Chương 5
Shin Ye Chan nhìn bóng lưng của Min Woo Young bước ra khỏi phòng, ngẫm nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu được tại sao mình lại được Min Woo Young chú ý đến, ngay cả gương mặt, ngoại hình cũng ở mức bình thường lại lọt vào tầm mắt của Min Woo Young điều này thật sự không phải quá phi lý rồi sao?? Không ai cho cậu một câu trả lời thoả đáng cả.
Ngồi nghĩ thật lâu sau cậu mới chợt nhớ ra là mình chưa có vệ sinh cá nhân, Shin Ye Chan vì vội chạy vụt vào bên trong phòng vệ sinh còn suýt bị ngã xuống sàn nhà.
Mọi thứ đã xong , Shin Ye Chan cũng định xuống chào tạm biệt Min Woo Young thì điện thoại trong túi của rung lên ,cậu nhận được cuộc gọi từ chú của mình ,cậu vội vàng bắt máy :" Alo, chú ".
"Shin Ye Chan, cháu đang ở đâu vậy, sao lại không về nhà?? Có biết chú lo lắng cho cháu thế nào không". Giọng nói vang lên đầy gấp gắp và lo lắng của khiến khiến cậu cảm thấy thật có lỗi với chú: " Cháu xin lỗi ,.. tối qua cháu đi tiệc của khoa nên có uống đôi chút và.."
Chưa kịp để cậu nói xong Shin Tae Hoon đã vội vàng ngắt câu nói của cậu:" Cháu nói gì cơ , uống đôi chút , cháu quên chú đã dặn dò là cháu không được uống rượu sao?? Mau nói cho chú biết là cháu đang ở đâu !? Nhanh lên?" .
Shin Ye Chan không ngờ là mình lại khiến cho chú ấy lo lắng đến thế kể từ khi chuyện 5 năm trước. Và giờ cậu chỉ có thể trấn an chú " Chú bình tĩnh đi ạ, cháu không sao mà , giờ cháu đang ở nhà bạn , với lại cháu cũng đang định về nên chú không cần phải đón cháu đâu. "
" Được rồi, giờ cháu về ngày cho chú ."
Cuối cùng Shin Tae Hoon cũng chịu tắt máy , cậu thở phào nhẹ nhõm mở cửa bước xuống lầu. Khi bước xuống cậu đã thấy ngay Min Woo Young đang ngồi trên chiếc Sofa sang trọng, cùng với tách trà mới pha bốc khói nghi ngút. Min Woo Young ngước nhìn Shin Ye Chan đang đứng trên cầu thang rồi nở một nụ cười đầy dịu dàng. Cậu bước từ từ bước tới đó để nói lời cảm ơn và tạm biệt anh .
" Cảm ơn thầy vì đã cho tôi ở nhờ qua đêm và còn nấu một bữa thật là ngon cho tôi nữa, tôi thật không biết nên trả ơn thầy thế nào đây"
" Không cần phải khách sáo với tôi làm gì đâu , đây là điều tôi nên làm cho em mà"
" Không đâu thầy, có ơn là phải trả, tôi cũng sẽ mời thầy ăn tối vào lần sau nên hãy cho tôi số liên lạc của thầy đi"
Cậu chìa điện thoại của mình cho anh , anh nhìn cánh tay thon dài ấy không rời mắt , nhìn thấy ánh mắt kiên định muốn trả ơn của người kia, Min Woo Young cũng đành chiều theo ý cậu vậy. Bấm một dãy số rồi đưa cho cậu " Đây là số điện thoại của tôi ".
Shin Ye Chan bấm gọi xem thử người kia có giở trò với mình không, điện thoại của Min Woo Young kêu lên reng reng , lần này cậu đã yên tâm hơn .
" Cũng đã muộn rồi, tôi không làm phiền thầy nữa, một lần nữa cảm ơn thầy ". Shin Ye Chan cúi chào Min Woo Young rồi vội vàng cất bước rời đi , để lại Min Woo Young cô đơn ngồi trên Sofa , anh ngắm nhìn bóng hình đã khuất bóng sau cánh cửa ấy thật lâu. Đây thật sự đã trở thành thói quen của anh mất rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu là anh chỉ muốn rước cậu về nhà với mình, nhưng đây chưa phải lúc , chỉ cần một chút nữa thôi .
" Hãy đợi anh cho tới lúc đó nhé Ye Chan".
Vừa bước vào nhà đã thấy chú của cậu khoanh tay đợi sẵn ở đấy , có vẻ chú Tae Hoon sẽ xổ một tràng mắng cậu cho mà xem .Trái với suy nghĩ của Shin Ye Chan,khi thấy Shin Ye Chan trước cửa còn lành lặn trở về Shin Tae Hoon mới thả lỏng tay đang khoanh trước ngực của mình bước đến và ôm cậu vào lòng , xoa đầu cậu.
" Từ giờ trở đi con đừng làm chú lo lắng nữa được không, Ye Chan?" . Giọng nói có phần lo lắng nhưng cũng đầy nhẹ nhõm từ chú khiến cậu yên tâm hơn:" Cháu thật sự không sao mà chú , không cần làm quá lên như thế chỉ vì cháu qua đêm ở ngoài, cháu cũng trưởng thành và tự biết bảo vệ bản thân mình mà chú".
" Chú thật sự không yên tâm một chút nào, khi cháu không trở về nhà chú lại nhớ đến chuyện con bị bắt ....". Chú buông cậu ra, nắm chặt lấy vai của cậu nói với giọng điệu khẩn trương, nhưng được giữa chừng thì Shin Tae Hoon im bặt .
Cậu nghe thấy thế, không hiểu tại sao chú của mình lại dừng giữa chừng liền hỏi " Sao chú lại dừng , đã có chuyện gì xảy ra với cháu sao?" .
Shin Ye Chan dương đôi mắt tràn ngập câu hỏi dành cho Shin Tae Hoon, vì vậy ông ấy đã tránh né câu hỏi ấy vội vã nói:" Không,.. không có gì đâu, không sao là tốt rồi, mau chóng vào phòng đi!".
Nói xong ông bỏ lại Shin Ye Chan đứng đấy, còn ông thì bước vào trong phòng làm việc. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngàn vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu tại sao chú lại nói thế, rốt cuộc trong quá khứ đã Shin Ye Chan xảy ra chuyện gì mà khiến cho Shin Tae Hoon khó nói đến đến thể.
" Thật khó chịu". Shin Ye Chan lẩm bẩm trong miệng mình rồi bước ra khỏi chỗ đó đi đến trước phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip