Vậy là đủ rồi!
Đêm đó, Elara ngồi trong căn phòng lạnh, ngọn nến cháy gần tắt.
Cô không viết thư cũng không gấp hạc giấy nữa.
Cô lấy một tờ giấy trắng – loại giấy tốt nhất cô giữ lại từ tiệm sách cũ.
Lấy cây bút chì mòn đầu.
Và bắt đầu vẽ.
/
Tay run, nhưng từng nét được vẽ ra vẫn đầy ký ức.
Một cậu bé.
Mái tóc rối.
Đôi mắt không nhìn ai, nhưng bàn tay thì đặt lên phím đàn – thật dịu dàng.
Elara ngồi rất lâu trước bức vẽ ấy.
Rồi cô viết dòng chữ nhỏ ở góc dưới:
“Tớ không ghét cậu.
Tớ hiểu.
Tớ cũng từng bị bỏ rơi.”
/
Sáng hôm sau, Elara ra bưu điện.
Cô gửi bức tranh đi, không ký tên người gửi, chỉ viết vỏn vẹn:
“Gửi Aiden.”
Trường trung học Stonehill, lớp B3.
Cô không biết liệu cậu còn học ở đó không.
Cũng không biết ai sẽ mở thư.
Cô chỉ biết… cô đã làm điều mình phải làm.
/
Chiều hôm đó, cô quay lại hồ – nơi từng đặt cuốn truyện tranh cũ.
Nắng đổ xuống mặt nước, vỡ ra thành vô số mảnh sáng vàng.
Elara đặt một cái gì đó bên ghế đá. Không phải cuốn truyện. Không phải thư.
Chỉ là một chiếc vòng tay làm bằng dây thừng, với một hạt gỗ nhỏ –
– vật duy nhất Lyra từng làm cho cô.
Rồi cô mỉm cười rất nhẹ.
Không ai thấy cô biến mất.
Không có tiếng nước.
Chỉ có gió thoảng, lặng lẽ hơn mọi ngày.
/
Tuần sau, Aiden nhận được bức thư từ trường.
Cậu mở ra trong phòng trống, tay cầm run lên.
Bức tranh.
Là chính cậu – đang chơi đàn.
Không màu. Không viền. Không tên.
Chỉ có dòng chữ… như một lời thì thầm:
“Tớ không ghét cậu.
Tớ hiểu.
Tớ cũng từng bị bỏ rơi.”
Aiden buông tay. Tờ giấy rơi xuống bàn.
Đầu cậu cúi thấp.
Lần đầu tiên…
Cậu hiểu người mà mình từng ghét.
Và cũng là lần đầu tiên…
Cậu biết người ấy không còn để nghe một lời xin lỗi.
/
Hôm sau, cậu đến hồ.
Gió lạnh.
Trên ghế đá, cậu thấy chiếc vòng tay bằng dây thừng đã ngấm nước.
Cậu ngồi xuống, cầm vòng lên, xiết nhẹ.
Mắt đỏ hoe.
Cậu không nói gì.
Chỉ ngồi lại rất lâu…
… như thể mong ai đó sẽ quay lại để nhận lời cậu không kịp nói.
────۶ৎ────
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip