Chương 18

8 giờ 25 phút sáng 

LẠI MẤT ĐIỆN TRONG LÚC TÔI DÙNG VÒI HOA SEN. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Alice lại đang mặc áo choàng tắm đứng trước bảng điện dưới tầng hầm. "Chúng ta phải thôi gặp nhau cái kiểu này đi," cô nói. 

"Cái nhà này tệ quá rồi," tôi nói. 

"Cái nào nhỉ?" Alice mỉm cười. 

"Số 14 thì phải." 

"Mình không nhìn ra các con số." 

Tôi đến bên cô, một tay nắm chặt chiếc khăn tắm. 

"Cậu có mùi của một đứa bé trai." 

"Ở dưới này chỉ có mỗi dầu gội đầu cho trẻ con." 

"Tớ thích mùi này lắm," cô nói và tựa vào người tôi hít thật sâu. "Mùi trẻ con thơm tho sạch sẽ." 

"Ừ, hừm..." Tóc cô vừa mới gội phả ra một thứ mùi tinh khôi, nồng nàn như hương mật ong, cộng thêm tấm áo choàng tắm mỏng mảnh của cô và nhục dục căng tràn của tôi, tất cả tạo ra một giây phút gần gụi lúng túng. "Mình sẽ phải kiếm cái mùi nào mang tính đàn ông hơn khi bắt đầu tán gái trở lại." 

"Ồ, đúng rồi," cô nói và quay mặt về phía tôi. "Chúng ta chưa thực sự nói về chuyện này. Tình hình cậu thế nào, Judd?" 

"Bình thường thôi." Tôi phải cắt cúp cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt vì những lý do tình cảm và thể xác. "À đây rồi," tôi nói, nghiêng người tránh cô để ấn một cái cầu dao. Vẫn không thấy có điện trở lại, nhưng chúng tôi nghe thấy giọng Paul hét toáng trên tầng: "Ai nghịch ngợm gì với cái bóng đèn của khỉ này thế!" 

Alice cười rúc rích, quay người ấn trả lại như cũ. "Paul ký bảng lương trong lúc ngồi nhà vệ sinh." 

"Nhất cử lưỡng tiện nhỉ." Cô cười to và ấn một nút khác, rốt cuộc điện sáng trở lại. 

"Có điện rồi." 

"Ơn Chúa." 

"Judd này," cô nói và lại quay về phía tôi. "Mình biết cuộc sống của cậu lúc này trải qua rất nhiều thứ, mà gia đình cậu thì... ờ, không giỏi động viên tinh thần. Thế nên, nếu cậu có nhu cầu trò chuyện, hãy nhớ rằng chúng ta từng là bạn bè rất lâu trước khi thành người trong gia đình. 

"Cảm ơn Alice, mình sẽ ghi nhớ điều đó." Cô có vẻ định nói thêm điều gì, nhưng đổi ý, gật đầu và nghiêng người để hôn lên má tôi. Tôi nghiêng người về phía trước, để nhận chiếc hôn này thì ít mà để tránh mọi động chạm tình cờ với nửa dưới thân thể tôi thì nhiều. Như thế này đã đủ ướt át rồi. Hừm, ấy là nói thế. 

9 giờ 37 phút sáng 

BỮA SÁNG ĐƯỢC PHỤC VỤ TẬN NƠI. Trên những chiếc khay, tất nhiên. Bánh ngọt và bánh mì, tiếp tục được bạn bè của ba mẹ tôi mang đến hằng ngày, được bác Linda bày lên khay, sáng nào bác cũng lặng lẽ sang trông coi mọi việc trong nhà. Sáng nay Horry cũng ở đây, tư lự nhấp cà phê, liếc trộm Wendy qua thành cốc. Trên áo phông của anh ấy có dòng chữ Bạn thật xấu nhưng bạn lôi cuốn tôi. Bên dưới áo phông, cơ bắp rắn chắc của anh ấy phình lên, đúng kiểu cơ bắp tôi chưa bao giờ có. Tracy đang phết bơ cho miếng bánh mì của Phillip, còn Phillip thì đang bỏ kem vào cốc cà phê cho Tracy, hai người mỉm cười với nhau cái kiểu khiến bạn ngại nhìn. Tôi đoán chuyến viếng thăm của bộ ba Chelsea/Janelle/Kelly không để lại dư âm lâu dài. Wendy đang cho đứa bé út bú bình trong khi Barry vừa nhai một chiếc bánh ngọt vừa đọc Nhật báo Phố Wall. Ryan và Cole đang xem hoạt hình trên chiếc vô tuyến nhỏ trong phòng bếp. Mẹ đang ở trong bếp với bác Linda, xếp dọn những dãy khay đồ ăn bạt ngàn. Bạn có thể chở đầy một chuyến máy bay tiếp tế cho châu Phi với số lượng đồ ăn sản xuất bởi một người Do Thái quá cố. Alice đang phết kem phô mai không béo lên một chiếc bánh gạo, Paul ngồi bên cạnh cô, nhai một chiếc bánh rán tráng đường. Anh ấy ngồi ở đầu bàn, nhưng là ngồi bên cạnh chiếc ghế của ba, được để trống một cách tượng trưng. 

Không ai nói gì cả. Không ai dám. 

"Nghe này," Paul nói. "Chúng ta cần nói chuyện về chỗ đó." 

"Chỗ đó" là từ ba dùng để nói về chuyện kinh doanh. Ba không bao giờ gọi là cửa hàng, cửa tiệm hay công ty. "Tôi đi ra chỗ đó đây," ba thường nói thế. "Chỗ đó mới thuê một cô nhân viên." Tôi đoán là Paul nhiễm thói quen ấy lúc nào không biết. Alice dừng ăn bánh gạo và ngước nhìn lên, và bạn có thể nhận ra đó là người phụ nữ đằng sau chồng. Paul sắp nói gì đi nữa thì cô cũng đã biết trước cả. 

"Anh định nói gì?" Phillip hỏi. 

"Barney sẽ ghé qua chỗ đó một lúc nào đó để thảo luận về toàn bộ di chúc của ba. Nhưng điểm anh muốn đề cập tới là thế này. Ba để lại cho anh một nửa doanh nghiệp. Nửa còn lại được chia làm ba phần bằng nhau cho Wendy, Judd và Philip. Như vậy, mỗi người trong các em sở hữu một phần sáu doanh nghiệp mà đã ba năm nay không có đồng lãi nào. Cổ phần sẽ không đem lại đồng tiền mặt nào cho các em. Barney sẽ thuê ngân hàng xác định giá trị cổ phần, sau đó anh sẽ mua lại của các em. Phụ thuộc vào số tiền, có thể là anh sẽ không sẵn tiền mặt, anh hy vọng các em sẽ thư cho anh một thời gian cho đến khi anh kiếm đủ."

"Mỗi cổ phần có giá khoảng bao nhiêu vậy?" Phillip hỏi. "Ý em muốn biết số tiền anh nói tới là bao nhiêu?" 

"Còn mẹ thì sao?" Wendy nói. "Doanh nghiệp không phải cũng là của mẹ sao?" 

"Mẹ có tiền nhuận bút, lương hưu và bảo hiểm nhân thọ của ba, quá đủ để chi tiêu cho đến cuối đời." Paul trả lời. "Anh biết các em có lẽ đều trông mong nhiều hơn một chút từ gia tài của ba. Không may, gần như tất cả đều bỏ vào chỗ đó mà như anh nói, lúc này không phải là lúc ăn nên làm ra. Tuy thế còn có ngôi nhà. Theo thẩm định, nhà có giá trên một triệu đô. Ba đã chọn một quỹ tín thác để quản lý nhà cho chúng ta. Khi mẹ bán nhà, chúng ta sẽ có được một khoản lợi nhuận kha khá." 

"Mẹ sẽ không bán nhà," mẹ tôi nói từ ngưỡng cửa phòng bếp. 

"Vâng, không phải ngay bây giờ." 

"Không bao giờ!" bà nói. "Mẹ mới sáu mươi ba tuổi, lạy trời!" 

"Ý con chỉ là..." 

"Mẹ biết ý con thế nào. Con muốn giật tung sàn nhà tìm tiền thì cứ đi mà làm. Nhưng đừng có nhầm nhé, mẹ sẽ chết trong ngôi nhà này!"

"Được rồi, mẹ ạ." Paul nói, đỏ mặt. Anh ấy và Alice trao đổi nhanh một cái nhìn dè dặt. "Mẹ cứ quên những gì con vừa nói đi." 

Mẹ tôi đã định nói gì đó nhưng bác Linda từ phía sau tiến lại gần và đặt tay lên vai mẹ tôi. "Hill," bác nói. "Paul không có ý như vậy đâu." 

"Đây là nhà của tôi," mẹ tôi nói, vẫn giận dữ.

"Tôi biết," bác Linda nói và dẫn bà vào lại phòng bếp. "Không có gì đâu mà." 

Tất cả chúng tôi đều nhìn Paul, bực mình với anh ấy vì đã làm liên lụy đến cả đám. 

"Vấn đề là," Paul nói. "Anh đã làm hết sức để cứu cái doanh nghiệp này. Anh vẫn không biết liệu anh còn có thể làm gì nữa. Bọn anh đang tính tới việc đóng một, có thể là hai cửa tiệm..." 

"Trên thực tế, em đã nghĩ tới việc gia nhập công ty," Phillip nói. 

Phát ngôn của Phillip được chào đón bằng sự im lặng sửng sốt. Alice nhìn Paul, mắt cô mở to đầy lo sợ. Tracy nhìn Phillip, tự hào và thấu hiểu. Thậm chí Barry cũng đặt báo xuống để theo dõi. Wendy nhìn tôi, mắt lấp lánh sung sướng. Nụ cười của chị ấy như muốn nói: Sắp đến màn hay rồi đây. 

"Em đang nói chuyện gì vậy?" Paul hỏi. 

Phillip chùi miệng và hắng giọng. "Em có nói với ba về việc này cách đây ít lâu. Công ty là cái ba gây dựng cho chúng ta, là cái ba muốn để lại sau này. Đó là di sản ba cho chúng ta, vậy nên em muốn là một phần của công ty." 

"Được." Paul gật đầu, đặt chiếc cốc cà phê xuống. "Thế em định làm gì cho công ty, Phillip?". 

"Em muốn giúp anh mở rộng nó."

"Cái duy nhất em từng mở rộng là trồng cần sa."

"Và em kiếm ra tiền." 

"Không bằng tiền cả nhà trả cho luật sư khi em bị tóm." 

"Nghe này, anh Paul. Anh không tin tưởng ở em. Em hiểu thế. Trước đây em cũng không bao giờ tin ở chính mình, thật sự là vậy. Nhưng con người ta có thể thay đổi. Và chúng ta bổ sung cho nhau. Anh là bộ óc của doanh nghiệp, em biết điều đó. Nhưng còn quảng cáo và tiếp thị thì sao? Nhân sự thì sao? Em là con người của công chúng, Paul ạ. Đó là con người em. Anh thì... không phải thế. Anh là người tốt, nhưng anh là một tay cứng nhắc, và phải nói thật, anh làm người khác có phần e sợ. Thực tế lúc này anh đang làm em sợ. Mặt anh đỏ nhừ. Anh có thở không nữa đây? Anh ấy có đang thở không?" 

Paul đập mạnh tay xuống bàn. "Đây là cả cuộc đời tôi!" Paul quát lớn. "Tôi đã bỏ mười năm trở lại đây cho cái công ty này, nhưng chỉ vừa đủ cho tôi và Alice sống chật vật. Tôi nợ ngập đầu, công ty thì gặp khó khăn. Anh xin lỗi, Phillip, nhưng bọn anh không đủ lực để là điểm dừng chân tiếp theo trên chặng đường tự hủy hoại chuyên nghiệp của em được." 

"Em hiểu tại sao anh nói vậy, hiểu lắm chứ." Phillip nói. "Nhưng đây là doanh nghiệp gia đình, Paul ạ. Và em nằm trong câu lạc bộ những tinh trùng may mắn, giống như anh vậy." Paul đứng lên, xô ghế ra sau. "Chúng ta không nói chuyện này nữa."

Mẹ tôi quay vào phòng, vẻ mặt lo lắng. "Chuyện gì vậy?" 

"Được rồi," Phillip nói. "Em nêu vấn đề có phần giống như thả bom. Quá nhiều để hấp thu, và anh cần có chút thời gian." 

"Hấp thu cái gì?" mẹ tôi nói. 

"Có ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không?" 

"Chẳng có gì để hấp thu cả, đồ chết giẫm! Không có chuyện mày sẽ làm việc cho tao đâu!" 

"Ờ , thực tế mà nói thì chúng ta sẽ là đồng sự của nhau. Em sẽ mua lại cổ phần của Judd và Wendy. Judd, anh không quan tâm đến doanh nghiệp, đúng không? Còn Wendy, chị sẽ giàu hơn cả Chúa trời." 

Tôi liếc trộm Barry xem anh ta có lấy làm khó chịu không. Không hề. 

"Em trai, em thậm chí còn không mua nổi cái áo rách." 

"Con người ta thay đổi, anh trai ạ. Ánh mắt Paul dừng lại ở Tracy một giây dài, không thoải mái, và rồi một nụ cười cay đắng chầm chậm nở trên gương mặt anh ấy. "Ồ. Bây giờ thì mọi việc đã sáng tỏ. Cam kết sẽ hứa hôn." Anh ấy lắc đầu. "Đúng là đồ đĩ bợm". 

"Anh vừa gọi cô ấy là gì?" Phillip nhảy dựng lên. 

"Không phải cô ấy, mày. Mày từ xưa đến nay vẫn là đồ đĩ bợm." 

"Sao anh không lại gần hơn để nói?" 

"Không được làm thế ở trong nhà!" mẹ tôi nói. Mẹ chưa bao giờ chen vào các cuộc ẩu đả của chúng tôi, mẹ nghĩ rằng anh em thi thoảng tẩn nhau vỡ mặt là chuyện nên làm, chỉ không được đánh lộn ở những nơi có thể làm hỏng đồ của mẹ. Paul bước ngay lại gần Phillip, có thể thấy rõ ràng là anh ấy có lợi thế về chiều cao và trọng lượng. Paul còn cách Phillip chưa đến một mét thì Tracy bước xen vào giữa hai người. 

"Được rồi, các anh chàng. Như thế này thật tuyệt, rất tuyệt," cô ấy nói, giọng to và rõ ràng, như thể đang điều khiển một cuộc hội thảo. "Mỗi người trong các anh đã phát biểu một quan điểm có lý mà người kia bây giờ cần tự mình xem xét và suy ngẫm, tránh đối đầu. Không có việc gì cần phải giải quyết ngay lập tức. Và cũng không có việc gì có thể được giải quyết cho đến khi mỗi người trong các anh đánh giá đúng quan điểm của người kia. Vậy chúng ta đồng ý với nhau nhé, rằng chúng ta sẽ hoãn cuộc thảo luận này cho đến khi tất cả mọi người đã có thời gian để tiêu hóa thông tin mới và xem xét lại quan điểm của chính mình. Được không nào?" 

Tất cả chúng tôi đều nhìn Tracy như thể cô ấy huyên thuyên bằng tiếng Mán. Xưa nay nhà chúng tôi lúc nào cũng toàn là đấu thủ và khán giả. Can thiệp bằng lý lẽ và suy ngẫm thể hiện một sự đần đụt đầy nguy hiểm. Paul nhìn cô ấy từ trên xuống dưới như thể không tin nổi cô ấy đang đứng đó. Rồi anh ấy gật đầu và nhìn sang phía Phillip. 

"Ngu ngốc. Bé tẹo. Đĩ bợm."

Phillip cười như minh tinh màn bạc. " Của-quý-ẻo-lả vô sinh." 

Paul tấn công nhanh đến nỗi không thể biết được Alice ré lên là vì lời nhận xét của Phillip hay là vì hành động bạo lực đột ngột tiếp theo. Tay Paul tóm chặt lấy cổ Phillip, cả hai lao vào chiếc tủ búp phê cổ kính, làm đổ đĩa chén, đèn nến, và cả Tracy, vẫn đứng giữa hai người khi Paul tấn công. 

"Không được làm thế ở trong nhà!" Mẹ tôi hét lên, đập bôm bốp vào lưng cả hai anh em. "Ra ngoài đi!" 

Ai mà biết được sẽ đổ vỡ thế nào, Paul sẽ tẩn Phillip nhừ tử đến đâu, nếu như đúng giây phút đó Jen không xuất hiện như một kiểu ảo vọng, từ ngoài sảnh bước vào với nụ cười lúng túng. "Chào cả nhà," cô ấy nói. 

Nhìn thấy Jen, mọi người cũng như phần lớn các cơ quan nội tạng của tôi đều đóng băng tại chỗ. Paul sững nhìn cô ấy, nắm tay lơ lửng trước Phillip đang khuỵu gối dưới chân tường. 

"Cửa ra vào mở sẵn," Jen nói. "Hy vọng không làm gián đoạn mọi người." 

"Jen à," mẹ tôi nói, đột nhiên trở lại bình tĩnh. "Mừng quá." Đây là một trong những khoảnh khắc bạn thực sự phải tự hỏi mẹ tôi sống trên hành tinh nào. Mẹ tôi có thể vừa thản nhiên quan sát hai thằng con tẩn nhau giây trước mà không chớp mi, giây sau đã nhã nhặn chào đón người phụ nữ phá hoại cuộc đời đứa con trai còn lại. Về phía tôi, tôi bị sốc và bất an khi Jen đang có mặt ở đây, khi cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi thế là bị phơi bày. Nhưng đồng thời, sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi cảm thấy một sự phấn khích không ngờ tới, và tôi tự hỏi với tốc độ ánh sáng, liệu đây có phải có nghĩa là chúng tôi đang quay trở lại với nhau không. Trong tích tắc, điều này không có vẻ gì là điên rồ cả, chuyện có bầu là báo hiệu nhầm, cô ấy đến là để dự lễ shiva, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau một cách khó khăn, tôi sẽ quát tháo, cô ấy sẽ khóc, nhưng cô ấy vẫn sẽ nằm cạnh tôi trên chiếc giường xếp thảm hại dưới tầng hầm. Và khi lễ shiva kết thúc, chúng tôi sẽ quay về nhà, mọi việc sẽ trở lại như cũ. Tôi thậm chí sẽ không đến nhà ông bà Lee lấy đồ của mình, sẽ cho người thuê nhà tuyệt vọng tiếp theo thừa kế. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, mới hoàn toàn. 

Jen nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy. Và đột nhiên, tôi nhớ ra số tiền, mười sáu nghìn đô nằm dưới đáy túi du lịch của tôi, số tiền cô ấy đã để lại lời nhắn điện thoại dọa rút. Cô ấy không đến để tìm tôi, thậm chí không phải đến để chia buồn với gia đình tôi. Trong bụng cô ấy là đứa con của Wade và trong đầu cô ấy là số tiền của chúng tôi. Và bây giờ cơn giận dữ quay trở lại, kèm theo sự khinh bỉ đáng kể dành cho bản thân, khốn khổ thay cho kẻ bị cắm sừng nhưng vẫn chỉ nghĩ đến việc tìm lại được cô vợ phản bội. 

"Chia buồn với gia đình ạ," Jen nói và ôm lấy mẹ tôi. 

"Cảm ơn cưng." 

Trước khi mọi việc trở nên siêu thực hơn, Phillip, từ phía dưới Paul, nhìn thấy cơ hội của mình, thu tay vào lấy đà và bất thình lình giáng một nắm đấm mạnh vào cằm Paul khiến anh ấy ngã lăn quay. Phillip bật dậy trèo lên người Paul, nhăn nhó lắc tay vì đau. Jen liếc nhìn tôi, lông mày nhướng lên vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn cô ấy hơi nhún vai, và trong tích tắc đó, chúng tôi lại là một đôi như trước. Nhưng rồi tôi nhớ ra không phải thế và quay đi. Alice quỳ xuống giúp Paul vẫn đang choáng váng đứng dậy trong khi Tracy vội vã lôi Phillip đi ra ngoài. 

"Thế nào, bây giờ ai mới là đồ đi bợm hả, đồ chó cái?" Phillip nói, ôm lấy bàn tay đau. 

Tất cả chúng tôi cần đối mặt với thực tế và không ngồi ăn cùng nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ivy