Chương 6
Nếu bạn đã từng gặp thất bại trong hôn nhân và dựa theo số liệu thống kê thì tôi cuộc là như vậy, mà không thì bạn cũng sắp rơi vào số này, bạn sẽ biết rằng việc đầu tiên bạn làm vào hồi kết là nhớ lại thuở ban đầu . Có thể đó là một dạng kết thúc ngược, hoặc đơn thuần là bản năng con người luôn hướng về sự đa cảm, hoặc thói khổ dâm, dù thế nào thì khi bạn đứng như trời trồng trước đống hoang phế của cuộc đời, đầu óc bạn nhất định sẽ quay trở lại điểm khởi đầu . Và mặc dù cuộc tình của bạn không phải diễn ra vào những năm tám mươi, tâm trí bạn sẽ có cảm giác như khoảng thời gian đó, hồn nhiên thanh tao, với những màu sắc rực rỡ và những miếng đệm vai, nghe nhạc Pat Benatar hay The Cure. Và vậy là bạn, chăm chú vào việc của mình, băng qua sân trường vào lớp, ghé quán nhâm nhi một tách cà phê, hay khiêu vũ ở đám cưới, hay ngồi quán uống rượu với bạn bè. Và rồi bạn nhìn thấy cô ấy, đang cười phá lên vì câu nói đùa của ai đó, vén tóc ra sau tai, cùng một người bạn bước lên sân khấu, chếnh choáng hơi men, hát karaoke bài Chín mươi chín quả bóng đỏ (và cô ấy vẫn đủ tỉnh để biết lời bài hát bằng tiếng Đức), hay là cô ấy đang đứng tựa vào tường , tay cầm lon bia nhẹ, lông mày nhíu cong đẹp tuyệt vời quan sát xung quanh, hay là cô ấy đang lững thững đi một mình giữa trời tuyết rơi mà không có áo khoác, ống tay áo kéo căng ra để che tay vì không có găng, hay là cô ấy đang...
...đi xe đạp qua khu ký túc xá , trên đường tới lớp. Tôi hay nhìn thấy cô ấy đeo chiếc ba lô da nhỏ lướt nhanh trên chiếc xe đạp Schwinn màu đỏ, đuôi tóc vàng bay phấp phới sau lưng. Cả hai chúng tôi đều là sinh viên năm thứ nhất nhưng không học cùng lớp, và có thể chỉ vài tuần nữa chúng tôi sẽ đủ quen để gật đầu chào nhau. Nhưng hôm đó , lúc cô ấy đạp xe ngang qua chỗ tôi, tôi cất tiếng gọi cô ấy: " Này, Cô Nàng Xe Đạp ơi!"
Cô ấy phanh xe quá vội vàng nên khi xuống khỏi yên, ống chân cô ấy bị va vào bàn đạp và xây xước. "Á! Chết tiệt!" " Ôi, khỉ thật, tớ xin lỗ ," tôi nói. "Tớ không có ý làm bạn phải dừng lại.
Cô ấy nhìn tôi vẻ không hiểu. "Nhưng mà bạn gọi tớ?" Cặp mắt cô ấy có màu xanh lá cây lấp lánh, tôi nghi ngờ cô ấy đeo kính áp tròng nhưng dù sao tôi cũng muốn viết một bài hát về đôi mắt ấy ngay lập tức. Tôi sẽ đứng trước cửa phòng ký túc xá của cô ấy với một chiếc ghi ta và ngân nga, trong khi các bạn cô ấy đứng xem, mỉm cười tán đồng trong những bộ quần áo ngủ thiếu vải.
"Ờ, có lẽ vậy. Không kiểm soát được bản thân, tớ xin lỗi. Tớ cũng không có kế hoạch gì cả."
Cô ấy cười sằng sặc. Cô ấy cười như một cô gái biết cách làm thế, đã có kinh nghiệm cười từ lâu. Và cô ấy nhìn tôi, cô gái tóc vàng xinh đẹp này, kiểu con gái mà trước đến nay tôi chỉ dám trông đợi một lời từ chối nhã nhặn nhưng không kém phần cương quyết, và cô ấy nói: "Tớ cho bạn năm giây để nghĩ ra một kế hoạch."
Điều này chưa bao giờ xảy ra. Sự kỳ diệu làm tôi trở nên mạnh bạo. "Tớ nghĩ là chúng ta có rất nhiều thứ để nói," tôi nói .
"Thật vậy sao?"
"Ví dụ chiếc xe đạp này. Bạn là cô gái duy nhất đi xe đạp qua sân trường."
"Thế thì sao?"
"Tớ nghĩ bạn làm thế nhằm mục đích châm biếm."
"Bạn buộc tội tớ đi xe đạp châm biếm à?"
"Đi xe đạp đang trở thành một bộ môn thể thao. Đã có đơn đề nghị đưa vào thi Olympic."
"Tóc bạn lúc nào cũng thế à?"
Tóc tôi dày và xoăn như lò xo, và thời đó tôi để nó mọc tự do thoải mái. "Tóc mọc càng cao thì càng gần Chúa trời."
"Tớ bị thọt."
"Sao cơ?"
"Đó là lý do tại sao tớ đi xe đạp qua sân trường. Tớ bẩm sinh chân ngắn chân dài."
"Bạn đang bịa chuyện."
"E là không phải vậy."
Thế là cô ấy xuống xe, cho tôi xem đôi giày đóng theo chân. "Bạn thấy cái đế bên này cao hơn phải đến hai phân so với bên kia không? "
"Quái thật. Tớ thật ngu ngốc."
"Không sao, bạn không cố ý."
"Tớ tên là Judd, Judd Foxman."
"Tên tớ là Jen."
"Nếu bạn đồng ý, tớ sẽ vẫn gọi bạn là Cô Nàng Xe Đạp thêm một thời gian nữa."
"Tại sao bạn lại làm thế?"
"Tớ sẽ chỉ gọi bạn là Jen sau khi tớ đã hôn bạn."
Cô ấy có vẻ quá quen với những câu nói cợt nhả như vậy. Nếu việc đó không bao giờ xảy ra thì sao?"
"Thế thì đằng nào cũng chẳng có gì quan trọng."
"Bạn bỏ qua khả năng làm bạn bè."
"Tớ đoán một cô gái như bạn có quá đủ bạn bè rồi."
"Cụ thể là một cô gái như thế nào?"
"Một người đi xe đạp châm biếm."
Lại tiếng cười đó, phát ra từ hư không, như thể đã được chắt lọc bên trong cô ấy chỉ chờ được thoát ra ngoài. Trong vòng sáu mươi giây, tôi đã khiến cô ấy hai lần bật cười. Tới thời điểm đó, tôi đã đọc tạp chí Playboy đủ nhiều để biết phụ nữ xinh đẹp thích đàn ông có thể khiến họ cười. Tất nhiên, điều họ thực sự muốn là một người đàn ông có thể khiến họ cười sau khi đã làm họ sướng nhiều lần với cái của quý dài ba mươi phân trên máy bay phản lực riêng, nhưng tôi đang gặp vận hên, hy vọng đang từ từ dâng lên trong ngực tôi, chuẩn bị cất cánh như diều hai gặp gió.
Tôi biết là tôi không xứng với Jen vì cô ấy quá xinh đẹp. Vài năm gần đây, tôi chuyên tán các cô sinh viên bụi đời, bôi son môi màu sẫm và đeo một đống hoa tai, những người vượt qua các thể loại chấn thương thời thơ ấu bằng cách nốc rượu và ngủ với những gã Do Thái hiền lành đầu tóc nhố nhăng. Thực tế việc này diễn ra chỉ tầm hai lần trong suốt nhiều năm, nhưng đấy là tất cả hoạt động của tôi, tôi thích coi đó như một chuyên môn. Và tôi hoàn toàn không phải là hình mẫu của Jen, nhưng gần đây Jen không mấy vui vẻ với hình mẫu của cô ấy, những anh chàng có năng khiếu bẩm sinh, đi xe hơi thể thao đắt tiền, thân hình vạm vỡ nhẵn nhụi, và chỉ biết nghĩ đến mình. Bạn trai gần đây nhất của cô ấy, Everett - đó đúng là tên anh ta, trông anh ta hệt như bạn hình dung, chỉ có điều không cao bằng - đã nói với Jen rằng khiếm khuyết ngoại hình khiến cô ấy trông không có gì gây ấn tượng. Sau này cô ấy dè bỉu kể cho tôi biết, những lời nhận xét này là từ một gã ngực lõm và của quý nhỏ như bút chì. David, bạn trai trước đó, quay trở về từ sau kỳ nghỉ đông và nói cho cô ấy biết rằng anh ta đã đính hôn và sẽ làm đám cưới mùa xuân tới. Jen rơi vào khủng hoảng. Cô ấy vật lộn với vấn đề tự tôn và thất bại với ý định bỏ ăn. Tôi có mặt đúng nơi đúng lúc, các vị thần rốt cuộc đã sẵn sàng chiếu cố tới tôi.
Nhưng lúc đó tôi chưa biết gì hết. Tất cả những gì tôi biết là một cuộc nói chuyện lẽ ra đã chấm dứt rồi lại có vẻ như càng mặn mà hơn, và một cô gái, theo quy luật của vũ trụ lẽ ra sẽ không dành cho tôi cái liếc mắt thứ hai, đang nghiêng người về phía trước, khuôn miệng mỉm cười nhắm vào miệng tôi không thể nhầm lẫn được. Đó là một cái chạm môi thoáng qua rất nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được sự đàn hồi của làn môi cô ấy, một chút mềm mại như nhung bên dưới bề mặt và tôi yêu cô ấy. Nghiêm chỉnh đấy. Chỉ vậy thôi.
"Không kiểm soát được bản thân," cô ấy nói, tự hào về sự bạo dạn của mình.
"Jen." Tôi thở ra một cách chậm rãi, rà lưỡi theo bờ môi trong, thưởng thức chút son môi còn sót lại của cô ấy.
"Judd."
"Tớ nghĩ tớ sẽ tiếp tục gọi bạn là Cô Nàng Xe Đạp cho đến khi nào chúng ta ngủ với nhau."
Cô ấy lại cười, lần thứ ba, và tôi không có cơ hội thành công. Sau này Jen thề rằng đó là giây phút cô ấy biết cô ấy sẽ lấy tôi. Đó là vấn đề của thời sinh viên. Hollywood chính là thứ làm lệch lạc cách nhìn của giới trẻ. Cuộc đời chỉ là một vở hài kịch lãng mạn lớn đối với họ, và nếu họ gặp một cô gái xinh đẹp thì sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long là một kết luận tất yếu. Hai chúng tôi đứng đó, một cô gái tóc vàng xinh đẹp tận dụng khuyết tật bẩm sinh nho nhỏ ở chân để tỏ ra bị tổn thương và lôi cuốn hơn, một cậu thanh niên bồn chồn có mái tóc kỳ cục, cố gắng hết sức để tỏ ra lanh lợi. Cả hai đều bị thôi miên bởi nhịp nhấn lệch của trái tim đang đập loạn xạ và thôi thúc của xác thịt. Tôi là cái thằng hám gái, ngu xuẩn, tuyệt vọng đó, đứng trên bờ vực của mối tình chớm nở mà không biết, rằng lẽ ra những gì cần phải làm là bỏ chạy thục mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip