càng thấy say.
Min Woo Young không ngờ khi Shin Ye Chan say lại có thể loạn ngôn đến mức này, còn dễ thương nữa đặc biệt hơn là còn rất quấn người. Min Woo Young cũng đành bất lực bắt lấy người vừa đi vừa mếu máo kia lại sau đó nói:" Được rồi tôi đưa em về nhà!". Anh ta dắt cậu đi theo hướng ngược lại tới chiếc xe Ferrari của mình , đẩy cậu ngồi ghế sau, Min Woo Young cũng vào ngồi cùng cậu nâng người cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình. Còn cậu thì vẫn cứ mếu máo rằng:" Anh bắt cóc tôi phải không? Cho tôi xuống xe đi ? Mà anh là ai, biết tôi sao hay là người quen của chú tôi .??". Từng câu hỏi dồn dập cùng một lúc khiến Min Woo Young ngay lúc này đây đau đầu , anh ra hiệu cho tài xế , xe bắt đầu lăn bánh . Shin Ye Chan vẫn cứ liên tiếp nhìn anh còn không quên lấy cái tay chọt chọt vào má còn nói:" Cho tôi về nhà được không?? , anh ơi chú tôi đang đợi ở nhà, bé mèo, bé mèo còn muốn tôi...nếu anh không thả tôi sẽ .. ưm...ưm!". Shin Ye Chan còn chưa nói xong đã bị Min Woo Young chặn miệng bằng nụ hôn cháy bỏng, tay của anh đưa lên sau gáy cậu tay còn lại không quên luồn vào trong chiếc áo sơ mi, còn cậu thì không chút phòng bị nào bị hôn đến choáng váng đầu óc, cậu không thể thở được, bèn đấm Min Woo Young lia lịa nhưng anh ta không chịu thua, còn nhéo eo cậu khiến cậu mở miệng vừa giúp cho Min Woo Young thuận tiện đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp kia, tiếng kêu chụt chụt đỏ mặt khiến tài xế đỏ cả mắt nhưng vẫn tịnh tâm vào việc của mình. Cứ thế hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau không dời, đến khí Shin Ye Chan gần như sắp hết dưỡng khí Min Woo Young mới chịu dời khỏi chiếc môi ngọt ngào ấy, kéo theo cả sợi chỉ bạc óng ánh, cả người cậu mềm nhũn tựa đậu lên vai Min Woo Young vừa rơi nước mắt vừa nói:" Hức.. hức.. Anh giám ăn môi tôi.. hức hức anh giám ăn môi tôi?."
Min Woo Young phì cười xoa lưng dỗ dành cậu:" Anh không ăn môi em nữa, em thích mèo đúng không ?? anh sẽ mua mèo cho em chịu không?". Nói đến đây anh không thấy Shin Ye Chan trả lời mình nhìn xuống hoá ra cậu đã ngủ, Min Woo Young lúc này thoả mãn hôn lên trán người thương sau đó không quên thì thầm vào tai:" Ye Chan à, em là của anh ,lần này anh nhất định sẽ có được em vậy nên anh sẽ không buông tay thêm một lần nữa đâu.!" Và Min Woo Young sẽ không bao giờ để cho Shin Ye Chan đụng vào một giọt rượu vào trong người thêm một lần nào nữa.
Xe đã dừng bánh ở trước một căn biệt thự sang trọng ,Min Woo Young bế Shin Ye Chan bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền ấy đi thẳng vào nhà. Căn biệt thự này là nhà riêng của Min Woo Young à không phải nói rằng đấy là nhà mà anh ta đã được bằng chính tiền của mình. Nói không ngoa khi chính Min Woo Young là người đã sinh ra ở vạch đích khi cơ ngơi của anh ta phải khiến cho không biết bao nhiêu người ganh tị. Shin Ye Chan cứ thế ngủ ngon trong vòng tay răn chắc ấy . Đến trước phòng của Min Woo Young, anh ta xốc cậu một một tay giữ chặt Shin Ye Chan để cậu không bị rơi xuống đất, một tay cầm tay nắm cửa mở nó ra "cạch" , sau đó bế cậu bước đến chiếc giường Kingzise của mình , khẽ khàng đặt cậu xuống. Những tiếng "sột soạt,sột soạt" của chăn khiến cậu câu lý nhí trong miệng" Ưm".. Được một lúc Shin Ye Chan cũng yên ổn nằm trên giường Min Woo Young.
Min Woo Young ngồi ngắm nhìn Shin Ye Chan thật lâu, tay không chịu yên phận mà sờ nhẹ nhàng vào mắt , mũi, môi cuối cùng là chiếc cổ tuy không phải là thon gọn trắng trẻo , thế nhưng chiếc cổ hơi ngăm ngăm trông khoẻ khoắn lại khiến cho người nào đó nuốt nước miếng"Ực" một cái . Min Woo Young dần dần cúi xuống vào giữa hõm cổ cắn mạnh một phát khiến Shin Ye Chan không nhịn được mà rên rỉ:" ưm...ha.. ah". Sau đó nhìn cậu một cách thèm thuồng. Vết cắn này Min Woo Young muốn đánh dấu chủ quyền với Shin Ye Chan để không ai có thể có được cậu. Nếu như không phải Min Woo Young muốn từ từ để cho Shin Ye Chan yêu mình thì bây giờ anh ta đã chén sạch cậu từ đầu đến chân rồi.
Anh ta để cậu nằm trên chiếc giường ấy, còn mình thì qua thư phòng nghỉ ngơi, anh không quên dặn cô giúp việc đưa chai rượu nho đến , còn hắn thì ngồi ngước nhìn lên bức tranh một lớn , một nhỏ tay nắm tay với những nét vẽ nguệch ngoạc. Min Woo Young rót rượu nho vào ly , anh nhấp một ngụm rồi lại một ngụm nữa, màu đỏ sóng sánh như máu của rượu khiến Min Woo Young hồi tưởng về quá khứ 15 năm về trước. Sỡ dĩ Min Woo Young ám ảnh với Shin Ye Chan như thế là vì vào khoảng thời gian đó anh đã gặp cậu. Ngày đó anh chạy trốn khỏi người bố tàn nhẫn của mình, chui rúc vào những hàng cùng ngõ hẻm chật hẹp để tránh khỏi sự truy đuổi của ông ta , vì bố Min Woo Young theo chủ nghĩa của sự hoàn hảo. Ông ta luôn muốn Min Woo Young là một người phải biết hết tất cả mọi thứ , phải luôn trong tâm thế sẵn sàng học mọi thứ mà ông mong muốn, ông ta đã bắt ép anh từ những lúc anh chỉ vừa lên năm tuổi, không chỉ là vấn đề học vấn mà cả những môn khác như âm nhạc, nhạc cụ hay võ học cũng được bố anh cho học. Đến lúc anh chỉ vừa mới lên 14, 15 đã phải hoàn thành chương trình cấp ba và còn muốn anh bắt buộc phải hoàn thành chương trình Đại học ngay tại thời điểm lúc đó. Min Woo Young còn phải học rất nhiều thứ từ phong thái, hành động, cử chỉ, lễ nghĩa của hoàng thất. Nếu như Min Woo Young không đặt được sự kỳ vọng của ông thì sẽ bị nhốt trong phòng tối chật hẹp kia hơn 1 ngày . Đã không ít lần anh đã bị nhốt trong đó, mỗi khi như thế anh đều sợ hãi bởi vì anh cũng chỉ là một đứa trẻ như bao bạn cùng trang lứa. Chính vì cuộc sống như thế đã khiến Min Woo Young luôn sống trong áp lực, anh luôn phải diễn tròn vai hoàn hảo trong mắt người bố và người khác. Thế nhưng năm đó khi anh đã hoàn thành chương trình cấp ba với thành tích xuất sắc anh đã không về nhà để đưa thành tích đáng nể ấy cho người bố , anh biết nếu như đưa nó ông ta sẽ đặt ra những thử thách khó khăn hơn nữa ,nên anh trốn chạy là điều duy nhất mà anh có thể làm.
Cứ thế anh đã qua mắt được các vệ sĩ lang thang từ ngày này qua ngày khác. Đến ngày thứ ba anh đi tới công viên cho những đứa trẻ, bên trong có những nơi dành cho người lớn nghỉ ngơi anh đã thiếp đi lúc nào không hay mà không biết rằng có một đứa nhóc khác cũng đang ở đó . Cậu bé và mẹ mới qua ngồi để nghỉ ngơi bé con chơi quá hăng nên bé con đã khều khều tay mẹ bảo với mẹ mình rằng:" Mẹ ơi, con mệt,.. con đói". Mẹ thằng bé liền dặn dò con mình rồi đi đến phía bên kia để vào cửa hàng tiện lợi mua cho bé con vài món . Đứa nhóc cũng rất ngoan mà ngồi im một chỗ. Bỗng nhiên có một anh đầu xù , tóc rối quần áo lấm lem đi đến chỗ đứa nhóc mà không sao để ý dựa vào tay nắm cầu thang ngủ thiếp đi , trong lúc đó thằng bé luôn nhìn anh , cảm giác như thể cậu đã từng nhìn thấy anh vậy . Được một lúc mẹ cậu cũng về tay cầm thật nhiều đồ ăn vặt và nước đưa cho em .
Mẹ em nhận ra có người bên cạnh nên đã gợi ý cho em là hãy chia đồ ăn cho anh :
" Con qua gọi anh trai kia dậy rồi chia cho anh cái này đi, Ye Chan của mẹ ".
Bé con gật đầu đồng ý ngay:." Ye Chan biết rồi". Thế là bé con xích lại gần anh đang ngủ lấy tay chọt chọt vào má anh . Sau đó anh thức dậy , đập vào mắt anh là một đôi tay nhỏ nhắn đáng yêu chìa đồ ăn vặt cho anh nói : " Ye Chanie mời anh ăn ".
Lúc này anh ngẩn người nhìn đứa nhỏ anh nghĩ em thật đáng yêu làm sao . Thấy anh không trả lời em liền dúi đồ ăn vặt của mình vào tay anh.
"Anh phải ăn vì đấy đồ của Ye Chanie mời anh ". Anh vẫn không trả lời cậu bé thì cậu liền tủi thân thút thít nói:" Anh không thích đồ của Ye Chanie đưa anh sao?? Ye Chanie chỉ muốn chia sẻ đồ ăn thôi mà hức." Sau đó cậu oà khóc lớn, lúc này Min Woo Young cũng không biết phải làm sao để dỗ dành đứa bé này thôi khóc đành bối rối xé hộp bánh rồi há miệng cắn thật to để chứng minh với Ye Chan là mình đã ăn chúng . Thấy anh ăn ngấu nghiến như Shin Ye Chan phiên bản mini đã thực sự ngừng khóc , còn cười vui vẻ trước chiếc má phồng lên vì ăn bánh của cậu nữa.
Shin Ye Chan cũng bắt đầu ăn phần của mình, em cắn nhỏ anh cắn to thật là một cảnh đặc sắc . Lúc này ăn xong rồi Min Woo Young mới hỏi Shin Ye Chan rằng: "Em tên gì"
" Em tên là Ye Chanie!"
" Được rồi Ye Chan,sao em lại chia sẻ đồ của mình cho người mới gặp lần đầu, mà còn là một người như anh?".
Shin Ye Chan trả lời anh :"Thế nào là người như anh ạ? LeeLà Ye Chanie muốn mời anh ăn cùng Ye Chanie".
" Vậy lỡ như anh là người xấu thì sao?."
" Anh không phải người xấu mà!"
"Sao bé con như em lại chắc chắn được."
Cậu cũng thành thật mà trả lời:" Vì em thấy anh rất thu hút với Ye Chanie ." Một đứa bé miệng còn hôi sữa mà mà ăn nói dẻo miệng như thế này khiến cho anh bật cười. Thấy anh cười cậu cũng cười theo. Sau đó anh hỏi:" Vậy Ye Chan của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi?".
Cậu thật sự nghiêm túc đếm trên những ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia :" một, hai, ba, bốn, năm ". Sau đó giơ hết 5 ngón tay lên nói" Ye Chan 5 tuổi, còn anh tên gì ạ?"
:" Anh tên Min Woo Young,"
"Anh Woo Young, tên anh thật hay quá" . Sau đó cả hai cứ thế nói chuyện với nhau rất vui vẻ mãi cho đến xế chiều mẹ của cậu qua đón . Ye Chan nhanh chóng bước tới chỗ mẹ mình nắm lấy tay mẹ và còn nói lời chào tạm biệt với anh . Còn không quên nói lớn với anh :" Ngày mai anh lại tới chơi với em nữa nhé, hẹn gặp lại". Min Woo Young cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu, giờ chỉ còn anh cô đơn lẻ bóng trong công viên ấy , khi nói chuyện với cậu Min Woo Young cảm tưởng như mình vẫn chỉ là một đứa trẻ giống cậu , những câu nói đầy sự đáng yêu vô tri của cậu đã khiến cho anh cảm thấy vui vẻ và mong chờ lần gặp tới giữa anh và cậu .
Cứ thế mỗi ngày khi có thời gian rảnh anh đều qua chơi với cậu , khi thì ở công viên, khi thì ở nhà cậu. Hai người bắt đầu trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn. Một hôm Min Woo Young đến gặp Shin Ye Chan với gương mặt bầm tím, trên trán còn có vết thương chảy máu khiến cho Shin Ye Chan vì thấy sót cho anh mà khóc nức nở, ngày hôm ấy Ye Chan cứ khăng khăng đòi phải chăm sóc cho anh , nhất quyết không để cho anh đi , bắt Min Woo Young ngủ trên chiếc giường nhỏ bé của mình. Shin Ye Chan nhỏ giọng hỏi anh:" Anh Woo Young có đau lắm không? Trên trán anh còn chảy máu này ".
" Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đáng ngại đâu , nhìn nè em cũng đã xử lý vết thương cho anh rồi mà .?" anh ôn nhu nói với cậu thế nhưng cậu càng oà khóc lên :" Nhưng mà khi thấy anh bị thương Ye Chan sẽ đau lắm ".
" Ye Chan à , đừng khóc nữa, nhìn em khóc anh cũng đau lắm ".
Shin Ye Chan thút thít trả lời:" Hức .. em không khóc nữa.. anh không được đau mà ".
Sau đó Min Woo Young bẹo má cậu rõ đau còn không quên chỉ vào môi mình nói :" Vậy Ye Chan bô bô anh đi, anh sẽ không đau nữa đâu"
" Hức .. thật không.. "
"Thật". Shin Ye Chan rướn người chụt một cái rõ to vào môi của người lớn hơn nói:" Anh thấy đỡ đau hơn chưa".
Min Woo Young ngẩn người nhìn Shin Ye Chan mặc dù anh là người bắt đầu nhưng khi em bé Ye Chan hôn thì anh lại là người ngại đỏ mặt , anh lấy tay mình che đi gương mặt đỏ bừng lên , tim thì đập thình thịch, thình thịch, cậu nghiêng đầu nhìn anh đang tự đập đầu mình vào gối nên cứ nghĩ là anh hết đau rồi nên cậu vừa cười vừa nói:" Vậy nếu anh đau thì cứ để Ye Chan bô bô cho được không ạ!". Min Woo Young nghe thấy vậy thì không thể giữ nổi bình tĩnh nữa lao vào hôn khắp mặt Ye Chan, còn cậu chỉ có thể đứng cười vì nhột.
Min Woo Young nghĩ" Chết tiệt! Em ấy đã quá dễ thương vượt mức cho phép rồi."
Có lần Shin Ye Chan đã tặng bức tranh mà mình vẽ cho Min Woo Young, nhưng bị ảnh chọc quê mãi đến lúc cậu giận muốn vứt đi bức tranh vẽ nguệch ngoạc ấy anh mới hoàn hồn mà bảo rằng:" Ye Chan vẽ đẹp lắm , anh sẽ giữ thật kỹ nhé."
" Không , anh chê đồ Ye Chan tặng vậy thì đừng có nhận ".
" Anh hứa khi về sẽ treo bức tranh này lên phòng ngủ của anh chịu không?"
Nghe tới đây cậu hào hứng nói:" Vậy anh nhất định sẽ cho em đi thăm quan nhà anh Woo Young nha!". Min Woo Young giơ tay móc nghéo với Shin Ye Chan một tay lớn tay nhỏ làm động tác ký tên đóng dấu sau đó cả hai cười thật lớn với nhau . Những kỉ niệm ấy Min Woo Young chưa bao giờ quên được.
Mẹ của Min Woo Young cũng bắt đầu biết việc con trai mình lúc nào cũng qua chơi với bé Shin Ye Chan nhưng bà không nói cho chồng của mình biết chỉ có thể cử người theo để bảo vệ Min Woo Young mà thôi và cũng nhờ mẹ Shin Ye Chan bà mới biết được vì hai người là bạn từ thời cao trung cho đến tận bây giờ, tuy ít liên lạc nhưng mẹ Shin Ye Chan vẫn biết Min Woo Young chính là con trai của bà , nên hôm đó bà mới bảo với Ye Chan chia sẻ bánh cho Min Woo Young còn bà thì gọi cho mẹ của Min Woo Young biết. Khi nhận được tin bà đã vội vàng ra ngoài và đã tìm thấy con trai mình đang ngồi ở đó nói chuyện với một đứa bé . Thật ra việc khiến cho Min Woo Young bỏ nhà ra đi cũng một phần do bà , bà không thể bảo vệ đứa con trai của mình khiến nó sống không bằng chết , khiến nó không thể thở được trong chính ngôi nhà của chính mình, bà không thể nói đỡ được cho thằng bé dù chỉ một lần . Nhưng cũng thật là may mắn vì khi Min Woo Young trốn chạy bà đã có cơ hội để phản bác lại tất cẩ ,trách móc người chồng của mình thậm chí bà đã có một trận cãi vã lớn, bà biết nếu như không có cuộc cãi vã ấy thì bà sẽ không được thấy Min Woo Young cười như lúc này thế nên sau hôm trận cãi vã ấy bà đã tự cố ý làm chính bản thân mình bị thương khiến cho chồng mình phải nhường nhịn cho mình vài phần.
Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Trong suốt hai tuần Min Woo Young vì bận rộn với kỳ thi nên không thể đến chơi với Shin Ye Chan thường xuyên, gia đình của cậu đã xảy ra biến cố lớn khiến cho mẹ của cậu quyết định chuyển nhà đi .Shin Ye Chan cũng này nỉ với mẹ mình rằng:" Con muốn gặp anh Woo Young lần cuối cùng được không mẹ nếu không anh ấy sẽ buồn lắm". Mẹ cậu ngồi xuống trước mặt cậu rồi vuốt ve mái tóc sau đó xoa đầu cậu nói với giọng buồn bã :" Ye Chan à , bây giờ không phải lúc , sau này khi mọi việc trở nên ổn định mẹ sẽ cho con đi thăm Woo Young ,mẹ hứa với con được chứ ?"
" Thật không mẹ , mẹ hứa với Ye Chan đi!" . Mẹ cậu móc ngoéo vào đôi tay út đáng yêu đấy và cuối cùng cậu cũng rời đi mà không để lại lời nhắn gì cho Min Woo Young cả. Trong lúc mọi thứ đang trở nên tốt đẹp ,Min Woo Young đã chạy sang nhà cậu vì nghĩ rằng Ye Chan sẽ rất vui khi nhìn thấy anh . Min Woo Young đến trước cửa căn hộ ấy nhấn chuông hai ba lần nhưng không có ai ở nhà. Anh cho rằng họ chỉ đi đâu đó rồi về thế nên Min Woo Young ngồi xuống chờ đợi. Bầu trời đã tối còn Shin Ye Chan vẫn chưa về anh đứng dậy quyết định ngày mai sẽ đến tiếp :" Biết đâu em ấy về quê thì sao?" . Sau đó ngày qua ngày Min Woo Young cũng tới để bấm chuông gõ cửa đến lúc hàng xóm bên cạnh không chịu được tiếng ồn đó đành phải phải lôi cậu ra rồi nói: " Cậu có thể ngưng làm phiền hàng xóm được không, hai mẹ con họ đã chuyển nhà từ hơn hai tuần trước rồi, cậu còn biết rất rõ là ở đây cách âm không tốt mà nên hãy về nhà của cậu đi". Min Woo Young túm lấy cánh tay mà hỏi bằng giọng đầy khẩn trương:" Anh nói cái gì cơ, em ấy đã chuyển đi rồi sao??" Anh chàng hàng xóm kia gật đầu còn quên nói:" Biết được rồi cậu mau đi về đi , đừng làm phiền người khác nữa". Min Woo Young nghe thấy thế anh liền đứng yên đó không thể tin được rằng Shin Ye Chan đã rời đi mà không nói tiếng nào với anh, thế giới của anh chỉ vừa mới chớm nở được một chút lại vụt tắt đi và có vẻ ông trời không muốn cho Min Woo Young những thứ đó . Shin Ye Chan là người duy nhất mang đến ánh sáng cho anh, khiến anh cười, anh đau thì cậu khóc, thấy hôm nay anh buồn thì cậu sẽ ôm an ủi, ca hai cùng nhau ăn,cùng uống, cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ . Có lần Shin Ye Chan đã tặng bức tranh mà mình vẽ cho Min Woo Young, nhưng bị ảnh chọc quê mãi đến lúc cậu giậm chân như sắp khóc, mặc dù thời gian đó cũng chỉ vỏn vẹn 1 năm . Nhưng môt năm này đã khiến anh được sống với chính mình không phải là một người hoàn hảo Min Woo Young.
Sau ngày hôm đó Min Woo Young dần dần trở thành người khác , lạnh lùng , khó tính, tàn nhẫn đôi khi anh sẽ trở nên điên cuồng với mọi thứ không vừa ý là sẽ đánh người, và đặc biệt luôn hoàn thành xuất sắc đúng như những gì mà bố ảnh yêu cầu đổi lại Min Woo Young muốn làm gì ông cũng sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của anh . Đúng vậy Min Woo Young điên cuồng tìm kiếm người anh thương , nhưng mọi thông tin về cậu như bốc hơi ra khỏi thế giới này. Thế nhưng vào 5 năm trước cậu đã xuất hiện, nhưng không phải là Shin Ye Chan vui cười mà là hình ảnh cậu khóc đến không thể đứng vững, phải nhờ chú Shin Tae Hoon giữ mới có thể đứng vững được. Dù thế nào trong mắt Min Woo Young thì Shin Ye Chan luôn đáng yêu và cũng là người khiến cho con tim này đập rộn ràng đến thế .Tuy cả hai đã chạm mắt nhau nhưng Shin Ye Chan dường như không nhận ra, điều này cũng khiến anh buồn đôi chút nhưng không sao anh đã tìm thấy cậu rồi. Vì thế trong suốt 5 năm sau anh đều cho người theo dõi mọi hành tung của Shin Ye Chan, cậu ở đâu bất cứ khi nào làm gì anh đều biết . Chỉ có cậu là không nhận ra suốt bấy lâu nay có người theo dõi đường đi nước bước của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip