Chương 1: Những Ngày Ấu Thơ

Trên nền gạch lạnh ngắt, nước từ vòi sen nhỏ giọt tí tách như kim đồng hồ đếm ngược.

Mùi máu loang lổ trong không khí ẩm mốc.

Mái tóc đen dài của cô gái trải ra như tấm lụa xám xịt, đôi mắt mở to, trống rỗng, nhìn chằm chằm vào một vết nứt trên trần nhà.

Cô đã không còn cảm nhận được đôi tay mình. Không còn biết được mình đang run rẩy hay đã hoàn toàn tan rã.

"Đây là kết thúc sao?"

Ý nghĩ ấy thoảng qua, nhẹ như hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực.

Trước khi tất cả chìm vào đêm tối, cô nghe thấy tiếng gọi nhỏ như gió từ sâu thẳm kí ức:

"Mây... về nhà thôi..."

Và ký ức bắt đầu rơi.

Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những kẽ lá, vẽ những vệt sáng vàng óng lên mặt đất.

Cánh đồng mùa hè, rộng mênh mông, những con cào cào nhảy chậm rãi trên từng đám cỏ xanh rì, không gian tràn ngập tiếng cười của đám trẻ.

Cô bé chạy chân trần trên cánh đồng, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian bao la. Những làn gió nhẹ nhàng vờn quanh mái tóc dài đen nhánh của cô, mang theo mùi đất mới sau cơn mưa. Lúa chín vàng ươm, đong đưa trong gió như những cánh tay vẫy chào.

Bố cô đứng dưới gốc cây xoài, đôi mắt nhìn cô chăm chú, mỉm cười hiền từ. "Mây, chạy nhanh lên! Bố sẽ đợi con ở đây." Giọng ông ấm áp, đầy yêu thương, và cô bé, với khuôn mặt sáng ngời như mặt trời mùa hè, chạy tới bên ông như một cơn gió.

"Bố ơi, con mệt quá!" Mây ngã nhào xuống đống cỏ mềm, cười khúc khích.

Bố cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng cô. "Thế mà con chạy suốt từ sáng đến giờ, không thấy mệt là sao? Nhưng bố có một món quà dành cho con đấy."

Mây ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh. "Quà gì ạ?"

Bố chỉ cười, rồi từ trong túi áo, ông rút ra một chiếc kẹo mút màu hồng nhạt. Cô bé mừng rỡ, đôi tay vươn ra như một đứa trẻ nhận quà từ ông trời.

"Cảm ơn bố!" Cô bé hôn lên chiếc kẹo, mắt vẫn không rời khỏi nó. Những ngày này, trong lòng cô, có gì đó thật ngọt ngào và vô lo.

Bố cô mỉm cười, cái nhìn trìu mến ấy là tất cả những gì cô cần.

Mây ngồi xuống bên cạnh bố, vẫn cầm chiếc kẹo mút trong tay, cảm giác ngọt ngào vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi. Những làn gió nhẹ vẫn vờn quanh tóc cô, làm cho không khí càng thêm dịu dàng và thư thái. Cô đưa mắt nhìn về phía con đường mòn dẫn về ngôi làng, nơi có những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Bỗng, cô nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào từ xa, tiếng bước chân chạy nhanh trên con đường đất.

Kim và Quý, hai người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của Mây, xuất hiện từ phía xa. Kim chạy trước, mái tóc ngắn bay lòa xòa, dáng người nhanh nhẹn và có phần nghịch ngợm. Quý theo sau, hơi thở hổn hển nhưng nụ cười thì vẫn luôn rạng rỡ, khuôn mặt mũm mĩm dễ thương mà ai cũng yêu quý. Họ không chỉ là bạn học mà còn là những đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau, chơi đùa trên những cánh đồng lúa, thả diều dưới bầu trời xanh.

Kim nhảy vào trước, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nhìn Mây. " Cậu lại được quà từ bố rồi à? Chắc kẹo mút đó ngon lắm nhỉ?" Cô bạn nói, giọng đầy trêu chọc.

Quý thở hổn hển, đi tới gần và nhìn vào chiếc kẹo trong tay Mây. "Khoan từ từ , đừng ăn vội .Cho tao miếng nhé , tao chưa ăn gì từ sáng đến giờ."

Mây nhìn hai người bạn rồi cười, vẫn giữ chiếc kẹo trong tay. "Thế thì đợi qua trưa để mình suy nghĩ nhé?"

Quý hạ thấp giọng, lẩm bẩm một câu "Thế thì kẹo tan hết trong miệng mày trước khi tao được ăn rồi ," rồi quay sang bố của Mây, cười vui vẻ. "Chú Sơn lúc nào cũng tốt bụng và hào phóng quá đi . Không như mày đâu Mây "

Bố Mây chỉ mỉm cười, ánh mắt trìu mến. "Được rồi lần tới thì đứa nào cũng sẽ có quà "

Kim và Quý cười rộn ràng, không khí lại trở nên ấm áp với sự hiện diện của họ. Mây nhìn ba người bạn, cảm nhận được niềm vui mà họ mang lại. Trong khoảnh khắc này, không có gì có thể làm cho cô buồn bã hay lo lắng. Mọi thứ đều trôi qua một cách nhẹ nhàng, như những đám mây trôi trên bầu trời cao, tự do và thanh thản.

Quý liếc nhìn Mây rồi nói, "Mày mà không chia kẹo thì tao nghỉ chơi với mày à nha"

Kim cười đùa, lắc đầu. " Xin ăn mà thái độ vậy , hèn gì người ta không cho là phải"

Mây đứng dậy, đưa chiếc kẹo lên, mắt nhìn vào hai người bạn. "Thế thì, ai cũng được một miếng, vậy mới công bằng nhé?"

Kim và Quý đồng loạt gật đầu, rồi nhìn nhau, cùng cười vang lên giữa không gian bao la của cánh đồng. Cả ba đứa trẻ ngồi thảnh thơi dưới gốc cây xoài, mùi cỏ xanh mơn man trong không khí, như thể cả thế giới này chỉ là một sân chơi vô tận. Mây ngồi khoanh tay trên cỏ, chiếc kẹo mút hồng nhạt vẫn còn nguyên trong tay, ánh nắng chiều dịu dàng vẽ những vệt sáng lên khuôn mặt cô bé. Kim ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh, còn Quý thì nằm dài, thở hổn hển sau một hồi chạy đuổi theo bạn bè.

Kim đẩy đẩy người Mây, giọng cô đầy tinh nghịch. "Sợ vào chơi rơi mất kẹo à? Cứ để vào bụng tớ là an toàn nhất đấy"

Mây chỉ cười, đưa chiếc kẹo lên và lưỡng lự một chút, như thể đang suy nghĩ có nên chia hay không. "Thôi thì... mỗi người một miếng nhé"

Quý liền ngồi dậy, nở một nụ cười mãn nguyện, giơ tay ra đón lấy. "Đúng rồi! Mày là người thông minh nhất đấy!"

Kim đẩy tay Quý, tỏ vẻ trêu đùa. "Ai bảo cậu thông minh? Chỉ biết ăn là giỏi!"

Cả ba đứa cười vang, không khí xung quanh tràn đầy tiếng cười hồn nhiên. Mây cảm nhận được sự ấm áp từ những người bạn thân thiết, cảm giác như mọi thứ thật giản dị và bình yên. Không có lo lắng, không có muộn phiền, chỉ có những giờ phút ngọt ngào này, đắm chìm trong những trò đùa vô tư của tuổi thơ.

Kim và Quý tiếp tục lăn lộn trên cỏ, chẳng có gì quan trọng ngoài việc tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Mây ngồi một bên, nhìn hai người bạn thân thiết của mình với ánh mắt trìu mến, thấy mình thật may mắn khi có thể sống trong những ngày tháng này, nơi mà chỉ có tiếng cười, những trò chơi vô tư và tình bạn trong sáng.

Chỉ có thế. Ba đứa trẻ, một buổi chiều, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yên bình dưới bóng cây xoài. Cả ba đều chẳng biết rằng những giờ phút này sẽ là những ký ức duy nhất cô bé Mây sẽ giữ lại trong suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip