Chương 33 : Nghệ Thuật

Một tháng trước, khi tôi vừa bước ra khỏi buổi học nhạc, chú Hải đã đợi tôi ở xe với một nụ cười khó giấu. Chú trao tay tôi tấm thiệp mời in dập nổi màu ánh kim, nơi chính giữa là hàng chữ tiếng Pháp thanh lịch: "Exposition d'Art Français – Salle Prestige".

"Triển lãm nghệ thuật Pháp," chú nói, "Chú đã hứa sẽ đưa cháu đến một buổi thật đặc biệt. Hôm ấy nhớ mặc đẹp."

Và hôm nay chính là ngày đó.

Tôi buộc tóc nửa đầu bằng một dải ruy băng nhung màu rượu chát, môi chấm một chút son đỏ thiên hồng, chiếc đầm xám nhạt thanh lịch tôn dáng. Trong gương, tôi không còn thấy một cô bé lặng lẽ vẽ bên cửa sổ, mà là một thiếu nữ đã bắt đầu biết cách đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu khi bước vào một căn phòng có nhiều ánh nhìn.

Chiếc xe của chú Hải lướt êm trên con đường rợp bóng cây, tiếng động cơ như thì thầm dưới mặt đường lát đá. Chú không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn tôi một cái từ gương chiếu hậu rồi gật đầu nhẹ — thay cho một lời khen.

Khi đến nơi, chúng tôi được dẫn thẳng vào khu VIP. Chú Hải rút ra từ áo khoác một tấm thẻ nhỏ viền vàng, nhân viên lễ tân vừa nhìn đã lập tức mỉm cười cúi chào, rồi mời chúng tôi vào không gian trưng bày riêng biệt phía sau tấm rèm nhung đen.

Phòng VIP không ồn ào. Ánh đèn vàng dịu hắt lên các bức tranh khiến từng lớp màu như sống lại. Những người đứng quanh đây đều ăn mặc trang nhã, trò chuyện bằng những âm điệu mềm như nhung, thi thoảng bật cười khẽ như gió lướt.

Tôi đi chậm rãi, mắt dừng lại ở một bức tranh có tên "La Liseuse" của Jean-Honoré Fragonard — một cô gái mặc váy vàng ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh sáng chiếu nghiêng hắt lên má, khiến đôi mắt nàng như sắp cất lời.

Tôi lặng người. Bức tranh có gì đó giống tôi. Không phải ngoại hình, mà là cái cảm giác tĩnh lặng bên trong, như thể cả thế giới ngoài kia đang trôi mà mình thì vẫn ngồi nguyên ở một nơi, nghe trái tim mình đọc thầm điều gì đó chưa dám nói ra.

"Cô ấy đang đọc gì vậy nhỉ?" tôi lẩm bẩm.

"Người ta bảo rằng đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm bị cấm thời ấy." Một giọng đàn ông vang lên bên cạnh, dịu nhưng rõ. Tôi quay lại. Là người đàn ông lớn tuổi kia, dáng người cao, ánh mắt sáng, máy ảnh đeo trước ngực. Ông bước lên một chút, nhìn thẳng vào bức tranh.

"Fragonard không chỉ vẽ một cô gái đọc sách," ông tiếp tục, "ông vẽ sự tự do của tâm trí. Ở thế kỷ 18, một phụ nữ dám đọc, lại là tiểu thuyết tình cảm, nghĩa là cô ta đang sống một đời riêng trong tâm tưởng, ngoài khuôn khổ xã hội."

Tôi im lặng. Bỗng thấy hơi ớn lạnh, không phải vì sợ mà vì chạm vào được một điều gì đó nằm sâu hơn trong lớp màu sơn.

Ông quay sang tôi, ánh mắt như đo chiều sâu trong tôi. "Cô hiểu điều đó, phải không?"

Tôi gật nhẹ.

"Cô tên gì?"

Tôi hơi ngập ngừng rồi trả lời: "Lệ Quyên."

Ông khẽ nghiêng đầu, rồi giơ máy ảnh lên. "Cô có phiền nếu tôi xin chụp một tấm ảnh cô đứng cạnh bức tranh này? Ánh sáng đang rất đẹp."

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. Ông bấm máy một cái. Tách.

Ông gật gù, mắt vẫn không rời màn hình máy ảnh. "Cái tên đẹp. Cô đi cùng ai?"

"Tôi đi cùng chú tôi," tôi đáp, liếc nhẹ về phía cuối hành lang nơi chú Hải đang trò chuyện với một nhóm người.

Ông đạo diễn quay đầu theo hướng ánh mắt tôi, rồi thoáng ngạc nhiên: "Đó là... Le Sculpteur Silencieux?!" — Điêu khắc gia thầm lặng.

Tôi không đáp. Ông đạo diễn lập tức khép máy ảnh lại, chỉnh áo và bước về phía chú tôi với vẻ trịnh trọng, chìa tay ra bắt.

"Hải! Lâu rồi không gặp. Tôi không ngờ anh có cháu gái lớn thế này!"

Chú Hải bắt tay ông ta bằng một nụ cười xã giao. "Tôi đưa cháu đi xem tranh thôi."

"Cô bé có thần thái điện ảnh. Thật đấy," ông đạo diễn quay sang tôi. "Tôi đang tìm một gương mặt cho vai nữ chính trong phim mới — câu chuyện tình cảm đặt vào thế kỷ 19, giữa chiến tranh và những bức thư gửi chậm ba mùa."

Tôi chưa kịp nói gì, thì chú Hải đã gật đầu lịch sự, đáp: "Cảm ơn anh. Nhưng cháu gái tôi còn nhỏ, chúng tôi sẽ cân nhắc."

"Dĩ nhiên," ông ta cười. "Dù sao thì đây là danh thiếp của tôi. Cô bé—à không, cô Lệ Quyên, nếu quan tâm có thể gọi."

Tôi cầm lấy, cười nhẹ.

Cuộc trò chuyện sau đó xoay về các bức tượng và trường phái hậu ấn tượng, tôi đứng cạnh nhưng dần dần thấy mình lạc lõng. Họ nói bằng một thứ tiếng mà tôi đã học, nhưng chẳng thuộc về.

Ngoài sân mát mẻ, ánh đèn vàng hắt từ cửa sổ tranh lên nền đá cẩm thạch. Ở góc khuất có một người đàn ông đang tựa vào lan can hút thuốc. Anh có mái tóc rối nhẹ, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo bung hai nút. Nhìn thấy tôi, anh nheo mắt.

"Thoát được rồi hả?" anh hỏi.

Tôi hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Anh cũng vậy?"

"Ờ, chắc vậy. Ở trong đó nghẹt thở quá."

Tôi dựa lưng vào tường cạnh anh, giữ khoảng cách vừa phải.

"Tôi tên Phong. Diễn viên. À mà không, bây giờ chắc là kẻ chuyên lẽo đẽo theo mấy ông đạo diễn thôi."

"Vì sao phải theo?" tôi hỏi.

Phong thở dài, nhún vai. "Tại nổ thôi. Lúc đầu chỉ muốn gây ấn tượng, nói mình yêu tranh, hiểu nghệ thuật Pháp các kiểu... Ai dè ổng tin. Rồi kéo tôi đi hết buổi này sang buổi khác. Mỗi lần như đang thi nói dối vòng hai."

Tôi bật cười. "Anh nổ giỏi thật."

"Ừ thì... nghề diễn mà," Phong liếc tôi, mắt lấp lánh. "Em thì sao? Tự nhiên xuất hiện giữa phòng tranh như ánh sáng chiếu lên bức vải."

Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ.

"Em tên gì?"

"Lệ Quyên."

"Lệ Quyên..." Anh nhắc lại. "Nghe giống nhân vật trong mấy vở cải lương thời trước. Mà hợp với em thật — kiểu một nhân vật có vẻ mong manh nhưng bên trong lại không dễ gì gục ngã."

"Anh nhìn vậy rồi tin ngay à?"

"Anh là diễn viên. Tụi anh nhìn ánh mắt để đo sức chịu đựng. Em không tránh ánh nhìn của người khác, cũng không cố tỏ ra bản lĩnh. Vậy là đủ biết."

Tôi im lặng, lần đầu có cảm giác ai đó đọc được mình mà không cần ép tôi phải mở miệng.

"Cái đạo diễn kia định mời em vào phim đó à?" Phong hỏi, vẫn tự nhiên.

Tôi gật nhẹ. "Anh có biết nội dung không?"

"Có. Ổng nói hoài. Cô gái yêu một người lính, phải rời nhau vì chiến tranh. Mấy cảnh mặc corset, chạy trong mưa, rồi viết thư bằng mực tím."

"Em không hợp với kiểu đó," tôi nói nhỏ.

Phong nghiêng đầu, rồi bất ngờ: "Anh thì nghĩ hợp đấy. Không phải vì vẻ ngoài đâu. Mà vì em có cái nhìn của người từng đợi điều gì đó rất lâu."

Tôi khẽ rùng mình.

Phong dụi điếu thuốc vào tường, rồi đứng thẳng dậy.

"Anh quay lại trong kia đây. Nhưng nếu có hôm nào em lại nổ chơi với đạo diễn như anh, chắc tụi mình sẽ gặp nhau nữa."

Tôi nhìn theo anh bước đi, nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi.

Gió thổi ngang qua vai tôi. Lúc ấy tôi chợt nghĩ: có lẽ mình vừa mở cửa ra một thế giới mới, và bước đầu tiên trong đó... là mang tên người khác.

Tôi đứng lại ở bậc thềm, hít một hơi thật sâu. Không khí buổi tối se lạnh len qua lớp áo khoác mỏng, mang theo cả mùi khói thuốc còn sót lại trong không gian. Mọi chuyện vừa rồi như đang tan ra từng lớp trong tâm trí tôi—ánh mắt của người đạo diễn, giọng nói của Phong, tiếng máy ảnh, và cả bức tranh cô gái đọc sách như soi thẳng vào mình.

Điện thoại rung lên trong túi xách.

"Tới xe đi, chú đợi ở cổng." Giọng chú Hải trầm đều, như mọi khi, không có vẻ gì vội.

Tôi bước nhanh ra khỏi không gian đông người ấy, nơi những cuộc trò chuyện xoay quanh tranh ảnh, nghệ thuật và lý tưởng cá nhân chẳng có lấy một góc dành cho tôi. Gió đêm mát rượi lướt qua tóc, làm dịu đi mọi ồn ào còn sót lại trong đầu.

Tôi vừa ra đến sân thì có tiếng giày vang khẽ phía sau. Ngoái đầu nhìn lại, tôi bắt gặp Phong—nhưng là một Phong khác. Không còn dáng vẻ ngông nghênh, áo sơ mi giờ đã được sơ vin gọn gàng, mái tóc vuốt ngược chỉnh tề, ánh mắt không còn lười biếng mà sáng và sắc sảo hơn. Anh đi sau một người đàn ông lớn tuổi... là ông đạo diễn ban nãy.

Khi đi ngang qua tôi, Phong khẽ dừng bước, quay đầu lại. "Tạm biệt nhé, Lệ Quyên."

Tôi chỉ kịp gật đầu—cái tên ấy như vừa mới quen, lại vừa xa lạ.

Phong đi tiếp, sánh vai cùng ông đạo diễn kia vào xe. Họ không giống một cặp bạn bè. Phong bước chậm hơn nửa nhịp, giống một người đang cố làm tròn vai trong một thế giới không hẳn thuộc về mình.

Trên đường về, xe lăn bánh chầm chậm, ánh đèn vàng trải dài theo dải phố. Trong gương chiếu hậu, tôi còn thấy bóng dáng hai người họ khuất dần phía sau, cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại ánh đèn loang loáng.

Chú Hải khẽ hỏi: "Buổi tối hôm nay thế nào?"

Tôi im lặng một lúc, rồi đáp: "Cháu thấy hơi choáng... nhưng cũng thú vị."

Chú bật nhẹ đèn đọc sách trong xe, ánh sáng chiếu nghiêng khuôn mặt. "Mỗi bức tranh hôm nay đều là một lát cắt của tâm hồn. Cháu thấy bức La Liseuse mà cháu đứng ngắm lúc nãy chứ?—cô gái ấy được vẽ bằng những nét chạm rất dịu, ngồi lặng giữa ánh sáng cửa sổ, như thể cả thế giới tạm dừng lại để cô ấy đọc nốt trang sách."

Tôi gật đầu. "Cô ấy rất bình yên."

"Chính là điều mà nhiều người trong giới hôm nay để ý ở cháu," chú nói, quay đầu nhìn tôi. "Cháu đứng đó như một phần trong bức tranh. Lặng lẽ mà cuốn hút."

Tôi quay ra cửa kính, gương mặt mình phản chiếu mờ mờ cùng với ánh đèn thành phố.

Chú rút xấp danh thiếp từ túi áo trong, đặt lên đùi tôi. "Có vài người rất có hứng thú với cháu đấy."

Tôi nhìn những tấm thiệp trắng tinh, nét chữ in chìm sang trọng. Mỗi cái tên đều đi kèm một chức danh không nhỏ.

"Đây là Bertrand Dumas, đạo diễn của dòng phim tâm lý cổ điển Pháp, người đã bắt chuyện với cháu ban nãy. Bộ phim mới của ông ta là một chuyện tình thế kỷ 19, lấy bối cảnh ở miền nam nước Pháp—ông ta muốn cháu casting vai nữ chính."

Chú lật sang tấm khác. "Jean Morel, nhà điêu khắc nổi tiếng với bộ sưu tập Les Silences. Ông ấy bảo cháu có ánh mắt 'rất có âm thanh'—một cách nói của dân điêu khắc về chiều sâu cảm xúc."

Một tấm khác nữa. "Anne Valette, nữ họa sĩ theo trường phái biểu cảm, muốn cháu làm mẫu cho loạt tranh mới tên là Femme et Brume. Cô ta nói cháu có thần thái vừa tĩnh vừa động—thứ rất hiếm."

Tôi khẽ nghiêng đầu. "Họ thấy gì ở cháu vậy?"

Chú Hải mỉm cười, ánh nhìn nghiêm túc nhưng dịu dàng. "Họ thấy một điều mà cháu chưa từng để ý tới. Và nếu cháu hứng thú, chú sẽ tạo điều kiện để cháu khám phá nó."

Tôi không nói gì thêm. Trong lòng tôi, những mảnh ghép đang từ từ ráp lại—bức tranh cô gái đọc sách, cái vẫy tay lặng lẽ của Phong, và những lời hứa hẹn từ một thế giới tôi chưa từng chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip