Chương 37: Gấu Bông Chuộc Lỗi

Tối đó, tôi đang nằm lướt điện thoại thì điện thoại bất ngờ reo lên. Là Phong.

Tôi nhíu mày một chút, do dự một giây rồi mới nhấn nút nghe.

"Nghe đây."

"Giọng này là còn giận tôi đúng không?" – giọng anh vang lên, nửa đùa nửa thật. "Tôi chỉ gọi hỏi thăm thôi mà. Cô ăn tối chưa? Về tới nhà an toàn chưa?"

"Tôi về rồi. Anh hỏi xong chưa thì tôi cúp máy."

"Ê ê đừng tàn nhẫn như vậy chớ. Tôi nhớ cô quá trời luôn nè." – Phong lập tức nũng nịu. "Lúc chiều nhìn thấy cô lạnh nhạt mà lòng tôi đau như bị búa bổ."

Tôi phì cười, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường. "Anh bớt nói xàm lại đi. Tôi đang định ngủ."

"Ngủ gì sớm vậy? Người ta có chuyện quan trọng muốn hỏi nè." – giọng anh lém lỉnh. "Mai tôi đón cô đi ăn sáng nha? Gọi là chuộc lỗi hôm bữa. Tôi mời đàng hoàng, không giỡn đâu."

"Tôi không rảnh." – tôi trả lời gọn lỏn.

Phong im vài giây, rồi lên tiếng, kéo dài giọng y như thể đang làm nũng:
"Thôi mà... một tiếng thôi, ăn nhanh gọn lẹ. Không thì... cho tôi đứng trước cổng nhà cô từ sáng tới trưa luôn cũng được."

"Anh rảnh vậy?" – tôi lạnh giọng.

"Vì cô nên tôi rảnh." – anh đáp tỉnh bơ. "Tôi còn định mua hoa nữa, nhưng sợ bị đuổi nên đang đổi chiến lược."

Tôi ngồi bật dậy, hơi cười nhẹ, nhưng vẫn trả lời cứng rắn:
"Tôi không thích mấy trò màu mè. Với lại, anh biết nhà tôi ở đâu chưa mà tới đứng cổng?"

"Thì cô cho tôi địa chỉ đi, tiện cả đôi đường." – Phong liền đáp nhanh, không để tôi có cơ hội từ chối. "Tôi đến đúng giờ, không trễ, không phiền. Cô muốn ăn gì tôi cũng chiều."

"Còn lâu tôi mới tin mấy lời mật ngọt của anh." – tôi vờ lạnh lùng. "Mà nếu tôi không ra thì sao? Cho anh đứng tới chiều luôn hả?"

"Ừ, đứng tới chiều luôn. Mà biết đâu nhờ vậy cô động lòng?" – giọng anh nghe rất đáng ghét nhưng lại khiến tôi buồn cười. "Cô lạnh với tôi riết tôi bị tổn thương đó nha."

Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra. "...Sáng mấy giờ?"

"7 giờ sáng. Tôi hứa không trễ. Cô cho tôi địa chỉ đi." – giọng anh nhẹ hẳn đi, xen chút háo hức.

"Anh mà trễ một phút, tôi đóng cửa ngủ tiếp đó." – tôi cảnh cáo.

"Không trễ! Tôi mà đến muộn, cho cô chửi tôi nguyên tuần cũng được." – anh quả quyết, rồi cười cười. "Cô ngủ ngon nha, mơ thấy tôi thì nhớ kể nha."

"Tôi mơ thấy bị đòi nợ thì có." – tôi buông một câu xong cúp máy luôn.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Chọn váy mất cả nửa tiếng. Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy trắng đơn giản, trẻ trung, vừa không quá nổi bật mà vẫn xinh. Tôi buộc tóc nửa đầu, đánh một lớp má hồng nhẹ, thoa thêm chút son bóng.

Ra khỏi phòng, tôi gặp chú Hải đang đọc báo ở phòng khách.

"Chú ơi, sáng nay cháu ra ngoài ăn sáng một chút nha." – tôi lễ phép.

Chú đặt tờ báo xuống, nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nói:
"Ra ngoài với ai đó?"

"Dạ... bạn diễn của cháu. Anh ấy hẹn ăn sáng để trao đổi về kịch bản."

Chú Hải nhìn tôi, mắt đầy kinh nghiệm. "Cháu lớn rồi, chú không cản. Nhưng cháu là diễn viên, làm gì cũng phải giữ hình ảnh. Tránh mấy chuyện hẹn hò lùm xùm trên báo. Cẩn thận, đừng để ai lợi dụng lòng tin."

Tôi gật đầu, nhẹ giọng. "Cháu hiểu mà, chú yên tâm."

Tôi quay về phòng khách ngồi đợi. Mười phút sau, bà quản gia bước vào:

"Cô Mây, có cậu Phong tới tìm."

Tôi đứng dậy, chỉnh lại tóc một chút rồi bước ra cửa. Từ ngoài cổng, Phong đã vội vàng bước xuống xe, chạy tới mở cửa cho tôi.

"Chào buổi sáng, cô xinh gái. Hôm nay trông cô giống công chúa Disney luôn đó."

Tôi liếc anh. "Anh tới đúng giờ. Lạ nha."

"Tôi nói mà. Hẹn với cô thì không bao giờ dám trễ." – anh cười, mắt cong cong. "Cô muốn ăn gì? Mặn, ngọt, cay hay dễ thương giống cô?"

"Tôi không thích ăn lời đường mật." – tôi thẳng giọng nhưng không giấu được nụ cười.

Phong đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ nằm trong ngõ, không gian yên tĩnh và kín đáo. Sau khi ngồi xuống, anh gọi món mà tôi thích từ trước.

"Anh nhớ tôi thích ăn bánh mì bơ tỏi?" – tôi ngạc nhiên.

"Thì lần đầu gặp cô gọi món này mà. Tôi để ý kỹ lắm." – Phong đáp tự tin.

"Anh theo dõi tôi à?"

"Không theo dõi. Tôi gọi là quan sát kỹ con mồi." – anh nói rất nghiêm túc, khiến tôi suýt nghẹn.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Phong kể mấy chuyện hậu trường phim, chuyện bị đạo diễn mắng vì diễn sai, rồi chuyện bị fan nữ theo dõi tận nhà.

"Tôi còn bị một fan nấp trong thùng hàng giao tới nhà đó." – Phong kể, mắt mở to. "Cô thấy tôi đáng thương không?"

"Tôi thấy anh đáng đời thì đúng hơn." – tôi phì cười.

Sau bữa sáng, Phong lái xe chở tôi đi dạo quanh phố cổ. Chúng tôi ghé hiệu sách cũ, rồi tới một quán cà phê tầng thượng yên tĩnh. Sau cùng, chúng tôi đi dạo ở bờ hồ, nơi gió mát và yên ả.

Khi mặt trời đã lên cao, Phong bất ngờ đưa tôi một túi quà.

"Cái gì đây?" – tôi hỏi.

"Con gấu bông chuộc lỗi. Mặt nó hơi giống tôi, nên cô giữ giùm." – anh cười toe, trông vừa ngốc vừa thật lòng.

Tôi cầm lấy gấu bông, cười khẽ. "Được rồi. Tạm tha cho anh."

Phong khoanh tay, vẻ mặt đắc ý. "Cô thấy không? Tôi rất có thành ý mà."
Tôi đang từ từ bước lên cầu thang, tay lần theo lan can gỗ bóng loáng thì điện thoại trong túi rung lên lần nữa. Là Phong. Cái tên anh sáng trưng trên màn hình, vừa quen vừa phiền phức.

Tôi liếc nhìn màn hình, chần chừ vài giây rồi mới bấm nghe.

– "Alo?"

– "Cô đang làm gì đấy?" Giọng Phong vang lên với cái chất quen thuộc: nửa lười nhác, nửa ranh mãnh. "Tôi vừa về tới nhà, mà tự nhiên lại nhớ ra... mai mình có cảnh quay chung đó nha, đừng có viện cớ trốn tôi nữa."

Tôi khẽ khịt mũi, bước chậm lại.

– "Tôi trốn anh hồi nào?"

– "Cô trốn tinh thần! Trốn cảm xúc! Hôm nay đi chơi với tôi mà mặt cứ lạnh như nước đá. Cô tưởng vậy là tôi nản hả?"

– "Không mong anh nản, chỉ mong anh tỉnh."

Phong bật cười lớn ở đầu dây bên kia. Tôi nghe tiếng anh ngáp nhẹ.

– "Mà cô mở hộp quà chưa đó?"

Tôi hơi giật mình. Tay nắm chặt điện thoại hơn.

– "Mở rồi."

– "Và?"

– "Gấu bông bình thường, hơi mềm, màu lông cũng tạm. Không có mùi gì đặc biệt, không có chức năng phát nhạc. Nói chung là... không tệ."

– "Cô đúng là giết chết cảm xúc người tặng đó nha!" – Phong than – "Người ta tặng cả tấm lòng mà cô bình phẩm như đang đánh giá sản phẩm trên mạng. Biết vậy tôi tặng cô cái điều khiển tivi, chắc cô hứng thú hơn."

Tôi bật cười khẽ. Nhưng vẫn giữ giọng bình thản.

– "Ít ra cái điều khiển còn có ích."

– "Đấy đấy, kiểu này là tôi phải dạy lại cách cảm động rồi."

Phong im lặng vài giây, rồi bỗng đổi giọng, nghe như kiểu sắp nói gì nghiêm túc lắm:

– "Này, cô sinh tháng mấy?"

Tôi cau mày.

– "Tự nhiên hỏi vậy?"

– "Hỏi thôi mà. Tôi muốn biết để còn chuẩn bị trước... Giả sử sau này cô tha thứ cho tôi, thì tôi còn có cơ hội tặng cô một sinh nhật tử tế."

Tôi im lặng.

Phong tiếp lời, chẳng đợi tôi phản ứng gì:

– "Tôi sinh ngày 1 tháng 6 nha. Nhớ đó. Đừng quên. Mặc dù tôi biết cô chẳng thèm để tâm đâu, nhưng cứ nói trước cho cô khỏi viện lý do."

– "Tự tin nhỉ."

– "Không, tôi gọi là đặt niềm tin trong tuyệt vọng."

Tôi chống tay vào thành cầu thang, tựa người nhẹ vào lan can.

– "Anh biết hôm nay tôi đồng ý đi ăn sáng không phải vì tha thứ, đúng không?"

– "Biết. Nhưng cũng biết là cô đã chịu cho tôi một cơ hội. Một cơ hội thôi là đủ cho tôi làm loạn rồi."

Tôi thở ra một tiếng, vừa mệt vừa buồn cười.

– "Anh rảnh lắm hả?"

– "Rảnh cho cô."

– "..."

– "Ngày mai quay xong, đi ăn tối nữa nhé?"

– "Không."

– "Đi dạo thôi?"

– "Không."

– "Cà phê cũng được?"

– "Không."

– "Cho tôi ngồi cách cô ba mét nhìn cô ăn thôi?"

Tôi bật cười. Nhưng vẫn cố giữ giọng đều đều.

– "Phong."

– "Sao?"

– "Đừng ép tôi ghét anh."

Anh im vài giây. Rồi khẽ nói:

– "Tôi không ép. Tôi chỉ... liều thôi."

Tôi không nói gì nữa. Đầu dây bên kia, Phong vẫn dịu giọng:

– "Thôi được rồi. Tôi không ép cô đi thêm gì cả. Mai tôi tới đúng giờ quay. Đừng quên con gấu nha, để nó chứng kiến quá trình tôi bị từ chối."

– "Ừ."

– "Chúc cô ngủ ngon. Nhớ đừng mơ thấy tôi đấy."

Tôi cụp mắt, khóe môi cong nhẹ:

– "Tôi sẽ cố không ác mộng."

Tôi cúp máy trước, không cho anh cơ hội buông thêm mấy lời chọc ghẹo.

Quay vào phòng, tôi thay đồ, buộc lại tóc gọn rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi lau khô tóc, ngồi xuống giường, ôm con chó nâu nhỏ Mimi vào lòng.

Mimi dụi đầu vào tay tôi, lim dim mắt.

– "Nè Mimi... hôm nay có người dám mua gấu bông để chuộc lỗi đó. Mà lại còn năn nỉ đi ăn sáng như kiểu mình là bà hoàng ấy... Thú vị ghê ha."

Mimi khẽ kêu "gau" một tiếng như đáp lại.

– "Nhưng mà mình đâu có dễ dụ vậy được... đúng không?"

Con mèo dụi thêm cái nữa, rồi nằm cuộn trong lòng tôi, lười biếng.

Tôi khẽ cười, tay vuốt nhẹ lên lưng nó.

– "Thôi, ngủ đi. Ngày mai lại bận nữa rồi."

Ngoài trời, gió lùa qua khe cửa sổ, mát lạnh và lặng lẽ như lời hứa hẹn cho một ngày mới – mà tôi không chắc mình có nên chờ đợi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip