Chương 16

8 giờ 42 phút tối 

LÚC NÀO TRÔNG PENNY MOORE cũng có cái vẻ của một cô bé, với nước da tái xanh và cặp mắt to, và điều đó không hề thay đổi bao năm nay kể từ lúc tôi gặp cô lần cuối. Khi thấy tôi , gương mặt cô bừng sáng , và cô nhảy qua quầy hàng như vận động viên điền kinh để ôm chầm lấy tôi. Cô mặc chiếc quần jean và sơ mi cài khuy, mái tóc dài sẫm màu búi sơ sau gáy. Nhìn từ xa, cô trông như sinh viên. Chỉ khi đến gần mới nhận thấy nếp da hơi chùng dưới mắt và những nét chân chim bên khóe miệng.

"Chào Judd Foxman." Có cảm giác cô thật gầy trong vòng tay tôi, kém đầy đặn hơn so với những gì tôi nhớ. 

"Chào Penny." 

Cô hôn má tôi rồi lùi lại để chúng tôi có thể ngắm nhau. "Chia buồn vì ba cậu đã qua đời." Cô nói.

"Cảm ơn cậu." 

"Tớ nhìn thấy cậu ở lễ tang."

"Thật vậy ư? Tớ không trông thấy cậu." 

"Tớ tránh cậu. Tớ chẳng bao giờ biết phải nói gì ở lễ tang." 

"Tớ hiểu." 

Sự thành thật của Penny lúc nào cũng như cảnh khỏa thân trong một bộ phim hành động: không có lý do nhưng không vì thế mà không được ưa thích. 

"Thế là đã bao lâu rồi nhỉ?" Cô nói. "Bảy, tám năm?" 

"Đại loại thế." 

Cô nhìn tôi từ đầu xuống chân. "Trông cậu như ma ấy." 

"Cảm ơn. Trông cậu rất đỉnh." 

"Tớ lúc nào chẳng đỉnh!" Cô vừa mỉm cười vừa nói. 

Trong mắt tôi lúc này, cô trông được, thậm chí xinh xắn, nhưng chẳng giống chút nào với cô hoa khôi mơn mởn ở buổi lễ tốt nghiệp trung học của chúng tôi. Thời đó tôi thèm muốn cô biết bao, tất cả mọi người đều thế. Nhưng cô không phải dành cho tôi, vì thế nên tôi đành chấp nhận làm bạn thân của cô, một hình thức của thói khổ dâm chỉ có ở những thằng con trai tuổi dậy thì thiếu tự tin. Những lúc ở cạnh nhau, cô kể cho tôi nghe về những thằng dở hơi cô chọn ngủ cùng thay vì chọn tôi. Thời gian và những phiền toái đã mài nhọn những góc cạnh mềm mại nơi cô, và bây giờ gương mặt cô như một lưỡi dao, ngực cô như hai quả đấm dưới chiếc áo chật. Cô là một phụ nữ gan góc hấp dẫn, tôi là một kẻ cô đơn không được vuốt ve đã lâu nay, và chỉ nhìn môi cô mấp máy để lộ hàm răng khi cười cũng đủ khiến tôi hưng phấn.

"Ờ tớ có nghe nói về vợ cậu," Penny nói. "Nói đúng hơn là tình trạng không vợ."

"Tiếng lành đồn xa nhỉ."

"Thì anh trai cậu là ông chủ của tớ mà." 

"Thế anh ấy đối xử với cậu thế nào?" 

Cô nhún vai. "Anh ấy có tán tỉnh tí chút, nhưng không sờ mó gì." 

Ngày trước dự định của Penny là khi lớn lên sẽ lấy chồng và chuyển đến Connecticut, có bốn đứa con và một chú chó lông xù màu vàng, kiếm sống bằng cách viết truyện thiếu nhi. Bây giờ cô ba mươi lăm tuổi, vẫn sống ở Elmsbrook, và coi việc không bị sờ mò ở chỗ làm là một ưu đãi đáng để nói đến. 

"Cậu đang cảm thấy thương hại cho tớ." 

"Đâu có." 

"Cậu chưa bao giờ giỏi che đậy cả." 

"Những ngày này tớ thương hại mình quá nhiều, lấy đầu thời gian lo lắng cho người khác." 

"Judd, vợ cậu bỏ cậu. Chuyện thường ngày thôi mà." 

"Chúa ơi, Penny!" 

"Tớ xin lỗi. Như thế có phần thô lỗ và hoàn toàn không cần thiết." 

"Thế chuyện của cậu thì thế nào?" 

Cô nhún vai. "Tớ không có chuyện gì để kể cả. Chẳng có sự kiện trọng đại gây chấn thương nào để oán trách cuộc đời nhỏ bé của tớ cả. Không có thảm họa nào không có vụ ly dị nào. Một đống đàn ông chẳng ra gì, nhưng cũng có rất nhiều người tốt, đơn giản là cuối cùng họ không muốn tớ. Tớ cố gắng đạt được thành công trong đời nhưng thất bại. Điều này cũng là chuyện thường ngày thôi mà." 

"Horry nói cậu vẫn trượt băng." 

Cô gật đầu. "Tớ dạy ở sân Kelton." 

"Ngày trước tớ rất thích xem cậu trượt băng." 

"Đúng là vậy. Cậu còn nhớ giao kèo của chúng ta không?" 

"Có chứ." 

Chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn đi chỗ khác. Một sự im lặng ngượng nghịu chen giữa chúng tôi, Penny nhồi thêm bằng câu: "Im lặng ngượng nghịu." 

"Ừ." 

"Thế là nhà cậu đang làm lễ shiva nhỉ." 

"Đúng thế." 

"Tớ sẽ phải đến trong vài ngày tới." 

"Cậu còn năm ngày nữa." 

"Nhà cậu thực sự sẽ làm bảy ngày lễ à? Nặng đô đấy." 

"Kể cho tớ nghe về cậu đi". 

"Ờ, tớ vẫn trượt băng hằng ngày vào lúc mười một giờ, nếu cậu muốn ghé qua." 

"Họ mở cửa sớm thế ư?" 

"Họ mở cửa lúc một giờ chiều, nhưng chủ sân cho tớ một chìa khóa riêng, đổi lấy ân huệ tình dục." 

"Tốt đấy." 

"Đùa đấy, Judd."

"Tớ biết." 

"Ngày trước cậu phá lên cười khi tớ nói đùa mà." 

"Ngày trước cậu nói đùa tếu hơn." 

Câu nói của tôi làm cô bật cười. "Không thể lúc nào cũng nhả ngọc phun châu được." Penny nhìn tôi một hồi lâu và tôi tự hỏi cô thấy gì. Hồi trung học tôi trông đơn điệu, khi ấy chúng tôi là bạn thân và sự căng thẳng nhục dục chỉ là từ phía tôi. Bây giờ trong tôi vẫn đơn điệu, nhưng già đi, phệ ra và buồn hơn. 

"Nghe này, Judd," cô nói. "Cuộc nói chuyện này sắp biến thành chuyện phiếm rồi, và tớ không nghĩ là có ai trong chúng ta muốn điều đó cả. Thế nên tớ sẽ hôn cậu một cái và để cậu đi." Cô nghiêng người về phía trước và hôn má tôi, chỉ chạm nhẹ lên khóe môi tôi. "Tớ cố tình làm thế," cô nhe răng cười nói. "Để cậu có cái mà nghĩ đến ngoài vợ cũ trong lúc ngồi cả ngày." 

Tôi cười. "Cậu lúc nào cũng rất giỏi ở khâu không che đậy." 

Nụ cười của Penny đượm buồn và héo hắt. "Đấy là do thuốc chống trầm cảm. Chúng phá sạch tất cả những gì là phễu lọc mà tớ còn." 

Giao kèo ấy chúng tôi đặt ra hồi hai mươi tuổi. Lúc đó là kỳ nghỉ hè, chúng tôi học ở hai trường đại học khác nhau. Bạn trai cô đang đi du lịch bụi khắp châu Âu, bạn gái của tôi lúc đó vẫn chưa tồn tại, và kỳ diệu thay, sau rất nhiều năm không thấy gì ở tôi ngoài một đôi tai bằng hữu và một đôi vai thiện cảm, rốt cuộc Penny đã có vẻ sẵn sàng để nhận ra các phần khác trên cơ thể tôi. Ban ngày tôi làm việc trong cửa hàng chính của ba tôi, còn ban đêm tôi nghĩ ra những chỗ để làm tình, dù không hẳn là như vậy, với cô. Để không lăn tăn vấn đề đạo đức với bạn trai, Penny cho phép tôi được quyền làm đủ thứ miễn là không có giao hợp thực thụ. Một đêm, khi chúng tôi đang nằm trần truồng đẫm mồ hôi dưới tầng hầm nhà tôi trong lúc ba mẹ tôi ngủ ở tầng trên, cô ngừng rên rỉ và uốn éo trên cây hàng căng cứng của tôi và ấn hai bàn tay ẩm ướt của cô vào hai bên má tôi. "Cậu biết cậu là bạn thân của tớ," cô nói. 

"Tớ biết." Câu này nghe đỡ đau hơn nhiều khi toàn bộ cơ thể nóng hồi của cô ấy đang ép sát lên tôi. 

"Đây có thể là mùa hè cuối cùng chúng ta ở bên nhau, thậm chí có thể là lần cuối cùng chúng ta ở đây." 

"Tại sao cậu lại nói vậy?" 

"Đời là thế, Judd," cô nói. "Thời gian đang đuổi theo chúng ta. Ai biết được chúng ta rồi sẽ trôi nổi về đâu? Chúng ta cần có một giao kèo." 

"Giao kèo kiểu gì?" Chúng tôi vẫn cọ xát vào nhau, giữ nguyên nhịp, như những người chạy thể dục trước một ngã tư. 

"Có hai điều. Một là, chúng ta sẽ luôn nói chuyện vào ngày sinh nhật của nhau, bất kể chúng ta ở đâu, bất kể chuyện gì đang xảy ra. Không có ngoại lệ." 

"Đồng ý."

"Và hai là, nếu cả hai đều không có ai ở tuổi bốn mươi, chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Chúng ta không hẹn hò gì cả, chúng ta không nói những cuộc nói chuyện dông dài nhàm chán về việc này. Chúng ta sẽ chỉ tìm nhau và kết hôn, vậy thôi." 

"Đây là một giao kèo nghiêm trọng." 

"Nhưng nó có lý của nó. Chúng ta yêu nhau, và rõ ràng là chúng ta hấp dẫn lẫn nhau." Cô ấn của mình ẩm ướt vào người tôi để nhấn mạnh. Và điều mà tôi muốn nói ngay lập tức lúc đó là, Nếu giao kèo có lý đến thế , tại sao chúng ta phải đợi đến lúc bốn mươi tuổi? Sao chúng ta không thể chung sống với nhau ngay bây giờ? Nhưng ta còn phải nghĩ đến những cậu bạn trai đi du lịch bụi và chuyện chúng tôi học ở hai trường khác nhau. Đây là một trò vui của mùa hè, ngọt ngào và yêu thương, nhưng nếu Penny nghĩ tôi phải lòng cô , cô sẽ chấm dứt ngay lập tức mối quan hệ của chúng tôi và điều đó đối với tôi là không thể tưởng tượng được. 

"Nào, Judd," Cô nói với nụ cười toe toét, rê hai ngón tay xuống sống lưng trơn mượt của tôi. "Cậu bảo kê chống ế cho tớ nhé?" 

Ngay lập tức tôi cười đáp lại như thể đã lĩnh hội hoàn toàn những gì cô nói. "Tất nhiên rồi." 

Và tiếp theo, để đóng dấu lên bản giao kèo, cô nhổ nước bọt lên ngón tay và rướn xuống giữa hai chúng tôi, và trong một lúc, không có gì ngoài âm thanh dịu dàng ướt át của da thịt trơn mượt chạm vào nhau và của những cái lưỡi thèm thuồng, cho đến lúc tôi rùng mình và phóng tinh lên cái bụng mềm mại tai tái của cô. Cô mỉm cười khi tôi kết thúc, hôn mũi tôi, và rồi nắm lấy tay tôi ấn vào giữa đùi cô. 

"Bây giờ đến lượt cậu làm cho tớ," cô nói. 

8 giờ 30 phút tối 

KHI TÔI BƯỚC RA KHỎI CỬA HÀNG, Horry đang ngồi trong xe ở ghế cạnh người lái, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, run rẩy. Tay anh ấy chìa ra ngoài cửa sổ, điếu thuốc lá cầm trong tay cháy tàn từ lâu và chỉ còn một mẩu. 

"Chào ông anh," tôi nói. 

Anh ấy không trả lời. Đầu anh ấy lúc lắc, miệng run run một cách khó khăn, như thể có một sức nặng đang giữ chặt miệng anh ấy lại. "Ơ ơ ơ," anh ấy nói. 

Cánh tay anh ấy nặng như chì khi tôi đặt nó lại vào bên trong cửa sổ trong lòng anh ấy. Tôi lái chậm, nhưng ngay ở chỗ rẽ phải đầu tiên, Horry ngã sang một bên, đầu đổ gục lên vai tôi, thế nên tôi dừng lại, chúng tôi ngồi đó một lúc, đầu Horry tựa trên vai tôi trong khi người anh ấy run lẩy bẩy như thể có một dòng điện nhỏ chạy qua. 

Từ từ, cơn run giảm dần, rồi sau một lát, Horry làu bàu và ngồi thẳng dậy, lấy mu bàn tay gạt nước dãi trên cằm. Anh ấy nhìn sang tôi, gật đầu. "Em gặp Penny rồi hả?" 

"Vâng."

Anh ấy gật đầu, đằng hắng và tôi có thể nghe tiếng cục đờm của người hút thuốc lá sột soạt trong lồng ngực anh ấy. 

"Anh có nghe thấy em nói khi anh, ờ... như thế không?" 

"Có. Thông thường là thế. Anh chỉ không nói được. Như thể một phần trong anh bị nổ cầu chì, nhưng phần còn lại vẫn bình thường, chờ điện sáng trở lại." 

Tôi khởi động xe. "Anh sẵn sàng chưa?" 

Horry nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đây là chỗ đó phải không? Nơi em và Paul bị tấn công." 

Tôi chẳng hề để ý đến cảnh xung quanh, nhưng bây giờ tôi có thể nhận ra chúng tôi đang ở trên đường Ludlow, chỉ cách nhà của Tony Rusco vài nóc nhà. Paul và tôi đã chạy bán sống bán chết trên vỉa hè này, tiếng chuông Giáng sinh leng keng trên cổ con chó Rốt bám sát theo. Tôi nhắm mắt lại không nhìn vỉa hè, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sủa của nó, vẫn có thể cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh toát đang nghiền nát ruột. Horry ngả người ra phía sau dựa vào ghế. Anh ấy châm một điếu thuốc." 

"Anh từng đánh Wendy một lần." Phải mất một phút tôi mới hiểu anh ấy nói gì. "Em có nhớ." 

"Anh không biết sau đó anh có nói lời xin lỗi chưa nữa." 

"Chị ấy tha thứ cho anh rồi." 

"Lần đấy anh đánh khá đau."

Wendy nghỉ một học kỳ để giúp bác Linda và mẹ tôi chăm sóc Horry sau khi ra viện. Thời đó họ chưa tìm ra liều thuốc thích hợp để làm dịu cơn giận của anh ấy, và có những lúc trong cơn thịnh nộ anh ấy cố gắng phá hủy bất kỳ thứ gì vớ được. Wendy, đã xem quá nhiều phim, quyết định rằng điều tốt nhất cần làm là choàng tay ôm lấy anh ấy cho đến khi tình yêu của chị ấy làm anh ấy lắng xuống, nhưng Horry hất mạnh chị ấy sang phía bên kia phòng, và rồi khi chị ấy quay lại, Horry cho chị ấy một nắm đấm mạnh đến nỗi làm gãy hai chiếc răng. Wendy không trách móc gì Horry về chuyện đó, nhưng tôi nghĩ sau vụ này, chị ấy trở nên hơi sợ anh ấy, và khi bác Linda nằng nặc bảo Wendy quay trở về trường tiếp tục cuộc sống của mình, chị ấy không phản đối gì. Lần tiếp theo Wendy quay lại Elmsbrook, chị ấy dẫn theo Barry về. 

"Chuyện lâu rồi, Horry. Lúc đó anh không phải là chính mình." Anh ấy gật đầu và thổi khói ra ngoài màn đêm, nhìn nó tiêu tan trong quầng sáng màu hổ phách của ánh đèn đường. "Bây giờ vẫn vậy," anh ấy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ivy