Khi áp lực gõ cửa


---

Sau vòng voting, không khí trong ký túc thay đổi hẳn. Ai cũng ý thức rõ ràng: số người càng lúc càng ít, nghĩa là áp lực càng lúc càng nhiều.

Tôi ngồi trước gương, nhìn gương mặt xanh xao vì thiếu ngủ. Lẩm bẩm:
"Cứ thế này chắc mai mọc thêm mấy nếp nhăn."

Leo đi ngang, chống cằm ngắm tôi một lúc rồi phán tỉnh bơ:
"Ừ, nhìn cậu giống ông chú ba mươi rồi đấy."

"Ya!" Tôi lấy chai xịt khoáng ném vào anh.

Anh bật cười sảng khoái, rồi ngồi xuống cạnh tôi:
"Này, đừng lo. Ông chú thì ông chú, miễn hát hay nhảy giỏi là được."

"Nhưng camera đâu có quay được nội tâm đâu..."

"Không sao, camera sẽ quay gương mặt đáng yêu của cậu."

Tôi im lặng vài giây, rồi thở dài:
"Hyung lúc nào cũng đùa được nhỉ."

Leo cười híp mắt:
"Đùa thôi, nhưng thật ra anh biết. Ai cũng áp lực, không riêng gì cậu."

---

Vòng mới lần này, ban tổ chức đưa ra thử thách: chọn concept và biểu diễn theo chủ đề. Các nhóm tự chia bài, nhưng càng về sau, mỗi lựa chọn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số phiếu.

Trong phòng họp, chúng tôi bàn bạc kịch liệt. Có người muốn chọn concept mạnh mẽ, có người lại muốn thử ballad cảm xúc. Cuộc tranh luận căng như dây đàn.

Tôi im lặng phần lớn thời gian, chỉ quan sát. Đầu óc xoay mòng mòng, lo sợ nhóm không thống nhất.

Đúng lúc ấy, Leo vỗ vai tôi:
"Sangwon , lần này cậu phải nói. Không thể cứ im lặng mãi. Ý kiến của cậu quan trọng lắm đấy."

Tôi nuốt khan, hít sâu rồi lên tiếng:
"Chúng ta cần chọn cái gì thể hiện được sức mạnh của nhóm, nhưng cũng phải nổi bật cá nhân. Nếu chỉ an toàn, chúng ta sẽ chìm mất."

Cả nhóm lặng vài giây. Rồi dần gật đầu. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất chọn một concept dance mạnh mẽ, có phần rap nổi bật.

Tôi thở phào, nhưng cũng cảm thấy áp lực đè nặng hơn.

---

Những ngày sau đó, lịch tập trở nên điên rồ. Buổi sáng tập nhảy, buổi chiều tập vocal, buổi tối tập rap. Có hôm đến nửa đêm, chân tôi run lẩy bẩy, muốn gục ngay tại chỗ.

Leo ngồi xuống sàn, thở hổn hển, rồi chìa cho tôi chai nước:
"Này, uống đi. Cậu mà xỉu thì ai cõng về?"

"em mà xỉu thì để em nằm luôn ở đây cho tiện."

"Không được. Nếu cậu nằm lại thì phòng tập này mất phong thủy."

Tôi bật cười, nụ cười kéo theo một chút sức lực.

---

Một buổi tập, tôi hát hụt hơi liên tục. Giáo viên dừng nhạc, nhìn thẳng vào tôi:
"Sangwon, em đang làm gì vậy hả. Em có giọng tốt, nhưng em cứ kìm lại, không thể hiện ra được."

Tôi cúi gằm, mồ hôi rơi xuống sàn. Lời nhắc ấy như mũi kim chích vào nỗi sợ trong lòng tôi.

Sau buổi tập, tôi ngồi một mình ở cầu thang thoát hiểm. Leo tìm thấy tôi, ngồi xuống cạnh, im lặng hồi lâu.

"Sangwon ah, cậu có biết cậu giống gì không?" anh nói.

"Giống gì?"

"Giống một con mèo... cứ sợ nhảy khỏi ghế sẽ ngã, nên cứ ngồi co ro mãi."

"... So sánh kỳ cục thật."

"Nhưng mèo cũng phải nhảy thì mới bắt được cá chứ."

Tôi ngẩn ra, rồi bật cười. Lời lẽ nghe ngốc nghếch, nhưng lại khiến tôi thấy lòng nhẹ đi.

---

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tập "bung giọng" nhiều hơn, bất chấp đôi lúc nghe hơi thô. Leo luôn đứng cạnh, vừa cổ vũ, vừa trêu chọc để tôi không quá căng thẳng.

Có hôm, tôi hát đến khản cả giọng, Leo liền vỗ tay khen:
"Đấy, nghe như gào thét của linh hồn. Fan chắc chắn thích."

"Hyung đúng là không biết phân biệt khen hay chê."

"Quan trọng là cậu đã dám bung rồi. Phần còn lại để anh cover bằng visual."

Tôi cạn lời, nhưng trong lòng âm thầm biết ơn.

---

Đêm trước ngày tổng duyệt, tôi nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Cơ thể mệt rã rời, nhưng đầu óc lại sáng rực như đèn.

Leo quay sang, hỏi nhỏ:
"Lo không?"

"Rất lo."

"Nhưng nhớ này, lo thì lo, mai vẫn phải cười."

Tôi cười khẽ:
"Ừ. Mai cười, cho dù bụng run bần bật."

"Đúng rồi. Cứ cười, để mọi người nghĩ chúng ta kiểm soát được."

Trong ánh đèn mờ, cả hai cùng bật cười. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết: dù áp lực có gõ cửa mạnh đến đâu, chỉ cần còn bạn đồng hành, tôi sẽ không bao giờ ngã gục.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip