Chương 36 : Phim Trường
Sáng sớm, tôi thức dậy khi ánh nắng chỉ vừa len qua rèm cửa. Căn biệt thự lúc nào cũng yên tĩnh vào buổi sớm, chỉ có tiếng chim hót ngoài vườn là khiến tôi có cảm giác nơi này vẫn còn hơi thở của sự sống. Tôi rửa mặt, thay bộ váy trắng ngắn tay đơn giản rồi xuống phòng học nơi cô giáo riêng đã đợi sẵn.
Cô là một phụ nữ khoảng hơn bốn mươi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Mỗi buổi học đều kéo dài khoảng hai tiếng, tôi học văn, tiếng Pháp và một ít lịch sử. Cô không bắt tôi học quá nhiều nhưng lại rất chú trọng vào chất lượng, nên buổi nào cũng khiến tôi cảm thấy đầu óc mình như được vắt kỹ. Nhưng tôi không phiền. Những giờ học ấy, ít ra khiến tôi thấy mình còn trẻ con, còn cần người lớn chỉ dẫn, còn một chút gì đó bình thường.
Sau khi học xong, tôi xỏ đôi giày vải, đội nón rộng và đi ra khu vườn nhỏ phía sau biệt thự. Ở đó, tôi có trồng vài loại hoa – chủ yếu là cúc, thược dược và một ít oải hương. Tưới cây, dọn lá khô, ngắt những cành héo... những công việc đơn giản ấy lại làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Có khi tôi cứ ngồi thừ trên ghế đá nhìn những bông hoa bé xíu lay động theo gió, và quên mất cả thời gian.
Trưa, tôi ăn một chút bánh mì với bơ và sữa nóng rồi lên phòng tranh thủ chợp mắt. Giấc ngủ ban trưa ở biệt thự luôn đặc biệt sâu và dễ chịu, như thể cả không gian lẫn thời gian đều biết nhường chỗ cho sự nghỉ ngơi của tôi.
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Lúc tôi xuống bếp, cô quản gia đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Bà là một phụ nữ lớn tuổi, người miền Trung, nét mặt phúc hậu và giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ như nước chảy. Tôi xắn tay áo, đứng kế bên, phụ bà nhặt rau, vo gạo, đôi khi còn bày ra nếm thử món súp xem đã vừa miệng chưa.
"Cô Mây bữa nay trông tươi ghê ha," bà cười nói, mắt nhíu lại thành hai vệt ngắn. "Chắc nhờ hoa nở đẹp quá đó."
Tôi cười, nói đùa: "Tươi vì sắp được đi diễn tiếp đó cô."
Hai cô cháu cứ thế trò chuyện rôm rả. Bà kể chuyện hồi trẻ từng đi giúp việc ở nhà ông chủ người Pháp, còn tôi thì kể chuyện buổi quay phim hôm trước. Bà vừa nấu vừa nghe, lâu lâu còn thốt lên "Chà, nghệ sĩ nghe đã thấy oai!" làm tôi phì cười.
Tối đến, bữa cơm được dọn ra bàn lớn giữa phòng ăn. Dù căn phòng rộng đến mức có thể kê đủ mười hai chiếc ghế, nhưng tối nay – như thường lệ – chỉ có mình tôi ngồi ăn. Cô quản gia đã ăn riêng trong bếp. Tôi không thấy buồn, chỉ là đôi khi, sự im lặng quá lớn khiến mình nghe rõ tiếng muỗng va vào thành chén.
Tôi đang ăn được nửa bát canh thì cô quản gia vội bước vào với chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt có phần lạ lạ.
"Có điện thoại tìm cô, gọi tới phòng cô nhưng chắc cô không nghe..."
Tôi ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy. Màn hình hiện một dãy số lạ, không tên. Tôi hơi chần chừ rồi áp máy vào tai.
"Alo?"
Giọng nam bên kia vang lên gần như ngay lập tức – trầm thấp, pha chút khàn nhẹ như thường lệ, nhưng không thể lẫn vào đâu được.
"Cô chưa lưu số tôi à?"
Tôi sững người một chút, nhận ra ngay. Là Phong.
"Tôi... chưa kịp," tôi nói, giọng có chút lúng túng. "Tôi không biết là anh gọi."
Phong bật cười. "Tôi gọi mà cô không biết thì tôi buồn đấy."
Tôi chẳng biết đáp lại sao, đành giữ im lặng. Anh ta lại nói, lần này giọng như trêu chọc:
"Hay là cô định gọi tôi là 'người đàn ông bí ẩn số ba' cho vui?"
Tôi khẽ bật cười. "Sao biết tôi đang định gán số?"
"Cảm giác thôi. Nhưng mà này, ngày mai quay tập hai đấy. Cô đừng quên, đừng ngủ quên nhé."
Tôi nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ: "Tôi không quên đâu. Với lại, hôm nay anh cũng rảnh thật."
"Rảnh sao gọi là rảnh. Tôi đang làm nhiệm vụ truyền cảm hứng cho nữ chính mà." Giọng Phong lúc nào cũng có vẻ khệnh khạng, tự tin thái quá nhưng lạ kỳ là không gây khó chịu. Ngược lại, tôi lại cảm thấy thoải mái khi nghe anh nói như thế. Có lẽ bởi tôi biết anh ta vẫn đang giữ chừng mực, không vượt qua giới hạn nào cả.
"Anh hay gọi điện cho bạn diễn thế này sao?" Tôi hỏi, chỉ để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Phong đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Không. Thường tôi chẳng có số bạn diễn. Mà có thì họ cũng chẳng muốn nói chuyện."
Tôi nhướng mày, tay khuấy nhẹ ly nước trên bàn: "Sao thế?"
"Vì họ bảo tôi nói nhiều, nói dở, và nói dai."
Tôi bật cười thành tiếng, lần đầu tiên từ lúc nghe máy. "Ít ra thì tôi chưa nói thế."
"Chưa thôi. Nhưng rồi cũng nói thôi," Phong cười, nghe rõ là đang rất vui. "Cô chuẩn bị tinh thần đi, tập hai tôi sẽ ra diễn chung đấy."
"Tôi nhớ."
"Nhớ rồi thì lưu số tôi đi," anh ta nói nửa đùa nửa thật. "Không thì mai tôi phải đóng vai người lạ đứng cạnh cô mất."
Tôi khẽ "ừ" một tiếng rồi cúp máy sau khi chào tạm biệt. Cô quản gia đứng gần đó, ánh mắt kín đáo nhìn tôi, như muốn hỏi nhưng không tiện hỏi. Tôi đưa lại máy, chỉ nói khẽ: "Bạn diễn trong phim thôi cô."
Bà gật đầu, không nói gì thêm, rồi lặng lẽ quay vào bếp. Tôi ngồi lại bàn, tiếp tục ăn phần cơm nguội đã hơi nguội lạnh, nhưng lòng lại thấy ấm lên một cách lạ kỳ.
Bữa sáng được chuẩn bị gọn gàng trên bàn ăn. Tôi ngồi vào ghế, chậm rãi dùng bữa như thường lệ, dù trong lòng không tránh được cảm giác bồn chồn. Ngoài sân, nắng sáng tràn vào như một dải lụa vàng, làm sáng lên những gốc cây tôi vừa tưới nước hồi sớm.
Chú Hải ngồi đối diện, đặt tờ báo xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hiền nhưng kín đáo:
– Hôm nay quay tiếp à?
Tôi gật đầu:
– Dạ, cảnh quay ngoài trời. Đạo diễn Xuân nói sẽ quay từ sáng đến chiều.
Chú Hải trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói:
– Chú sẽ không đi theo. Ở đó có mặt chú, người ta sẽ không nói được hết những gì cần nói. Có khi còn ảnh hưởng đến đoàn phim.
Tôi đặt thìa xuống, mắt nhìn thẳng vào ông:
– Nhưng chú là người thân của cháu. Ai lại khó chịu vì chuyện đó?
– Người ta sẽ không khó chịu. Nhưng sẽ khách sáo. Mà khách sáo thì không làm việc được. Với lại, cháu cần có không gian để tự chịu trách nhiệm với công việc của mình.
Tôi cười nhẹ, không phản đối nữa.
Chú lại tiếp lời:
– Xe và vệ sĩ đã chờ sẵn ngoài cổng. Nhớ kiểm tra đồ đạc. Nếu thiếu gì thì bảo tài xế vòng lại.
– Dạ, cháu biết rồi.
Chú nhìn tôi một lát rồi mới khẽ gật đầu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
•
Chiếc xe đen lướt êm trên con đường quen thuộc dẫn ra ngoại ô – nơi ekip đang dựng bối cảnh. Ngồi trong xe, tôi tranh thủ xem lại kịch bản, dò lại những đoạn thoại khó và hình dung sắc thái của nhân vật qua từng câu chữ. Vệ sĩ ngồi ghế trước, không nói gì suốt chuyến đi, chỉ đôi khi quay đầu kiểm tra tôi vẫn ổn.
Khi xe vừa đến nơi, tôi đã thấy đạo diễn Xuân đang đứng cạnh máy quay, tay cầm clipboard, chỉ đạo vài người dựng lại ánh sáng.
Tôi bước xuống xe, lễ phép cúi chào:
– Cháu chào chú .
Ông quay lại, gật đầu thay cho lời chào, ánh mắt như quét qua toàn bộ biểu cảm của tôi:
– Cháu đến đúng giờ. Tốt lắm. Bên hóa trang đang chờ. Chuẩn bị xong thì qua chỗ ánh sáng thử góc luôn.
– Dạ, cháu đi liền.
Ông lại quay vào với công việc, không một lời thừa. Tính ông xưa nay vẫn vậy – nguyên tắc, chỉn chu, và cực kỳ khó tính. Nhưng tôi lại thấy yên tâm khi làm việc với ông. Với đạo diễn Xuân, mọi thứ đều rõ ràng, không lẫn lộn giữa cảm xúc và chuyên môn.
Tôi rẽ vào khu chuẩn bị. Trong phòng, Phong đã có mặt, đang ngồi trước gương để stylist chỉnh lại tóc. Anh mặc sơ mi trắng, cúc áo mở vừa đủ để lộ cổ áo thêu chỉ bạc – phục trang cho cảnh quay hôm nay.
Vừa thấy tôi, Phong nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên rõ rệt:
– Ồ, cô Lệ Quyên đến rồi. Trời ơi, đúng là ngày đẹp trời.
Tôi bật cười, đặt túi xuống:
– Ngày đẹp trời là vì ánh nắng hay vì tôi?
– Vì cả hai. Nhưng có cô thì nắng cũng không bằng.
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn anh qua gương:
– Dạo này anh nói chuyện ngọt dữ.
– Tôi luyện mỗi tối, chuẩn bị để đối thoại với cô đây.
Tôi khẽ lắc đầu, quay sang stylist, lịch sự:
– Em nhờ chị chỉnh nhẹ tóc giúp em. Hôm nay có nhiều góc cận.
– Cô yên tâm , chúng tôi sẽ hỗ trợ cô ngay
Trong lúc stylist bận rộn với dụng cụ, tôi và Phong tiếp tục trò chuyện.
– Hôm qua đạo diễn Xuân có nói gì riêng với anh không?
– Có chứ, anh ấy bảo tôi đừng nháy mắt lung tung nữa. Ảnh bảo ánh mắt là công cụ diễn, không phải để dụ người ta.
– Thế mà anh còn dám nhìn thẳng tôi suốt cảnh cuối?
– Cái đó gọi là... tận dụng tình huống.
Tôi cười thành tiếng.
Phong hơi nghiêng người, giọng nhỏ lại, nghiêm túc hơn một chút:
– Thật ra tôi thấy cô diễn ổn lắm. Có mấy chỗ tôi lỡ phân tâm nhưng cũng nhờ vậy cảm xúc nó thật. Đạo diễn Xuân cũng nói cảnh đó có chiều sâu.
Tôi chớp mắt:
– Cảm ơn. Nhưng cảnh hôm nay còn nặng hơn đấy.
– Tôi biết. Cho nên tôi đang chuẩn bị tâm lý đây. Mà cô cứ yên tâm. Có tôi ở đây rồi.
Tôi nhìn anh qua gương, hơi nghiêng đầu:
– Ừ. Hy vọng không phải diễn lại mười lần như hôm qua.
Phong đưa tay lên ngực, làm bộ nghiêm trọng:
– Tôi hứa, nếu diễn lại quá ba lần, tôi mời cô trà sữa suốt tuần.
– Để coi anh giữ lời không.
Cả hai cùng bật cười. Không khí thoải mái, tự nhiên như thể không phải chuẩn bị bước vào một cảnh quay lớn, mà chỉ là hai người bạn đang chia sẻ một buổi sáng khác thường.
Chúng tôi bước ra ngoài, nơi các thành viên khác đã sẵn sàng cho cảnh quay. Đạo diễn Xuân đứng cạnh máy quay, mắt ông không rời khỏi các diễn viên dù chỉ một giây. Ông nhìn chúng tôi, ánh mắt kiên định, rồi nói nhẹ nhàng:
– Tốt rồi, chuẩn bị. Cô Lệ Quyên, Phong, hai người sẽ diễn một cảnh chia ly. Nhớ là phải thể hiện được sự đau đớn, không chỉ qua lời nói mà còn bằng ánh mắt và cảm xúc. Làm thật nhé.
Phong nhìn tôi, gật đầu, rồi anh quay lại hướng máy quay. Tôi cũng cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng để cảm xúc không bị chi phối bởi bất cứ điều gì.
Đạo diễn Xuân ra lệnh:
– Action!
Cảnh quay bắt đầu. Phong bước đến gần tôi, ánh mắt anh thật sâu, đầy sự bối rối và lo lắng. Mọi thứ như dừng lại, chỉ còn lại anh và tôi, giữa không gian ấy, chỉ có hai nhân vật đang chuẩn bị chia xa.
– Émile (tôi): "Anh có hứa sẽ quay lại không? Nhưng em không thể chờ mãi được... Anh sẽ đi, và em chẳng biết phải làm sao nếu không có anh."
Phong nhắm mắt một chút, để những cảm xúc trào dâng trong lòng mình. Anh mở mắt, nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
– Adam (Phong): "Emile... Tôi không muốn rời xa em. Nhưng chiến tranh không chờ ai cả. Em phải hiểu, đây là số phận."
Cảm giác nghẹn ngào trong tôi như dâng trào. Cảnh quay hôm nay không dễ dàng gì, nhưng tôi biết mình phải hoàn thành thật tốt. Phong tiếp tục nhìn tôi, mắt anh ấy như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không thể. Đạo diễn Xuân đang đứng ngoài, theo dõi từng động tác, từng lời thoại.
Khi đạo diễn Xuân hô "Cut", tôi và Phong không thể làm gì khác ngoài việc đứng lặng im một chút, không ai nói gì, chỉ thở đều. Cảnh quay này thật sự rất nặng nề. Cảm xúc còn đọng lại trong tôi, tôi có thể cảm nhận được rõ rệt sự đau đớn của Émile.
Phong vươn tay ra, nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
– Cảnh này... không dễ dàng phải không?
Tôi chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ có cảm giác im lặng bao phủ quanh chúng tôi, như thể cả hai đều hiểu nhau quá rõ ràng.
Chúng tôi quay lại vị trí của mình, chuẩn bị cho các cảnh tiếp theo. Mặc dù tôi vẫn còn đọng lại cảm giác bối rối từ cảnh quay trước, nhưng tôi hiểu rằng công việc này phải hoàn thành, dù thế nào đi nữa. Phong lướt qua tôi, anh hơi nghiêng người và thì thầm:
– Đừng lo, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu.
Chúng tôi không nói gì thêm. Phong quay về phía máy quay, ánh mắt anh như ánh lên sự tự tin. Đạo diễn Xuân hô "Action" lần nữa. Và tôi lại bước vào vai của mình, không còn là Mây nữa, mà là Émile, người con gái yêu một người lính và phải chia tay vì chiến tranh.
Cảnh diễn tiếp tục với những lời thoại chậm rãi, đậm chất gợi mở – như một cuộc vờn nhau đầy ẩn ý. Tôi phải giữ biểu cảm mơ hồ nhưng không lờ đờ, còn Phong thì phải giữ cái vẻ hơi khiêu khích mà không quá trịch thượng. Kết thúc cảnh, đạo diễn hô "Cắt!", cả phim trường im lặng vài giây rồi vỗ tay.
Tuy nhiên, sau đó, ông Xuân và hai trợ lý đạo diễn vẫn túm lại xem lại cảnh quay trên màn hình. Một lát sau, ông gọi cả tôi và Phong lại, giọng rất lịch sự:
"Cảnh này tốt rồi, nhưng đoạn gần cuối hơi thiếu độ căng. Cần làm lại. Cố giữ cảm xúc như vừa rồi nhưng đẩy thêm một chút nữa."
Chúng tôi lại vào vị trí. Cảnh quay tiếp tục, lần này đến lần thứ ba thì đạo diễn mới hài lòng hoàn toàn.
Khi chúng tôi vừa nghỉ tay, tôi ra đứng ở một góc sân, nơi có cây hoa giấy leo qua mái. Phong bước đến, tay cầm hai ly nước.
"Cho cô một ly. Không phải nước chanh đâu, lần này là nước ép táo."
Tôi mỉm cười nhận lấy.
"Lúc nãy cô diễn tốt thật. Gương mặt cô trong cảnh cúi đầu ấy... có gì đó rất thật."
Tôi không biết phải đáp lại sao. Nhưng trong lúc cả hai đang trò chuyện thì điện thoại tôi reo. Là chú Hải.
"Cháu ổn không? Sao giờ này vẫn chưa về?"
Tôi vội trả lời: "Cháu quay lại cảnh cũ nên hơi trễ ạ."
Phong đứng kế bên nghe lỏm, bèn bật cười sau khi tôi gác máy.
" Cô cứ như là em bé lên ba nhỉ?"
Tôi liếc anh, nhíu mày. "Ý anh là sao?"
Phong giơ tay: "Không có ý gì đâu. Tôi chỉ nói là... người gọi cho cô vừa nãy chắc lo lắng lắm. Cô giống một người cần được giữ trong hộp kính . Em bé Lệ Quyên vẫn chưa lớn đâu "
Câu nói đó khiến tôi bực. Tôi không đáp, chỉ quay lưng đi, cố tình trò chuyện với stylist và ánh sáng trường quay. Phong gọi tôi hai ba lần, tôi vẫn phớt lờ.
Đến khi vệ sĩ bảo xe đã đến, tôi xoay người định bước đi thì Phong đột nhiên chạy đến, lén đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
"Tôi xin lỗi vì nói linh tinh. Đây... là cái cài tóc hình con sò tôi nhờ người mua lúc cô đang quay lại cảnh. Màu hồng. Tôi nghĩ hợp với cô."
Giọng anh nhỏ lại, không còn khệnh khạng như trước. "Tôi không cố ý chọc giận cô đâu, thật đấy."
Tôi cầm lấy chiếc hộp, không đáp lại gì, rồi bước lên xe. Trước khi cửa đóng lại, Phong còn cúi đầu nhẹ:
"Hẹn gặp cô ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip