Chờ đợi trong im lặng
---
Sau khi teamwork battle kết thúc, cả tòa nhà như chìm trong bầu không khí lạ lùng. Một nửa là nhẹ nhõm, một nửa là căng thẳng đến ngột ngạt. Bởi vì… vòng voting tiếp theo đang đến gần.
Tôi ngồi trong phòng ký túc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cổ vũ từ fan hiện lên liên tục, nhưng trong lòng tôi không thấy yên.
Leo nằm dài trên giường, tay gác lên trán:
“Cậu định ngồi thở dài suốt đêm à? Nhìn thôi cũng thấy mệt rồi.”
“Em… đang nghĩ. Nếu lỡ tụt hạng thì sao?”
“Thì ta cùng đi bán khoai tây chiên. Cậu làm bếp, anh tiếp khách. Đảm bảo đông khách.”
“Ya!” tôi ném cái gối vào mặt anh. “Nghiêm túc chút đi!”
Leo bật cười, rồi chống cằm nhìn tôi:
“Thật ra thì anh cũng lo. Nhưng lo lắng đâu giúp được gì. Tốt nhất là ngủ sớm, để mai còn cười tươi khi camera lia đến.”
Nghe thì hợp lý, nhưng nói dễ hơn làm. Cả đêm ấy, tôi trở mình mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
---
Ngày công bố kết quả. Chúng tôi ngồi ngay ngắn trong hội trường, ánh đèn chiếu sáng rực. Không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng tim mình đập.
MC đọc từng cái tên. Mỗi lần có ai được gọi, tiếng reo hò vang lên. Tôi nuốt khan, bàn tay đổ mồ hôi. Leo ngồi cạnh, khẽ huých vai tôi:
“Ê, thở đi. Mặt cậu sắp tím rồi.”
“Em… vẫn thở mà.”
“Thế à? Nghe như cá mắc cạn ấy.”
Tôi trợn mắt nhìn anh, nhưng lại thấy buồn cười. Nhờ vậy, tim bớt loạn nhịp.
---
Cuối cùng, MC đọc đến hạng của tôi. Khoảnh khắc nghe tên mình, tôi ngẩn người vài giây mới kịp phản ứng. Không cao như mong đợi, nhưng vẫn đủ an toàn để đi tiếp.
Tôi cúi chào, tim đập loạn xạ, miệng cười nhưng mắt cay xè. Khi trở về chỗ, Leo đập tay tôi thật mạnh:
“Thấy chưa? Anh nói mà, khoai tây chiên của chúng ta vẫn chưa phải bày ra vỉa hè đâu.”
Tôi phì cười, vừa mừng vừa muốn khóc.
---
Nhưng niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Một vài bạn thân thiết của tôi không được gọi tên. Họ lặng lẽ cúi chào khán giả, nước mắt rơi nhưng vẫn mỉm cười.
Tôi nhìn theo, lòng quặn lại. Trong chương trình này, không ai thực sự “thất bại”. Chỉ là giấc mơ của một số người phải dừng lại sớm hơn thôi. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc chia tay ấy, ai cũng đau.
Leo thở dài, khẽ thì thầm với tôi:
“Ghét nhất là lúc này. Muốn vui cũng không vui trọn được.”
Tôi gật đầu. Đúng vậy, cái giá của việc đi tiếp chính là nhìn người khác rời đi.
---
Trở về ký túc, phòng chúng tôi trống đi vài giường. Không còn tiếng cười ồn ào quen thuộc. Tôi ngồi trên mép giường, im lặng thật lâu.
Leo ném cái gối vào lưng tôi:
“Này, đừng ủ rũ. Cậu càng buồn, họ càng thấy có lỗi. Cách tốt nhất là sống tốt, đi xa hơn, để họ tự hào.”
Tôi quay lại, thấy anh mỉm cười, nhưng trong mắt cũng đỏ hoe. Anh cũng đau, chỉ là không để lộ ra.
“Em hiểu rồi,” tôi nói khẽ.
---
Đêm đó, tôi mở nhật ký trên điện thoại, gõ vài dòng:
Con đã đi tiếp, nhưng cũng thấy hụt hẫng. Mỗi nụ cười đều có bóng nước mắt phía sau. Nhưng con hứa sẽ cố gắng hơn, không để ai thất vọng.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt. Trong giấc mơ, tôi lại thấy ánh đèn sân khấu. Nhưng lần này, phía sau ánh sáng là những gương mặt bạn bè đang mỉm cười chào tạm biệt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip