Áp lực không tên
---
Người ta bảo, đứng ở trên cao thì gió sẽ mạnh hơn. Sau buổi công bố xếp hạng, khi tên tôi được gọi ở vị trí số 1, trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ: Mình có thật sự xứng đáng không?
Kỳ lạ nhỉ, thay vì vui sướng thì lại thấy lo. Có lẽ bởi vì vị trí số 1 không giống như phần thưởng, mà giống như tấm bia khổng lồ sau lưng. Ai cũng nhìn vào, ai cũng chờ xem tôi vấp ngã lúc nào.
Leo phát hiện tôi ngồi thừ ra trong ký túc xá. Anh quăng cho tôi một cái gối:
“Ya, cậu đang làm mặt tang thương gì thế? Người ta số 1 mà nhìn như vừa trượt kỳ thi tốt nghiệp.”
Tôi ôm gối, thở dài:
“Hyung không hiểu đâu. Đứng ở đây áp lực lắm.”
“Thế để anh đứng hộ nhé?” – Leo nhướn mày.
“Không, cảm ơn. Em quý mạng sống của hyung lắm.”
Chúng tôi phá lên cười, nhưng chỉ vài phút sau là lại phải lao ngay xuống phòng tập. Ở Boys II Planet, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đến mức còn chưa kịp tiêu hóa bữa ăn.
---
Vòng tiếp theo có chủ đề position battle. Các thí sinh phải chọn hát, nhảy hoặc rap để thể hiện thế mạnh riêng. Tôi vốn nghiêng về vocal, nhưng cũng không thể bỏ qua phần nhảy – thứ đã gắn liền với tôi suốt 6 năm. Cuối cùng, tôi chọn nhảy, còn Leo – tất nhiên – là vocal rồi.
Khi danh sách công bố, tôi quay sang thì thấy anh cười gian:
“Được rồi, lần này phải tách nhau ra rồi .”
“Hyung tưởng em muốn à?” – Tôi cau mày lo sợ rằng không có Leo tôi sẽ trở nên lạc lõng. Nhưng trong cái biển người tài năng này, ít nhất tôi cũng muốn tiếp xúc thêm cùng với mọi người.
Nhưng tập nhảy cho vòng position… quả thực khủng khiếp hơn mọi vòng trước. Bài hát nhanh, động tác nhiều kỹ thuật lắc hông, nhảy sàn liên tục. Đến buổi thứ ba, tôi tưởng như phổi mình đã bốc cháy.
Leo đi đến ngồi sụp xuống, quạt quạt bằng vạt áo:
“Sangwon, anh nghĩ chúng ta nên mua thêm phổi trên mạng.”
“Ừ, mua hai tặng một đi, để còn phòng hờ.”
Cả hai đứa cười như mất trí, rồi tôi lại đứng lên, nhảy tiếp còn Leo trở về luyện hát.
---
Điều làm tôi lo không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự so sánh. Trong nhóm, có những thực tập sinh nhảy quá đỉnh, từng động tác đều sắc bén. Tôi thấy mình nhỏ bé hẳn.
Một hôm, sau khi kết thúc buổi tập, tôi lặng lẽ ngồi trong góc, tháo giày ra nhìn đôi tất ướt sũng. Leo ngồi xuống cạnh, cầm chai nước dí vào tay tôi.
“Này, uống đi.”
Tôi lắc đầu: “Hyung thấy không… Họ giỏi quá. Em chẳng biết mình làm được gì nữa.”
Leo im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:
“Cậu có nhớ hồi còn ở Trainee A, cậu hay than thở mình kém tiếng Anh không?”
“Nhớ.”
“Nhưng rồi sao? Giờ cậu vẫn hiểu lời giáo viên, vẫn đọc lyric được. Cậu đã quên cách mình tiến bộ à?”
Tôi cắn môi. Anh nói đúng. Tiến bộ không ồn ào, nên nhiều khi tôi quên rằng bản thân đã đi xa đến mức nào.
“Hyung nói chuyện kiểu này chắc định làm giáo viên tâm lý đấy à?” Tôi cười khẩy.
“Ừ, học phí rẻ thôi. Một suất buffet thịt nướng.”
“Ya, cái thỏa thuận đó hyung còn nhớ sao?”
“Anh nhớ tất cả những gì cậu nói,” anh đáp tỉnh queo.
Tôi bất giác im lặng. Có những câu, nghe đơn giản nhưng làm tim mình khựng lại.
---
Ngày quay hình, áp lực tăng gấp đôi. Camera lia liên tục, nhân viên nhắc nhở từng chi tiết nhỏ: chỉnh áo, chỉnh tóc, đứng đúng vạch. Cả nhóm đứng thành hàng, tôi liếc sang Leo. Anh giơ ngón tay cái, mặt tươi ngồi dưới cổ vũ .
“Em sợ lỡ nhảy sai,” tôi nói nhỏ.
“Thì cũng chả làm sao cả. Hãy cứ tiếp tục nhảy thôi và khán giả sẽ thấy được sự nỗ lực của cậu ,” Leo cười.
Tôi muốn bật cười, nhưng tiếng nhạc vang lên cắt ngang.
Khi bước ra sân khấu, tôi tự nhủ: Đừng nghĩ đến thứ hạng, đừng nghĩ đến áp lực. Chỉ nghĩ đến động tác tiếp theo thôi. Và tôi nhảy.
Có lẽ tôi không phải người hoàn hảo nhất trên sân khấu đó. Nhưng tôi biết, từng nhịp nhảy, từng ánh nhìn tôi trao sang Leo, đều là thật. Và có lẽ, khán giả sẽ cảm nhận được điều này.
---
Kết thúc phần diễn, chúng tôi cùng nhau cúi chào. Tim tôi vẫn còn đập loạn xạ, nhưng không còn là nỗi lo sợ nữa – mà là sự sống.
Trong lúc rời sân khấu, Leo ghé tai tôi nói nhỏ:
“Sangwon ah, nhớ này: gió mạnh cũng không sao. Vì ít ra chúng ta có nhau để chắn gió.”
Tôi cười, mồ hôi rơi xuống khóe môi mặn chát. Tôi không biết tương lai ra sao, nhưng lúc này, tôi chỉ biết một điều: mình sẽ không bỏ cuộc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip