Chương 34: Vai Diễn Đầu Tiên

Sau khi về đến nhà, tôi lên phòng tắm rửa, gội đầu sạch sẽ để xua đi mùi hương dầu thơm lẫn khói thuốc còn bám trên người sau buổi triển lãm.

Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ áo choàng trắng, Mimi – con poodle lông nâu nhỏ xíu – đã ngồi đợi sẵn trước cửa. Thấy tôi, nó lập tức nhảy chồm lên chân, kêu lên vài tiếng nhỏ rồi nằm phịch xuống như muốn đòi được ôm. Tôi bế nó lên, xoa đầu, vùi mặt vào lớp lông mềm và thơm tho sau khi nó vừa được tắm gội từ sáng.

"Mimi, hôm nay cô đi xem tranh đó," tôi nói nhỏ, như đang kể chuyện cho một người bạn. "Có một chú đạo diễn người Pháp... nhưng lại biết nói tiếng Việt rất giỏi. Còn có một anh lạ lắm... hút thuốc rồi lại lịch sự như chưa từng."

Tôi ngồi chơi với Mimi một lát, để nó gác đầu lên gối rồi nằm xuống bên cạnh. Trời tối dần ngoài khung cửa kính. Tôi tắt đèn ngủ, chỉ chừa lại ánh đèn vàng nhỏ hắt ra từ góc bàn học. Mọi chuyện ban ngày vẫn còn lởn vởn trong đầu, nhất là khoảnh khắc Phong ngoái lại vẫy tay, tóc tai gọn gàng, áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề đi sau ông đạo diễn Xuân.

Sáng hôm sau, tôi ngồi học với cô gia sư trong phòng đọc sách. Bên ngoài trời nắng dịu. Nhưng trong đầu tôi lại không tài nào tập trung vào mấy công thức hình học hay những bài dịch tiếng Anh cô đang giảng. Hình ảnh Phong cứ như chiếm hết chỗ của từng con chữ.

"Cô Mây." Cô giáo khẽ gọi.

Tôi giật mình ngẩng lên.

"Dạ?" Tôi lễ phép.

"Hôm nay cháu không giống mọi hôm. Có gì làm cháu bận tâm sao?"

Tôi lắc đầu, cười nhẹ. "Dạ không có gì đâu ạ. Có lẽ là tại đêm qua cháu ngủ trễ."

Cô nhìn tôi như muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bài giảng. Tôi cố lắng nghe, nhưng đầu óc cứ bị kéo về ánh mắt lơ đãng của người con trai chiều hôm qua. Cái kiểu nói chuyện bất cần, nhưng lại không hề thô lỗ. Cái cách mà anh ấy kể chuyện bằng nửa nụ cười.

Đêm đến, tôi nằm trên giường với cuốn tạp chí thời trang dày cộp trên tay. Lật từng trang, tôi xem qua những chiếc váy corset phong cách cổ điển, những kiểu tóc bới cao, cùng đôi mắt khói được tô kỹ như bước ra từ một vở kịch xưa.

Điện thoại bất ngờ rung lên. Một dãy số lạ hiện lên màn hình. Tôi ngập ngừng giây lát rồi nhấn nghe.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm, phát âm rõ ràng nhưng mang hơi hướng người từng sống lâu ở nước ngoài.

"Xin chào. Đây có phải là cô Lệ Quyên không ạ?"

Tôi ngồi thẳng dậy. "Dạ, cháu nghe đây."

"Rất hân hạnh. Tôi là Bertrand Dumas, đạo diễn của một số phim độc lập tại Pháp và Việt Nam. Cô có thể gọi tôi là Võ Xuân."
Giọng ông ta đều, không vồn vã, nhưng cũng không lạnh lùng.

Tôi ngập ngừng một chút, rồi khẽ "Dạ, cháu nhớ chú rồi. Mình gặp hôm trước ở buổi triển lãm tranh."

"Đúng vậy," ông Xuân nhẹ giọng. "Tôi gọi vì có một vai diễn tôi nghĩ cô sẽ rất phù hợp, và muốn mời cô đến thử vai."

Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ lễ độ. "Dạ, chú có thể nói rõ hơn cho cháu về kịch bản phim không ạ?"

"Đây là một bộ phim lấy bối cảnh thế kỷ 19. Nói về một cô gái yêu một người lính, rồi cả hai buộc phải chia xa vì chiến tranh. Câu chuyện tập trung vào cảm xúc – những lá thư tay viết bằng mực đen, những buổi chiều mưa, và cả những cảnh quay với corset, ánh nến... rất nhiều cảm xúc đẹp."

Tôi thầm nuốt một ngụm không khí. Một phần nào đó trong tôi bỗng thấy rung động với câu chuyện ấy.

"Cháu sẽ đóng cùng ai ạ, nếu cháu được nhận?" Tôi hỏi.

"Nam chính hiện đang được giao cho một diễn viên trẻ tên là Nguyễn Khắc Phong. Có thể cô chưa biết cậu ấy, nhưng... tôi tin hai người sẽ phối hợp tốt."

Tôi khựng lại trong một thoáng ngỡ ngàng. Phong? Là anh ấy sao?

"Buổi casting sẽ diễn ra vào chủ nhật này," ông tiếp tục. "Tôi muốn mời cô đến thử vai nữ chính. Chỉ cần thử thôi. Tôi nghĩ cô có khả năng để trở thành một nhân vật thực sự sống động trong phim."

Nhưng tôi không nói gì. Chỉ cười nhẹ, che lại cảm xúc trong giọng: "Dạ, cháu sẽ suy nghĩ. Cảm ơn chú đã tin tưởng và gọi cháu."

"Vậy tốt quá. Tôi sẽ gửi chi tiết địa điểm và thời gian cụ thể qua tin nhắn. Chúc cô một buổi tối an yên, cô Lệ Quyên."

"Chúc chú ngủ ngon ạ."

Tôi cúp máy, nằm thẫn thờ trên giường, nhìn trần nhà một lúc lâu. Lệ Quyên, cái tên tôi chọn khi bước ra khỏi khuôn khổ của "Mây" – con bé từng bị giữ kín trong một ngôi nhà không có bạn bè, giờ đang đối mặt với thứ gọi là ánh sáng, ống kính, và... một chàng trai mang vẻ đẹp phong trần đến khó hiểu.

Chủ nhật. Tôi mong nó đến sớm hơn mọi lần.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, tôi dắt Mimi đi dạo một vòng trong vườn. Gió sớm phả vào má mát lạnh, mùi hoa bưởi từ góc sân sau thoảng qua, thoang thoảng dịu nhẹ. Mimi chạy tung tăng quanh chân, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn tôi chờ đợi. Tôi cúi xuống xoa đầu nó, khẽ cười.

Lúc quay vào nhà, tôi thấy chú Hải đang pha trà trong phòng khách. Nước sôi sùng sục trong ấm đất, hương trà tỏa ra thơm mát như lá non mới hái.

"Chú ơi, cháu có chuyện muốn nói." – tôi bước vào, giọng chậm rãi.

Chú ngẩng lên, ánh mắt điềm đạm chờ đợi.

"Ông Xuân – đạo diễn hôm trước gặp ở triển lãm – đã liên hệ với cháu. Ông ấy mời cháu đến buổi casting chủ nhật này. Cháu... cháu muốn thử."

Chú đặt tách trà xuống, mắt nhìn tôi không nghiêm khắc cũng chẳng dịu dàng. Chỉ là một ánh nhìn đã sống qua nhiều năm tháng, từng biết bao người đến rồi đi.

"Ở đâu? Mấy giờ?"

"Studio ở  ... , sáng chủ nhật ạ."

Chú gật đầu. Rót trà ra chén, rồi chậm rãi nói:

"Cháu có chắc mình muốn bước vào con đường đó không? Giới nghệ thuật – đặc biệt là điện ảnh – một khi đã bước vào thì rất khó để rút lui. Không chỉ là diễn để vui, mà là sống giữa ánh nhìn săm soi của người ta. Cuộc sống của cháu, quá khứ của cháu... đều có thể bị moi móc, bàn tán. Ánh hào quang không miễn phí đâu, Mây."

Tôi im lặng. Lần đầu tiên, chú nói với tôi bằng giọng của một người từng trải, không phải người thân yêu đang bảo bọc tôi mỗi ngày.

"Chú không ngăn cản. Chỉ mong cháu đủ tỉnh táo để hiểu rằng, từ giây phút cháu nhận một vai diễn, cháu cũng đang chọn một lối sống. Mỗi quyết định đều có cái giá của nó."

Tôi cúi đầu. Ban đầu, tôi gần như muốn từ chối. Tôi sợ thế giới ngoài kia, nơi mọi ánh mắt luôn dò xét. Nhưng rồi tôi lại nghĩ – chính chú cũng là người sống bằng nghệ thuật. Chú từng trẻ, từng bị chỉ trích, nhưng vẫn vững vàng như hôm nay. Vậy thì... tại sao tôi lại không thử?

Chiều hôm ấy, tôi ra sân sau, ngồi trên ghế đá, tay vuốt nhẹ lưng Mimi đang nằm trong lòng. Ánh nắng cuối ngày chạm vào má, ấm áp đến lạ. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh nhạt đang dần loang màu hoàng hôn. Và tôi quyết định – tôi sẽ đi casting.

Sáng chủ nhật, tôi chọn một chiếc váy trắng ngà đơn giản, tóc buộc nửa, chấm chút son hồng nhẹ. Tôi nhìn mình trong gương – một Lệ Quyên không quá rực rỡ nhưng gọn gàng, dịu dàng. Vừa đủ để bước vào một thử thách mới.

Chú Hải chở tôi tới studio bằng xe hơi riêng. Trên đường đi, chú không quên dặn dò:

"Giữ sự bình tĩnh. Khi người ta nói về cháu – khen hay chê – hãy nghe bằng một cái đầu lạnh. Và đừng đánh mất mình chỉ vì một lời hứa hẹn."

"Cháu hiểu." – tôi mỉm cười, lòng hơi run nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng.

Khi đến nơi, chú gọi điện cho ông Xuân. Không lâu sau, cánh cửa kính mở ra và ông ấy đích thân ra đón tôi. Trông ông rạng rỡ, giống hệt hôm ở triển lãm.

"Cô Lệ Quyên, thật vui khi cô tới. Mời vào!"

Bên trong studio, rất đông các bạn nữ đang ngồi chờ tới lượt casting. Nhưng ông Xuân không để tôi ở đó. Ông đưa tôi đi thẳng vào một căn phòng sáng đèn – nơi diễn ra phần casting chính.

"Đây là phần thử vai đầu tiên. Cô hãy chọn một trong ba đoạn kịch bản này. Chúng tôi không cần thoại hoàn chỉnh, chỉ muốn thấy tinh thần nhân vật."

Tôi cầm lấy bản giấy, đọc lướt qua. Có một đoạn khiến tim tôi khựng lại – cảnh cô gái tiễn người yêu ra trận. Gió thổi mạnh, khăn tay bay đi. Cô không khóc, chỉ cười – một nụ cười chua xót nhưng dịu dàng.

Tôi chọn phân đoạn ấy.

Ánh đèn bật sáng. Máy quay bắt đầu ghi hình.

Tôi hít một hơi thật sâu – và nhập vai.

Tôi thấy gió thổi qua má, tôi thấy đôi mắt người con trai đứng trước mặt mình, bàn tay run nhẹ nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cười – một nụ cười của những người đàn bà biết rằng, tình yêu không thể giữ nổi một người. Nhưng họ vẫn tiễn, vẫn chúc phúc, vẫn hy vọng. Dù rất biết sẽ chẳng có ngày về.

Khi kết thúc, cả căn phòng im lặng trong vài giây. Sau đó, ông Xuân đứng dậy và vỗ tay.

"Xuất sắc! Cô đúng là hình ảnh tôi tìm kiếm suốt bấy lâu nay."

Tôi hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau để che đi chút run rẩy.

"Cô nhận vai chứ?"

"Vâng. cháu muốn thử." – tôi nói, và nghe chính mình rõ hơn bao giờ hết.

"Vậy thì từ ngày mai, tôi sẽ gửi lịch tập, kịch bản chi tiết và những phân đoạn cần chuẩn bị. Tôi rất vui vì cô đã đồng ý."

Ông Xuân tiễn tôi ra tận xe. Trước khi đóng cửa, ông còn nói:

"Cô có thể gọi tôi là Xuân. Nếu cần gì, đừng ngại liên hệ. Tôi tin cô sẽ làm nên chuyện."

Tôi ngồi vào ghế sau, trái tim đập liên hồi. Cảm giác như lần đầu tiên hồi cấp hai tôi đứng hát giữa sân trường – hồi hộp, hổ thẹn, và cũng rất... sống.

Chú Hải nhìn tôi, hỏi:

"Thế nào?"

Tôi cười nhẹ:

"Cháu được chọn rồi."

"Vậy thì nhớ lời chú nói lúc sáng."

Tôi gật đầu. Xe rẽ qua ngã tư, đi chậm vì chờ đèn đỏ. Tôi vô thức liếc vào gương chiếu hậu – và thấy một người.

Phong.

Anh đang đi phía sau ông Xuân, áo sơ mi trắng, dáng người gọn gàng, gương mặt nghiêng nghiêng vừa xa cách vừa cuốn hút. Anh nhìn theo xe, rồi khẽ vẫy tay – nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, tôi đã chẳng thấy.

Nhưng chỉ một cái vẫy tay ấy thôi... trái tim tôi lại lỡ nhịp.

Tôi đưa tay đặt lên ngực. Nhịp đập trong lồng ngực tôi vang lên rõ ràng – rộn ràng như tiếng trống mở màn.

Là vì vai diễn?

Hay vì anh?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết một điều – tôi đang bắt đầu một điều gì đó mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip