Chương 11
8 giờ 25 phút sáng
TẮM VÒI HOA SEN BUỔI SÁNG là điều bắt buộc đối với cánh đàn ông nhà Foxman, bởi đầu tóc lúc ngủ dậy của chúng tôi đã trở thành huyền thoại trong cả vùng. Những lọn tóc quăn queo do nằm gối, được điêu khắc bởi dầu từ da đầu, dựng đứng thành từng cụm lớn cuộn lại, khiến chúng tôi trông giống những nhân vật bị điện giật trong phim hoạt hình. Vấn đề là bình nước nóng không thể cung cấp đủ nước cho nhiều lượt tắm cùng một lúc, vì vậy trong vòng vài phút, nước chuyển từ nóng, sang ấm rồi đến lạnh. Cộng thêm vào đó, Tracy và Alice đều đang sấy tóc, trong khi Wendy dùng lò vi sóng để hâm nóng bánh quế đông đá cho bọn trẻ con, cho nên cầu dao bị ngắt, một nửa nhà mất điện, bao gồm cả đèn dưới tầng hầm. Ai cũng nghĩ nhà của một người trước đây từng là thợ điện thì hệ thống đường dây sẽ được đi tốt hơn, nhưng đây là trường hợp kinh điển cho dao sắc không gọt được chuôi. Ba tôi quá ương ngạnh không chịu tốn tiền cho thợ điện vì đã từng trong "nghề", như cách gọi của ông. Ba tự làm tất cả nhưng không chịu khai báo với thành phố bất kỳ hạng mục nào, để không phải theo các quy tắc chuẩn mực. Đã đổ mồ hôi nhiều năm dưới sự gò ép của công ty điện lực, ba có đôi chút tự hào khi qua mặt được họ trong chính nhà của mình. Ba tôi luôn đi dây điện xuyên qua tường, nối với nhau tạo ra một mê hồn trận đường điện chằng chịt đến độ ngay cả ông cũng không nhớ nổi dây nào đi vào đâu. Ngôi nhà dần dần trở thành một mê cung dây điện, quá nhiều đường trên cùng một cầu dao quá tải và những mạch điện chắp nối không phải lúc nào cũng ổn định. Thực tế là mạnh tay đóng sập cửa một số phòng có thể khiến đèn tắt, và chỗ nào cũng có một đống công tắc tường bổ sung, một số cái thừa, một số cái chẳng để làm gì, vì vậy người chưa quen lúc nào cũng phải bật lên bật xuống nhiều lần mới tắt được một cái bóng đèn như ý muốn.
Cách đây vài năm, khi lắp hệ thống điều hòa trung tâm, lẽ ra ba tôi phải nâng cấp hệ thống điện trong nhà từ hai trăm lên bốn trăm ampe, nhưng như thế thì phải khai báo với Sở Điện lực, vậy nên thay vào đó, ba tôi đi lại bảng điện dưới tầng hầm để có chỗ cho máy nén và điều chỉnh khí. Kết quả là, hệ thống điện trong nhà lại càng chập cheng hơn, và mẹ tôi luôn đùa rằng một ngày nào đó sẽ nhấn một công tắc và rồi ngôi nhà sẽ nổ tung. Từ giờ cho đến lúc đó, các cầu dao sẽ tiếp tục dũng cảm đóng đóng mở mở để bảo vệ các mạch điện quá tải.
Tôi tắm ào cho xong, lạnh cóng, mắt nhắm tịt, miệng tuôn một tràng chửi thề rồi run rẩy bước xuống tầng hầm thì thấy Alice mặc váy ngủ màu trắng, táy máy nơi cái bảng điện trong ánh sáng ban mai yếu ớt từ trên tầng hắt xuống.
"Chào Judd," cô ấy nói khi trông thấy tôi. " Xin lỗi vì xâm lược không gian của Judd như thế này."
Cái cô ấy cần xin lỗi là việc xâm lược phòng ngủ của tôi ở trên tầng, nhưng tôi chỉ nói rằng không sao cả, đột nhiên lúng túng. Lần cuối cùng Alice nhìn thấy tôi không mặc gì trên người là ở ngay trong căn phòng này, nhiều kiếp trước đây. Cái thằng tôi không áo xống gì lúc đó trông khá hơn bây giờ nhiều, mặc dù tôi chắc là cô ấy cũng vậy. Thời gian không hẳn độc ác với chúng tôi, nhưng cũng không khoan dung. Chưa kể hai tháng gần đây tôi sống với thực đơn bao gồm pizza giao tận nhà và đồ rán Tàu ăn sẵn. Tôi thóp bụng vào và quàng tay đầy dụng ý dưới ngực.
"Mình không tìm thấy công tắc." Tôi đứng bên cạnh cô ấy, nước nhỏ tong tong, nghiên cứu bảng điện. Quá tối để có thể nhìn thấy phần màu vàng cam trên một cái cầu chì bị đứt, thế nên tay tôi dò dẫm tất cả các công tắc cho đến khi tôi cảm thấy một cái đàn hồi hơn những cái khác. "Nó là cái này," tôi nói và ấn công tắc. Điện bật lên đúng lúc khăn tắm của tôi tuột ra. "Ối!" Tôi nói, gập người xuống nhặt khăn lên và quấn lại quanh eo. "Xin lỗi nhé."
Alice mỉm cười trong khi tôi lóng ngóng với chiếc khăn. "Chẳng có gì mình chưa từng thấy cả," cô ấy nói và quay trở lại tầng trên; một khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi đối với Alice, và nếu như điều này nói lên gì đó thì chính là nó xác nhận cho tôi biết rằng tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà Foxman không được gì tối qua.
10 giờ sáng
"ĐÓ LÀ MỘT BUỔI SÁNG THỨ BẢY, Wendy nói, "mẹ đang đi công tác, quảng cáo sách, mẹ ạ. Ba ngồi trên mái nhà, gõ búa đóng lại ống nước mưa hay cái gì đấy đại loại thế. Ba làm rất ồn ào, thế nên con ngồi dưới tầng hầm xem vô tuyến. Con vẫn còn nhớ, đó là bộ phim về gia đình Brady Bunch. Tập phim họ đi Hawaii."
"Em nhớ phim đó." Phillip nói. "Alice bị đau lưng khi học nhảy điệu hula, do bùa yểm của Peter."
"Ừ." Wendy nói. "Không thực sự liên quan đến câu chuyện của chị."
"Em vẫn nhớ em nghĩ là thật tốt khi Alice được đi nghỉ cùng họ, Phillip nói. "Ý em là cô ấy là người quản gia của họ. Có cảm giác như trước đó cô ấy chưa được đi đâu cả."
"Phillip nhớ hết các phim hay các chương trình tùng xem," Tracy tự hào nói như thể chúng tôi không biết điều đó.
"Giá mà đấy là một kỹ năng kiếm ra tiền" Wendy nói.
Tracy trông có vẻ mếch lòng, nhưng Phillip thì cười ầm lên. Nó và Wendy có một lịch sử xiên xỏ nhau rất dài. Hai người thậm chí còn không nhận ra điều đó nữa.
Tracy và Alice ngồi trên trường kỷ, bác Linda ngồi ghế bành, hai chân gác lên một chiếc ghế nhựa xếp; còn Barry đang đọc Tạp chí Phố Wall ở sân sau trong khi bọn trẻ con chạy nhảy xung quanh. Số còn lại trong chúng tôi đã quay về ngồi trên chiếc ghế shiva thấp tè, lên dây thép tinh thần cho một ngày ê mông lom khom chào đón khách đến viếng nữa. Mẹ đã yêu cầu tất cả chúng tôi nhớ lại những mẩu chuyện về ba, và mẹ đang nguệch ngoạc ghi chép vào một cuốn sổ màu nâu lớn.
"Tóm lại, con đang ngồi dưới tầng hầm xem vô tuyến thì phát hiện ra mình có kinh lần đầu tiên."
"Có mỗi một đứa con gái, thế mà mẹ không có mặt ngày con trở thành phụ nữ," mẹ tôi nói. "Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vụ này."
"Đấy có phải là lỗi tồi tệ nhất của mẹ đâu," Wendy nói với một nụ cười châm chọc. "Thế là con chạy lên cầu thang, thò đầu ra cửa sổ hét gọi ba, nhưng ba không nghe ra vì tiếng búa. Vậy nên con bước ra ngoài và gọi ba thật to, nhưng ba vẫn không nghe thấy con. Do đó con nhặt dưới bãi cỏ lên một quả bóng bầu dục - Paul lúc nào cũng vứt chỏng chơ vài quả trên bãi cỏ - và ném lên mái nhà. Con chỉ định ném cho bóng chạm vào mái nhà rồi rơi xuống, chỉ để thu hút sự chú ý của ba, nhưng con đoán con không lượng được sức mình, quả bóng đập trúng vào gáy ba khiến ba mất thăng bằng và rơi khỏi mái nhà, kéo theo cả ống thoát nước mưa."
"Em không nhớ tẹo nào vụ này," Phillip nói.
"Bởi vì nó không diễn ra trên vô tuyến," Wendy nói và quay sang phía Tracy. "Phillip là con út của ba mẹ. Về cơ bản, Phillip là do vô tuyến nuôi dạy. Chúng tôi không trách cứ gì nó về vụ đó cả."
"Ranh con," mẹ tôi nói với một nụ cười.
"Thế là ba ngã ngửa, nằm chồng kềnh trên mặt đất. Một cánh tay bị gãy, trán ba có một vết rách dài và sâu, mắt ba nhắm nghiền, và con tin chắc mình vừa ám sát ba. Thế là con hét tướng lên, 'Ba ơi , tỉnh dậy đi!' Rồi ba mở mắt ra và nói rất bình tĩnh, ba mất cả buổi sáng để lắp lại cái ống máng đó. Sau đó ba đứng lên, hai ba con cùng vào xe, ba lái xe một tay đi tới phòng cấp cứu. Bà y tá thường trực nhìn ba từ trên xuống dưới rồi hỏi: 'Chuyện quái quỷ gì xảy đến với chú vậy?' và ba nói: 'Con gái tôi có kinh'." Tất cả đều bật cười.
"Một câu chuyện quá hay, mẹ tôi nói, hí hoáy ghi chép. "Rất đặc trưng về ba con."
"Victoria, bà y tá, đưa con vào phòng vệ sinh và hướng dẫn con cách đặt tampon trong khi bác sĩ băng bó tay cho ba. Cho đến giờ con vẫn nghĩ đến gương mặt bà y tá mỗi lần con đặt tampon. Đó là một phụ nữ đứng tuổi to lớn người Jamaica, có những vết đốm đen nhỏ giống như Morgan Freemand (một trong những diễn viên nổi tiếng của Hollywood - ND). Bà ấy nói giọng lơ lớ: 'Nhẹ nhàng nhét vào đi, cháu. Đừng sợ. Sau này sẽ có những cái còn to hơn thế đi vào đi ra trong đó cơ'. Con bị ác mộng mấy tuần liền sau đó."
"Rất lý thú. Chị có thể kể chuyện nữa về các kỳ kinh của chị không?"
"Em im đi, Judd. Sao giờ em không kể kỷ niệm sâu sắc nhất của em đi?"
"Em vẫn đang nghĩ."
"Con có một chuyện này," Phillip nói. "Hồi ở trong đội bóng thiếu nhi, con bắt bóng không tốt lắm. Thế nên con được xếp bên cánh phải. Lượt chơi cuối cùng, con hai lần làm rơi bóng, thế là cả đội thua. Huấn luyện viên của bọn con là một ông béo, con quên tên rồi. Ông ta tức điên lên và bắt đầu la hét với con. Ông ta gọi con là đồ vô dụng. Thế là ba nhảy vào đứng giữa con và ông ta, con không nhìn thấy ba đã làm gì nhưng cái tiếp theo mà con biết là ông huấn luyện viên nằm dưới đất trong khi chân ba đặt trên ngực ông ta. Và ba nói: 'Gọi con trai tôi là đồ vô dụng nữa xem'."
"Hết sảy," Alice vỗ tay nói. "Chưa bao giờ được nghe chuyện này."
"Nghe thì có vẻ gàn dở, nhưng con mong là đến lúc mình có con, sẽ có ai đó chửi nó, đế con có dịp làm cho nó điều ba đã làm cho con."
"Tuyệt lắm, Phillip," mẹ tôi nói.
"Vâng, " Tracy nói.
"Nhưng sao lại không mong là không có ai chửi con mình?"
Phillip nhìn cô ấy. " Em đừng như vậy."
"Sao cơ?"
"Em thừa biết là sao."
"Ý em đơn giản là nếu anh nêu một giả thuyết thì tại sao không nhắm vào mục tiêu cao hơn?"
"Ba đã bênh vực cho anh. Anh muốn có dịp bênh vực con mình."
"Bằng cách dạy cho nó vũ lực là đáp án hợp pháp để giải quyết mâu thuẫn ư?"
"Một lúc nào đó nó sẽ phải học điều này."
"Một vài từ ngữ khéo lựa chọn có thể khiến cho ông huấn luyện viên xấu hổ phải xin lỗi."
"Nhưng nếu thế thì chẳng có gì nhắc anh nhớ ba đã bênh vực anh như thế nào, và em đã không thể cướp đi niềm vui của anh khi kể chuyện này, và rồi tất cả chúng ta sẽ ở đâu?"
Tracy chớp mắt liên hồi, mặt đỏ ửng lên, đứng dậy. "Em xin lỗi, anh có lý. Em đã thiếu tế nhị."
"Lời xin lỗi được chấp nhận." Phillip nói mà không nhìn Tracy.
"Em sẽ ra ngoài đi dạo và gọi mấy cú điện thoại."
"Cưng có ý tốt," bác Linda nói với Tracy lúc cô ấy đi ra.
Sau khi cô ấy ra ngoài rồi, Phillip nhìn quanh chúng tôi vẻ ngượng ngập. "Cô ấy quen như thế rồi."
"Hừm, cháu không nên chỉnh cô ấy như vậy trước mặt gia đình cháu," bác Linda nói. " Cô ấy vẫn là khách ở đây."
"Mẹ lại nghĩ là con có lý," mẹ tôi nói.
"Vậy thì chúng ta sẽ phải đồng ý rằng chúng ta không đồng ý với nhau," bác Linda nói.
Mẹ tôi nhìn bác Linda với ánh mắt tối sầm trước khi quay về phía tôi nói: "Còn con, Judd, con có gì cho mẹ?"
Những gì tôi có là không gì cả. Tôi đã bóp nát trán, nhưng tất cả những kỷ niệm về ba tôi nhớ ra đều gắn liền với người khác. Tôi biết chắc chắn đã có những lần chỉ có ba và tôi, nhưng tôi không nhớ lần nào cả. Tôi chỉ có thể nhìn thấy ba trong bối cảnh với tất cả mọi người khác. Câu chuyện của Phillip đặc biệt khiến tôi nhớ tới một lần cùng ba đi về nhà sau một trận đấu bóng của Paul.
Paul là một cầu thủ ném bóng xuất sắc, người duy nhất trong số chúng tôi có năng khiếu thực sự, và trên đường lái xe về nhà sau trận đấu, ba hào hứng điểm lại những giây phút gay cấn, lắc đầu không tin nổi một trong những đứa con của mình lại có năng lực làm điều gì ngoài việc khiến ba thất vọng. Có một người anh là vận động viên xuất sắc nhất trường không phải là không có những lợi thế. Có thể không đủ để tôi kiếm được một cô bạn gái, nhưng là cậu em kém cỏi của Paul còn hơn chỉ là một thằng lớp dưới đầy mụn nhọt, với cái đầu xấu xí và cái mông để cho thiên hạ đá. Dù thế, tôi vẫn ghét những lần đi xe về nhà sau trận đấu, lắng nghe ba thoát ra khỏi vỏ bọc quen thuộc để khen ngợi Paul bằng những lời ba sẽ không bao giờ nói với tôi, trong chiếc Cadillac hổ lốn sản phẩm mẫu và đồ đóng gói đã bóc ra, tấm biển quảng cáo hạ giá tháng sau xê dịch và cọ xát vào thùng xe mỗi lần ba phanh xe. Wendy thường ngồi ngay sau lưng ba, mấp máy miệng bắt chước màn độc thoại của ba cố gắng làm tôi bật cười, còn Phillip thì luôn ca cẩm vì phải ngồi ở giữa hai chúng tôi trên chỗ gồ lên, trong khi mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng hát theo những bài hát cũ kỹ trên đài.
Năm cuối cấp, Paul được trao học bổng bóng chày toàn phần của trường Đại học Massachusetts ở Amherst. Giờ đây, Paul không chỉ là cậu con trai tài năng mà còn có tiền riêng. Paul là cục vàng. Suốt mùa hè Paul ăn chơi với đám bạn và ngủ lần lượt với tất cả các em trong nhóm cổ động viên. Thời gian đó Paul rất bận rộn, và những dịp hiếm hoi có mặt ở nhà, Paul ngủ li bì dưới tầng hầm hoặc lờ đờ ở bàn bếp vừa đọc báo thể thao vừa nhâm nhi ly cà phê đen.
Sục sôi ghen tị, tôi tự hỏi mình có thể làm gì để được chú ý đến không phải như một thứ đồ thừa. Thể thao bị loại ra ngay từ đầu - tôi chơi khúc côn cầu trên băng tại một câu lạc bộ trong khu, nhưng ở trường không có đội bóng, với cả đằng nào tôi cũng không có năng khiếu lắm. Tôi đã nghĩ đến chuyện gia nhập nhóm tranh luận, nhưng tôi biết ba tôi sẽ chẳng thấy có gì nổi bật ở một nhóm trẻ con thắt cà vạt sọc xanh đỏ đứng trước công chúng tranh luận. Theo những gì tôi có thể thấy, cơ hội tối ưu để được ba tán đồng là bị thương trong một vụ cướp có vũ trang thất bại ở tiệm tạp hóa 7 - Eleven. Thay vào đó, suốt mùa hè tôi ở trong bãi đỗ xe của tiệm tạp hóa 7 - Eleven, hút cần sa và cầu mong Paul sẽ gặp phải chuyện gì đó. Và rồi Paul có chuyện thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip