Ngoại truyện:Ánh đèn trong tim
---
Chương trình khép lại, trường quay không còn những tiếng hò hét điếc tai. Chỉ còn lại khoảng trống lạ lẫm. Mấy tuần liền sống trong lịch trình dày đặc, nay bỗng dưng rảnh rỗi, tôi thấy như bản thân bị bỏ rơi giữa khoảng không.
Một buổi chiều, tôi ngồi ở quán cà phê nhỏ gần ký túc. Màn hình điện thoại vẫn sáng lên liên tục với tin nhắn động viên từ fan. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn chùng xuống.
Leo đến trễ như thường lệ. Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, đặt ly cà phê sữa đá trước mặt tôi.
“Partner, sao mặt buồn như mất nhẫn cưới thế?”
“Nhẫn cưới đâu ra? Em chỉ là… thấy trống rỗng quá. Không còn tập luyện, không còn sân khấu, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào.”
Leo nhấp ngụm cà phê, nhún vai:
“Thế thì càng tốt. Chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, nạp pin. Với lại, cậu quên rồi à? Con đường đâu kết thúc ở đây.”
Tôi im lặng. Anh chống cằm, nhìn tôi, rồi cười:
“Sangwonie, cậu có biết vì sao chúng ta chịu đựng bao mệt mỏi, nước mắt, mà vẫn không bỏ cuộc không?”
“Tại… vì ước mơ.”
“Đúng. Và ước mơ thì không phụ thuộc vào một chương trình nào hết. Có thể hôm nay chúng ta chưa debut, nhưng ai dám nói ngày mai không?”
Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng tôi thấy mắt mình nóng lên.
---
Chiều hôm đó, chúng tôi đi bộ dọc sông Hàn. Trời gió nhẹ, đèn thành phố bắt đầu sáng. Leo vừa đi vừa ngâm nga giai điệu mới viết. Tôi bật cười:
“Hyung lúc nào cũng lạc quan thế à?”
“Không hẳn. Nhưng nếu anh buồn, thì ai sẽ kéo cậu dậy?”
Tôi khựng lại một chút, rồi đáp:
“Partner mà, đúng không?”
Anh giơ tay, nắm chặt tay tôi một cái.
“Chính xác.”
---
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn dòng người qua lại. Leo bất ngờ quay sang, ánh mắt kiên định:
“Sangwon, hứa với anh đi. Dù có chuyện gì, dù có mất bao lâu, chúng ta cũng không bỏ cuộc. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại đứng trên sân khấu. Có thể là cùng nhau, có thể là ở hai nơi khác nhau. Nhưng chắc chắn, vẫn sẽ có ánh đèn dành cho chúng ta.”
Tôi gật đầu thật mạnh. Tim tôi bỗng đập rộn ràng, không phải vì lo sợ, mà vì tin tưởng.
“Ừ. Hứa.”
---
Đêm hôm đó, khi về ký túc, tôi mở cuốn sổ tay cũ. Ở trang cuối, tôi viết một dòng chữ lớn:
“Dù ánh đèn có tắt, thì trong tim vẫn còn sáng. Sangwon & Leo – partner mãi mãi.”
Tôi khép sổ lại, khẽ mỉm cười. Ngoài kia, thành phố vẫn lung linh. Và tôi biết, một ngày nào đó, tiếng hò reo sẽ lại vang lên, ánh đèn sẽ lại rọi xuống.
Và khi ấy, tôi và Leo… chắc chắn sẽ còn ở đây, trên con đường này.
---
Cảm ơn các bạn – những người đọc thân thương – đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình và những trang truyện về hành trình của Sangwon và Leo.
Từng chương truyện không chỉ là mảnh ghép về âm nhạc, ước mơ và tình bạn, mà còn là những khoảnh khắc nhỏ bé được thắp sáng nhờ chính sự hiện diện của bạn. Nhờ có bạn dõi theo, từng lời thoại, từng nụ cười, từng giọt nước mắt của Sangwon và Leo mới thực sự có ý nghĩa.
Mình mong rằng sau khi gấp lại trang cuối cùng, bạn vẫn giữ trong tim một chút ấm áp, một chút niềm tin – rằng ước mơ nào cũng xứng đáng để theo đuổi, và tình bạn nào cũng đáng trân trọng.
Cảm ơn bạn đã đọc, đã đồng cảm, đã mỉm cười và có thể cả rơi nước mắt cùng hai nhân vật. Hy vọng ánh đèn sân khấu trong câu chuyện này cũng sẽ trở thành ánh sáng nhỏ trong hành trình của bạn.
Từ tận đáy lòng: Cảm ơn bạn thật nhiều. Và hãy dõi theo hành trình của Leo và Sangwon trên con đường debut nhé.💙
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip