Battle - Trận chiến của phong cách
---
Sau vòng voting, không khí trong chương trình thay đổi hẳn. Ai cũng trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí căng thẳng hơn gấp đôi. Lần này, đề bài của chúng tôi là concept battle – mỗi nhóm sẽ chọn một ca khúc với phong cách riêng, từ mạnh mẽ, hip-hop cho đến nhẹ nhàng, tươi sáng.
Nghe qua thì thú vị, nhưng thật ra là một trận chiến khốc liệt. Bởi concept không chỉ đòi hỏi giọng hát hay vũ đạo, mà còn cần biểu cảm, khí chất, và… thần thái.
Tôi ngồi trước bảng danh sách bài hát, nhìn một loạt cái tên. Leo đứng cạnh, thì thầm:
“Chọn bài nào hợp thì sống, chọn sai là… toi.”
“Hyung nói thế nghe ghê quá,” tôi nhăn mặt.
“Nhưng đúng mà. Anh thì thích bài có vibe mạnh mẽ. Cậu nghĩ sao?”
Tôi im lặng. Trong lòng, tôi muốn thử một concept mới – cái gì đó khác với hình ảnh khán giả hay nghĩ về tôi. Nhưng nếu thử mà không hợp, sẽ là thảm họa.
Cuối cùng, nhóm chúng tôi được phân vào một ca khúc hip-hop đầy năng lượng. Khi danh sách chốt lại, Leo vỗ vai tôi:
“Tốt rồi. Lần này cậu tha hồ gồng mình lên ngầu nhé.”
“Ya, em mà ngầu thì anh đã thành siêu sao rồi,” tôi lườm.
---
Tập luyện cho concept battle đúng nghĩa “tra tấn”. Nhạc nhanh, rap khó, động tác mạnh. Tôi cảm giác cơ bắp của mình lúc nào cũng gào thét phản đối. Mỗi lần tập xong, tôi chỉ muốn ngã gục trên sàn mà ngủ luôn.
Có hôm, tôi nằm dài ra, than thở:
“Leo, nếu mai em không dậy được, nhớ viết điếu văn cho em nhé.”
Anh ngồi bệt xuống cạnh tôi, vừa uống nước vừa đáp tỉnh bơ:
“Yên tâm. Anh sẽ nói ‘Sangwon đã sống một cuộc đời huy hoàng với khoai tây chiên và nhạc hip-hop.’”
“… Hyung làm ơn nghiêm túc một chút được không?”
“Thì anh nghiêm túc mà,” anh cười nhăn nhở.
Tôi ném chai nước rỗng về phía anh, nhưng cuối cùng cũng bật cười. Có Leo ở bên, tôi không thể chìm mãi trong mệt mỏi được.
---
Điều khiến tôi lo nhất chính là phần biểu cảm. Giáo viên nhắc đi nhắc lại:
“Các em phải làm khán giả tin rằng mình sinh ra để thuộc về concept này. Không được nửa vời.”
Tôi nhìn mình trong gương. Ánh mắt của tôi lúc nào cũng hơi… hiền. Làm sao biến nó thành ánh nhìn sắc lạnh kiểu hip-hop được chứ?
Leo đứng sau, nhìn tôi rồi nói:
“Ya, đừng nghĩ nhiều. Ngầu không phải là trừng mắt đâu. Chỉ cần tin mình thật sự làm chủ sân khấu. Cậu tin chưa?”
“Em đang cố tin đây.”
“Vậy thì thử thế này.” Anh bước đến, chỉ tay vào gương: “Hãy nhìn mình và tưởng tượng đây là kẻ thù cướp mất suất debut của cậu.”
Tôi bật cười:
“Ý hyung là tự ghét chính mình à?”
“Ừ. Cách nhanh nhất để ngầu đấy.”
Lời giải thích vô lý đến mức tôi cười suốt cả buổi. Nhưng kỳ lạ là khi quay lại tập, tôi thấy biểu cảm của mình thật sự khác đi.
---
Ngày quay hình, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đèn sân khấu sáng rực, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi hít sâu, nhớ lại lời Leo: Chỉ cần tin mình làm chủ sân khấu.
Nhạc nổi lên, chúng tôi bước ra. Toàn bộ cơ thể như bùng nổ theo từng nhịp trống. Tôi rap bằng tất cả hơi thở, nhảy bằng tất cả sức lực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghe thấy tiếng khán giả, không còn nghĩ đến voting – chỉ có âm nhạc và Leo đứng ngay bên cạnh, ánh mắt sáng rực.
Khi phần biểu diễn kết thúc, cả nhóm cùng cúi chào. Tôi thở gấp, tim đập như sắp nổ tung, nhưng trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.
Leo quay sang, thì thầm:
“Thấy chưa? Cậu vừa ngầu hết chỗ nói đấy.”
Tôi cười, mồ hôi rơi xuống má:
“Ừ… ngầu đến mức muốn ngất.”
---
Kết quả cuối cùng chưa công bố, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình đã bước thêm một bước. Và quan trọng hơn – tôi thấy mình dần tin vào lời Leo: chỉ cần làm chủ sân khấu, khán giả sẽ cảm nhận được.
Đêm ấy, khi trở về ký túc xá, tôi nằm dài ra giường, nhắn một tin cho mẹ:
Hôm nay con đã rap. Con ngầu lắm. Nhưng con vẫn thèm khoai tây chiên.
Tôi bật cười một mình. Có lẽ, ngầu hay không, thì Sangwon vẫn mãi là Sangwon thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip