Đưa trẻ ngoan
Elara học rất giỏi.
Không ai buộc cô phải như vậy, cũng không ai động viên khi cô đạt điểm cao. Nhưng cô vẫn luôn đứng đầu lớp, luôn nộp bài đúng hạn, luôn ngồi thẳng lưng và không bao giờ cãi lời thầy cô.
Cô không biết rõ mình học để làm gì. Có lẽ vì trong một thế giới mà mình không thể gọi ai là nhà, thì điểm số là thứ duy nhất giúp cô… được công nhận là đang tồn tại.
/
Ở trường, Elara không có bạn thân.
Cũng không có bạn ghét.
Chỉ có… ánh mắt.
Ánh mắt của người ngồi kế bên, khẽ đảo qua rồi quay đi. Ánh mắt của vài đứa con gái trong lớp, mỗi lần cô phát biểu. Ánh mắt của thầy cô, đầy thiện chí – nhưng cũng đầy khoảng cách.
Elara là con nhà Virell. Gia đình mẫu mực. Danh tiếng như huy chương đính sau lưng.
Ai dám lại gần?
Một lần, cô để quên chai nước ở lớp. Quay lại lấy, thấy hai bạn gái đang ngồi cạnh bàn cô thì thầm:
“Ê mày, con nhỏ đó kỳ lắm.”
“Ừa. Lúc nào cũng kiểu im im, không ai dám nói gì với nó.”
“Elitist á. Chảnh kiểu quý tộc á.”
Elara đứng lặng phía sau cửa. Cô không tức giận. Không buồn. Chỉ thấy... chấp nhận.
/
Cô học cách bước đi nhẹ nhàng, để đôi giày không phát ra tiếng trong hành lang dài. Học cách nói nhỏ, cười vừa đủ, gật đầu khi được hỏi, và cúi đầu khi bị mắng.
Cô học cách làm vừa lòng mọi người bằng cách không là gì cả.
/
Một buổi chiều, Elara đi ngang qua phòng giáo viên. Cô nghe thấy giọng một cô giáo:
“Con bé Elara ấy, điểm toán rất tốt. Nhưng… không có bạn. Tôi không thấy nó cười thật bao giờ.”
Một thầy khác chép miệng:
“Có thể là do áp lực từ gia đình nổi tiếng quá chăng? Ba mẹ nó là người của công chúng mà.”
Giọng cô giáo lặng đi:
“Chỉ là… tôi không rõ, liệu con bé có đang sống thật không. Hay chỉ đang đóng một vai.”
Elara khựng lại trước cánh cửa, rồi lặng lẽ quay đi. Cô không giận họ. Vì đó là điều cô cũng từng nghĩ, nhiều lần, trong gương.
/
Tối hôm đó, Elara ngồi trước bàn học. Cô mở vở ra, viết một dòng:
“Hôm nay mình không khóc.”
Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc. Rồi gạch đi. Viết lại:
“Hôm nay mình đã ngoan.”
Dưới ánh đèn bàn vàng vọt, nét chữ mảnh như lời thì thầm – như một đứa trẻ đang cố xoa dịu chính mình.
/
Một sáng chủ nhật, Elara thức dậy sớm. Cô xuống bếp, tự làm bánh mì nướng. Cẩn thận rót sữa vào ly, rồi mang lên phòng cha mẹ, gõ cửa.
Cha không mở. Giọng ông vang ra sau cánh cửa:
“Không cần đâu. Ba đang chuẩn bị đi công tác.”
Elara đứng đó vài giây, rồi quay lưng.
Mẹ thì không có ở nhà. Bà thường vắng mặt vào cuối tuần, lý do là hội nghị, họp mặt, hoặc... đơn giản là không muốn ở lại.
Cô đặt khay bánh lên bàn, quay về phòng.
Bữa sáng nguội dần. Cô cũng nguội theo.
/
Elara từng thấy trong phim: có những đứa trẻ la hét, nổi loạn, cãi cha mẹ. Cô chưa từng làm thế. Không phải vì cô quá ngoan – mà vì cô biết có hét to đến đâu thì cũng chẳng ai nghe.
Cô không còn hy vọng được ôm.
Không còn tin vào sinh nhật có bánh kem.
Không chờ mong ai sẽ nhớ rằng cô ghét rau cần.
Cô chỉ còn lại một thứ duy nhất để sống: sự ngoan ngoãn.
/
Cô trở thành đứa trẻ lý tưởng. Trong mắt thầy cô, trong mắt truyền thông, trong mắt những người không thật sự nhìn.
Chỉ có chính cô, mỗi đêm, biết rằng sự ngoan ấy không phải là bản chất – mà là cách sinh tồn.
---
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip