“ Ye Chan.., cứu mẹ….. cứu mẹ “ tiếng kêu cứu của ai đó vẫn vang vọng bên tai của Shin Ye Chan. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy vô số những lời kêu cứu đang cứ thế bám lấy thân xác Shin Ye Chan, cậu không thể nhận thức được rằng mình đang ở đâu và làm gì. Những đôi bàn tay bám lâý cẳng chân của cậu kéo cậu xuống vũng bùn dưới đất , cậu không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi những đôi bàn tay đen nhóm . “Thật khó chịu làm sao” giọng nói đầy rùng rợn thổi vào tai của Shin Ye Chan khiến cậu trở nên sợ hãi và cảm thấy rùng rợn, cánh tay thuận lợi kéo cậu vào xâu hơn nữa cậu không biết làm sao để thoát khỏi đây, cảng chân đau đớn, những ngón tay cào trên mặt đất cũng bắt đầu chảy đầy máu trên đất , cậu kêu lên ” Thả tôi ra! Làm ơn" . Sau đó bàn tay kia lần lượt trườn lên cao cầm chặt mái tóc của cậu mà bắt cậu ngước lên. Nhìn thấy hai người trước mặt, đôi đồng tử của cậu chợt mở to ra, không thể tin vào mắt mình cậu run rẩy mà thốt lên :" Bố..hức mẹ". Người đàn ông kia cúi xuống tay xoa đâù Shin Ye Chan nhẹ nhàng từ từ rồi tức giận bóp chặt bên má của cậu :" Mày còn dám gọi tao là bố sao?? Chính mày đã hại tao và mẹ mày mới chết đấy !" . Nghe câu này của bố cậu cậu chỉ biết nói xin lỗi:;" Con xin lỗi …. Hức … hức con….Hức …". Sau đó không để cậu nói hết câu ông ta liền bóp chặt cổ của cậu :" chết đi .. chết cùng bọn ta .. ." Cậu vì không thể cử động chân tay cũng không thể vùng vẫy nỗi chỉ có thể để yên vậy mặc cho nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống đôi gò má , khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu đi dưỡng khí . Nhưng tưởng chừng như cậu đã chết trong đôi tay của ông thì có một luồng sáng chiếu vào người ông khiến ông đau đớn buông chiếc cổ thon dài ấy rồi gục xuống, phía bên kia ánh sáng lại là khung cảnh đổ nát của hai chiếc xe, ngọn lửa bập bùng bập bùng làm sáng lên cả một bầu trời đêm. Người trong chiếc xe đã chết. Shin Ye Chan thấy lại cảnh tượng này không ngừng đổ lỗi cho bản thân ngực càng phập phồng đau đớn, tiếng khóc cứ thế nghẹn ngào không ngừng thốt lên.
Tiếng khóc nức nở của Shin Ye Chan đã khiến cho Min Woo Young đang chuẩn bị xuống bếp nấu canh giải rượu cho cậu cũng chạy vội vào phòng. Tiếng cửa phòng được mở anh ta đã lao tới bên cạnh người đang nằm trên giường lay người Shin Ye Chan. Lúc này cậu đã khóc ướt đẫm cả gối miệng không ngừng lặp lại từ"Xin lỗi", bên trán cậu xuất hiện lấm tấm giọt mồ hôi dày đặc. Vì Shin Ye Chan không tỉnh táo lại được Min Woo Young bèn khom người xuống để bế người cậu lên đặt trong vòng tay của mình, xoa xoa lưng vỗ về cậu. Shin Ye Chan thấy trong giấc mơ đã có người che đi đôi mắt còn ướt đẫm nước của mình, người đó ôm vỗ về rồi kéo chạy về phía vệt sáng.
Giờ đây Shin Ye Chan cũng được bình ổn lại cảm xúc, Min Woo Young nghe tiếng thở đều trầm ổn của cậu mới thật sự thả lỏng cơ thể của mình, thật lâu sau đó anh mới thôi ôm cậu trong lòng đặt cậu xuống giường vuốt ve đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc, Min Woo Young giờ đây vừa đau lòng vừa phẫn uất khi nhìn người mình thương chưa thoát khỏi quá khứ đầy bi thương kia, tự hỏi với lòng rằng:" Nếu được tôi muốn mình là người xuất hiện trong giấc mơ của em , dù chỉ một lần thôi cũng được, Ye Chan". Min Woo Young đang khẩn cầu cho bản thân mình xuất hiện trong giấc mơ của Shin Ye Chan ấy để có thể gánh nỗi đau cùng em . Nhưng anh biết điều đó vẫn là quá xa vời với anh . Khi cậu thật sự nằm yên ổn trong vòng tay Min Woo Young mới rời đi, anh phải đi xuống bếp đích thân ảnh làm bát canh giải rượu và thức ăn cho Shin Ye Chan.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, đồng hồ cũng đã điểm đến 10h hơn . Shin Ye Chan bắt đầu cựa mình thức dậy, vươn vai vài cái khi tay sờ xuống chăn trên giường cảm giác thật mềm mại nghĩ:" Đây không phải là giường ngủ của mình mà, giường của mình sao có thể mềm mại và chất liệu vải cao cấp thế này". Shin Ye Chan mở mắt ra nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên một căn phòng vừa xa lạ vừa xa hoa thật khiến không khỏi suy nghĩ:" Tối qua mình đã làm gì vậy? Mình uống với Woo Kyung Soo và Jung Ga Ram với mấy anh chị tiền bối trong khoa, sau đó họ đi tăng hai, sau đó Ga Ram dặn dò mình cẩn thận, sau đó…. Con mèo?? Con mèo đâu?? Hôm qua mình bế nó trên tay mà?". Kết thúc suy nghĩ Shin Ye Chan liền đứng dậy, đầu cậu choáng váng một lúc nhưng cũng không có vẫn đề gì lớn, cậu lấy chiếc cặp trên bàn bên cạnh giường rồi đi đến trước cửa phòng. Shin Ye Chan không biết đây là nơi nào, có thể Jung Ga Ram hoặc Woo Kyung Soo đã đưa cậu về đây, nhưng việc cảm ơn này để sau vậy vì cậu định đi tìm bé mèo nhỏ đâng thương ấy. Giữa lúc cậu vừa mới mở cửa ra đập vào mắt cậu là đồ ăn cùng với bát canh giải rượu bốc khói nghi ngút được người trước mặt giơ lên trong tầm mắt của cậu sau đó không quên hỏi cậu:
“ Cậu ngủ ngon chứ?”
“ Thầy trợ giảng Min Woo Young!?".
” Ừ, là tôi đây , mau vào trong đi thức ăn sắp nguội hết rồi".
Cậu bất ngờ thật sự với người trước mặt mình hoá ra cậu không ở phòng của một trong hai người kia mà là của Thầy Min. Cậu lẽo đẽo bước chân theo sau Min Woo Young ngồi xuống bàn ăn trong phòng ngủ cách đó không xa. Phía bên cạnh là của sổ kính dài có thể nhìn thấy được toàn cảnh bên ngoài, ánh sáng chiếu vào mọi đường nét tinh xảo trên gương mặt của Min Woo Young khiến cho cậu không thể nào rời mắt được, vừa lịch lãm tinh tế lại nhưng cũng thật lãnh đạm quyến rũ. Shin Ye Chan nuốt nước bọt “Ực ” một cái. Thật không công bằng khi Min Woo Young luôn toả ra khí chất sang trọng đấy, còn mình như trái ngược hoàn toàn với anh .
Thấy Shin Ye Chan cứ nhìn mình như thế anh cũng đành mỉm cười nói với cậu bằng giọng điệu ngả ngớn:
“ Sao thế?? Nhìn tôi đẹp trai thế này khiến cho Ye Chan của chúng ta rung rinh rồi sao?”.
Cậu liền đảo mắt đi chỗ khác lí nhí trả lời trong miệng:" K..kh..không ạ, tôi chẳng nhìn gì thầy cả, chỉ thấy thức ăn trên bàn đẹp mắt thôi."
Min Woo Young nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai thì cũng thôi cái giọng điệu trêu chọc cậu : “ Vậy cậu mau chóng qua đây rồi xuống ăn đi, cả tối hôm qua cậu chưa có cái gì bỏ bụng mà đúng không? ”.
“ Tôi không ông đói đâu ạ , tôi sẽ về rồi ăn cơm sau cũng được”. Nói đến đây bụng cậu bỗng nhiên kêu lên “ ọt…ọt….ọt” .
“ Ôi cái bụng phản chủ này” . Shin Ye Chan nghĩ lần này mình xấu hổ không có chỗ chui vào luôn . Tiếng kêu đầy xấu hổ đó khiến Shin Ye Chan của lúc này cảm giấc hay là mình chết quách luôn đi thật phỉ báng mà. Còn người kia thì lại có trận cười đến chảy cả nước mắt. Cậu chỉ biết bào chữa cho mình được vài câu.
“Lạ lắm sao ạ?? Bụng thầy chưa bao giờ kêu ọt ọt khi đói hả ?” . Đã nói vậy rồi mà Min Woo Young lại cười nhiều hơn:" Khục .. haha.. haha."
Min Woo Young thiết nghĩ "sao em ấy có thể hài hước một cách dễ thương như thế chứ. "
Cậu bước đến bên Min Woo Young lấy tay che đi cái miệng vẫn còn đang cười nhằm nhở kia giọng điệu đầy uất ức:" Thầy đừng cười nữa được không??" . Min Woo Young cũng bất ngờ đấy nhưng lúc này anh phải tranh thủ ăn đậu hũ cái đã . Anh lấy cái tay đang che miệng anh xuống, tay khác bất ngờ ôm Shin Ye Chan, mặc dù Shin Ye Chan khá to con và chiều cao cũng không thấp , nhưng cậu lại lọt thỏm trong vòng tay to lớn của người kia, Shin Ye Chan không hiểu tại sao mình lại không hề bài xích một chút nào đối với Mịn Woo Young. Ngay từ lần đầu tiên hai người chạm mặt vào hôm cậu vừa đi làm về từ cửa hàng tiện lợi, cho đến hôm ấy anh mua thật nhiều chai Soju và bia, hay những khoảnh khắc khác hai người gặp nhau đôi khi chỉ là những lời chào nhau, thậm chí cả hai người chưa lần nào nói chuyện một cách đáng hoàng tử tế, hay thậm chí cậu còn nghĩ rằng họ không phải là bạn để có thân thiết mà ôm nhau ngay lúc này. Thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh khiến cậu không ngừng hoài nghi liệu Shin Ye Chan đã từng gặp Min Woo Young trước đó bao giờ chưa? Hay chỉ có những khoảnh khắc giao nhau của hai người là định mệnh. Shin Ye Chan không biết làm gì trước cái ôm bất ngờ ấy từ Min Woo Young. Phải mất một lúc anh buông cậu ra, anh mắt của cậu tràn ngập câu hỏi đến Min Woo Young nhưng anh chỉ đảo mắt sang chỗ thức ăn được dọn sẵn chỉ vào đó :" Giờ cậu ngồi xuống ăn sáng đi".
Anh đẩy vai cậu rồi nhấn cậu ngồi xuống ghế , còn anh ngồi ghế đối diện Shin Ye Chan không quên đẩy canh giải rượu cho cậu . Nhìn thấy một màn như thế cậu rất cảm kích nhưng có một điều cậu nên hỏi cho ra lẽ với Min Woo Young.
" Thầy Min! Làm thế nào mà tôi lại đến được chỗ thầy vậy ?? Tôi nhớ hôm qua em đi về từ quán nhậu mà!".
" Chỉ là tình cờ tôi đi ngang qua và còn miệng cưỡng " nhặt đồ sâu rượu" là cậu về thôi".
Cậu vừa húp một mỗi canh nghe xong từ "nhặt đồ sâu rượu" từ miệng anh cậu bỗng nhiên sặc nước súp trong miệng ho. " Khụ...khụ.. thầy nói"nhặt đồ sâu rượu" là tôi về sao??" . Shin Ye Chan hỏi lại Min Woo Young , thấy Min Woo Young chỉ ngồi đó chỉ nhìn cậu không trả lời nên trong lòng có chút giận dỗi trề môi:" Xin lỗi vì đã để thầy "nhăt đồ sâu rượu" này về nhà ".
Nói xong cậu ăn lấy ăn để, Shin Ye Chan không thể để cái bụng đói móc đói meo này được, dù sao cũng là ăn đồ của miễn phí nên chẳng sao .
" Cậu ăn nhanh như thế không sợ tôi bỏ độc vào trong thức ăn sao?".
Shin Ye Chan cứ bỏ thức ăn đầy khuôn miệng vừa nhai vừa nói:" Dù cho thầy Min có bỏ độc đi nữa thì tôi vẫn ăn , dù có chết cũng làm ma no còn hơn ma đói". Min Woo Young nhìn chiếc má phúng phính như con chuột Hamster đang giấu đồ ăn nghĩ" Ah.. thật muốn cắn quá ".
Sau một hồi vật vã với đồ ăn cuối cùng thì Shin Ye Chan cũng phè phỡn chiếc bụng tròn ục ịch vì thức ăn Min Woo Young làm, thiết nghĩ nếu như cậu còn được ăn đồ như ngon như vậy thì sẽ trở thành bé heo đực xinh trai mất .
Min Woo Young chỉ ngồi đó nhìn mà không động đũa vào thức ăn còn sau khi cậu ăn xong muốn dọn bát đĩa trên bàn, Shin Ye Chan vội bắt lấy cánh tay đang định dọn kia nói:" Để tôi dọn đóng này cho , thầy đã vất vả vì chăm sóc một sâu rượu như tôi rồi, lần này hãy để tôi trả ơn đi thầy".
" Cậu đâu cần phải khánh sáo như thế, không cần phải để ý tới những chuyện vặt vãnh này đâu , cứ yên tâm ở lại đây một lát rồi hẵng về ".
Nói xong anh nhanh chóng dọn dẹp, sau đó anh bước ra khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip