Chương 2: Những Ngày Có Bố Mẹ
Tôi lớn lên trong một mái nhà cũ, vách gỗ mộc mạc, mái ngói rêu phong, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Vì nơi đó có cha mẹ tôi, những người yêu thương tôi hơn tất thảy mọi điều trên đời.
Mỗi buổi sáng, ánh nắng sẽ lọt qua những kẽ ngói vỡ, thắp sáng căn phòng nhỏ tôi ngủ. Tôi thường thức dậy bằng tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp: "Mây ơi, dậy ăn sáng, không muộn học đó!"
Và hễ tôi còn cuộn tròn trong chăn, bố sẽ bước vào, bế thốc tôi lên vai, giả vờ như đang vác bao gạo. Tôi sẽ la lên inh ỏi, còn bố thì cười vang, tiếng cười ấy vang xa ra tận hàng rào dâm bụt đỏ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, luôn tết tóc cho tôi bằng những ngón tay mềm mại. Khi chải tóc, mẹ hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích: chuyện cô bé chăn cừu, chuyện nàng tiên cá, chuyện bầy chim sẻ biết hát. Mỗi lần như thế, tôi ngồi im thin thít, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy chi tiết ngộ nghĩnh mẹ bịa thêm vào.
Bố tôi thì khác. Ông là người ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều ấm áp và chắc chắn như cái ôm của ông. Bố có đôi tay to lớn, lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhựa cây vì ông làm nghề thợ mộc. Những lúc rảnh, ông hay làm cho tôi những món đồ chơi bằng gỗ: một con ngựa, một chiếc thuyền, thậm chí có lần ông làm cho tôi một cái khung cửi nhỏ xíu để dạy tôi dệt lụa như bà nội ngày xưa.
Có một buổi chiều tôi nhớ mãi.
Trời đổ mưa rào, tôi sợ tiếng sấm nên chui tọt vào lòng bố. Mẹ kéo tấm màn vải thô xuống, thắp ngọn đèn dầu lên. Trong ánh sáng vàng lấp lóa, cả nhà tôi quây quần bên nhau, nghe bố kể chuyện thuở nhỏ của ông. Mẹ thỉnh thoảng lại cười khúc khích, lấy tay gõ nhẹ vào trán bố khi ông bịa ra mấy chuyện kỳ quái như "hồi nhỏ bố bắt được một con cá vàng biết nói tiếng người".
Tôi cười đến nấc, và lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng nếu có một nơi nào gọi là thiên đường, thì chắc hẳn nó cũng không khác gì cái nhà bé tí của chúng tôi vào cái buổi chiều mưa ấy.
Ngày cuối tuần, bố hay dẫn tôi ra đồng thả diều.
Ông buộc cho tôi một chiếc diều bằng vải vụn màu đỏ tươi, hình tam giác, có cái đuôi dài lòng thòng những dải ruy băng. Khi gió nổi lên, chiếc diều bay vút lên cao, tôi chạy theo mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bố đi phía sau, chậm rãi và yên lặng, nhưng tôi biết ánh mắt ông luôn dõi theo tôi.
Mẹ thì ở nhà, chuẩn bị cơm tối. Món mẹ nấu đơn giản thôi canh rau, cá kho, dưa cải chua nhưng tôi lúc nào cũng ăn ngon lành như một bà hoàng.
Có những tối hè oi ả, cả nhà trải chiếu ra sân, nằm ngắm sao. Mẹ chỉ cho tôi thấy sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ, còn bố chỉ những chòm sao mà ông tự đặt tên: "Đó, Mây của bố đó, ngôi sao sáng nhất."
Tôi cười khúc khích, chui vào giữa hai người, tưởng tượng mình đang trôi lơ lửng trên trời cao.
Sáng chủ nhật nào cũng vậy, bố đạp xe đưa mẹ và tôi ra chợ huyện. Tôi ngồi phía sau xe đạp, hai tay ôm chặt lấy lưng bố. Còn mẹ thì đội nón lá, tay xách giỏ cói, thi thoảng quay lại cười với tôi.
Tôi thích nhất là được đi qua cây cầu tre bắc ngang con suối nhỏ. Mỗi lần bánh xe lăn lộc cộc qua những thanh tre, tôi lại hét lên thích thú. Bố chỉ cười, đạp xe chắc nịch, còn mẹ thì nhắc: "Giữ chặt kẻo rớt xuống suối!"
Ở chợ, mẹ sẽ mua cho tôi mấy cuốn tập vở mới, những chiếc kẹp tóc nhiều màu. Bố thì lén dúi vào tay tôi một cây kem que, dù mẹ luôn mắng bố chiều tôi quá mức.
Trưa về, cả nhà ăn cơm dưới bóng mát của cây nhãn già sau vườn. Tiếng ve kêu ran ran, mùi hoa nhài thoảng trong gió. Những ngày đó, tôi thấy thời gian như đứng lại, vĩnh viễn.
Tôi còn nhớ những buổi tối, sau khi đã làm xong bài tập, tôi sẽ ngồi bệt dưới đất, lật giở những quyển album gia đình.
Có những tấm hình cũ kỹ, bạc màu, trong đó là bố mẹ tôi ngày còn trẻ. Họ cười, trẻ trung và rực rỡ như ánh mặt trời.
Tôi thích nhất tấm ảnh bố cõng mẹ qua một con suối nhỏ, nước bắn tung toé. Mẹ bĩu môi trong ảnh, còn bố thì cười toe toét.
"Bố mẹ hồi đó yêu nhau lắm nhỉ?" — tôi hỏi, ngước nhìn mẹ.
Mẹ cười, chấm mũi tôi bằng ngón tay: "Ừ, mà giờ cũng vẫn yêu nè."
Bố gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc giả vờ: "Yêu đến già luôn."
Tôi cười khanh khách, ngả người vào lòng bố mẹ, thấy cả thế giới này nhỏ bé và an toàn như một cái chăn bông mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip