Chương 4: Ngày Hạnh Phúc Cuối Cùng

Sáng hôm ấy, trời se lạnh.
Tôi mặc chiếc áo len mẹ đan từ đầu mùa, tay ôm cặp, chạy tung tăng trên con đường đất dẫn đến trường. Mùi cỏ non, mùi nắng mới và cả mùi bánh nếp ai đó làm sớm trong làng quện vào nhau, thơm ngọt đến lạ.

Bên cạnh tôi là Kim, nhảy nhót như một chú sẻ nhỏ. Quý đi sau, tay đút túi áo, đầu cúi gằm, lâu lâu lại lầm bầm điều gì đó khiến Kim bật cười khúc khích.

Chúng tôi đi học như thế mỗi ngày, không biết chán.
Con đường dài mà lúc nào cũng đầy ắp chuyện để kể. Hôm thì Kim khoe hôm qua mẹ cô ấy mua cho cây bút mực mới. Hôm thì Quý khoe được ông nội cho đồng bạc lẻ. Còn tôi, lúc thì khoe với tụi nó chiếc kẹp tóc mới, lúc lại kể về cuốn truyện cổ tích bố vừa tặng.

Sáng nay cũng thế.
Bố tôi, trước khi rời khỏi nhà, đã cúi xuống xoa đầu tôi, giọng trầm ấm như mọi khi:
— "Chiều nay bố mẹ về trễ. Nếu hơn bảy giờ tối mà chưa thấy, con sang ngủ nhà Kim nhé. À, bố  hứa với Mây sẽ mua một món quà đặc biệt về ".

Tôi hớn hở gật đầu.
Mẹ đứng trong nhà, cười nhìn theo chúng tôi, ánh mắt long lanh, dịu dàng như làn nước mùa thu.

Buổi học hôm đó trôi qua êm đềm như bao ngày khác.
Cô giáo Hạnh giảng bài văn tả cảnh mùa xuân. Bên ngoài cửa sổ, nắng lấp lánh rải vàng cả sân trường. Tôi chống cằm nhìn bầu trời xanh nhạt, lòng khấp khởi nghĩ về món quà mà bố sẽ mang về tối nay.

Giờ ra chơi, Kim rủ tôi và Quý ra sân sau chơi chuyền. Tiếng cười rộn rã vang khắp sân trường, xen lẫn tiếng leng keng của những chiếc lon thiếc tụi con trai đang lăn đua.

Đó là một ngày bình thường, vui vẻ. Không ai ngờ rằng, nó sẽ trở thành ký ức cuối cùng của tuổi thơ trọn vẹn.

Chiều về, tôi và Kim rủ nhau đi nhặt hoa dầu rơi đầy sân.
Mặt trời lặn chậm rãi sau rặng tre xa xa, để lại những vệt đỏ lựng trên nền trời. Tiếng loa nhà văn hóa vang lên bản tin quen thuộc về lịch trình sinh hoạt Tết, rồi tiếng gà gáy vọng ra từ những ngôi nhà xa.

Tôi ôm bó hoa dầu trong tay, ngồi trước cổng, chờ bố mẹ về.
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Bảy giờ... rồi tám giờ... Bóng tối rón rén bò qua từng ngóc ngách trong sân.

Mẹ Kim ra cổng, vẫy tôi:
— "Vào đây ngủ với Kim đi con. Bố mẹ con chắc bận chút xíu thôi."

Tôi ngoan ngoãn theo vào.
Nhưng trong lòng lấp ló một nỗi bất an mơ hồ, như con gió lạnh luồn vào kẽ áo.

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi trên chiếc giường trải chiếu hoa nhà Kim.
Ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, gió thì thào những lời thì thầm mà tôi không hiểu.

Rồi tôi chìm vào một giấc ngủ chập chờn.

Bốn giờ sáng.

Tiếng gõ cửa dồn dập.
Mẹ Kim hốt hoảng chạy ra mở cửa. Một người hàng xóm thở hổn hển, mặt tái nhợt:
— "Bà... bà ơi, bố mẹ con Mây... tai nạn rồi... xe tải tông phải... ở đoạn dốc Cầu Dừa... nặng lắm..."

Tôi ngồi bật dậy, cảm giác như cả thế giới xung quanh đổ ập xuống.
Kim hoảng hốt nhìn tôi.
Tôi không hiểu hết những lời người lớn đang nói, chỉ thấy mẹ Kim khóc nấc lên, vội khoác áo cho tôi và Kim rồi chạy ra khỏi nhà.

Chúng tôi đến nơi, qua con đường mù sương và lạnh buốt.
Ánh đèn pin lốm đốm, tiếng người xì xào như tiếng sóng vỗ vào vách đá.

Bố tôi nằm đó.
Mẹ tôi cũng nằm đó.
Máu loang đỏ cả nền đất ướt. Chiếc xe máy méo mó, bánh xe còn quay lăn lăn vô định. Cách đó không xa, chiếc xe tải đen thui đang đậu chệch choạc, kính chắn gió vỡ nát.

Mọi thứ như một cơn ác mộng.

Tôi không còn nhớ rõ mình đã hét lên hay chỉ lặng lẽ ngã quỵ.
Mọi âm thanh như biến mất. Thế giới chỉ còn một khoảng trắng lạnh toát, nhức nhối.

Có ai đó bế tôi lên. Có ai đó trùm chiếc khăn len của mẹ lên đầu tôi.
Tôi không nghe, không thấy gì nữa.
Chỉ có nỗi trống rỗng khổng lồ đang ăn mòn trái tim bé nhỏ của tôi.

Đó là ngày mà tuổi thơ tôi kết thúc.

Tôi không nhớ rõ mình đã hét lên thế nào, chỉ biết ngực như vỡ tung khi nghe mẹ Kim thì thầm câu ấy bên tai.
Bố mẹ... tai nạn...

Tiếng gió rít ngoài sân.
Tiếng pháo đì đùng đêm Giao thừa còn văng vẳng đâu đó.
Mọi âm thanh ấy như va vào nhau, rồi nổ tung trong đầu tôi.

Tôi bật khóc.
Khóc òa lên, nức nở, run rẩy như một con thú nhỏ bị giáng xuống vực sâu mà không có lấy một nhành cây để bấu víu.
Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp căn nhà nhỏ, đập vào tường, dội ngược vào lòng tôi, khiến nỗi đau càng thêm nặng nề.

Mẹ Kim ôm tôi.
Nhưng vòng tay ấy, dù siết chặt đến đâu, cũng không thể ngăn được những tiếng khóc xé lòng cứ bật ra từ cổ họng tôi.

Sáng hôm sau, trời vẫn tối đen như mực.
Đèn dầu leo lét trong nhà Kim, khói đen bám đầy trần.
Tôi ngồi thu mình trong góc, áo len của mẹ vắt trên người, ánh mắt đờ đẫn nhìn những người lớn đi qua đi lại.

Mỗi lần có ai nhắc đến tên bố mẹ tôi, tôi lại khóc nấc lên.
Tiếng khóc không còn lớn, mà khản đặc, rệu rã, như tiếng kêu của một con chim nhỏ gãy cánh.

"Con Mây tội quá..."
"Cha mẹ nó vừa trẻ, vừa hiền..."

Những lời xì xầm ấy lọt vào tai tôi như những mũi kim, châm thẳng vào trái tim đã tan nát.

Khi người lớn đưa tôi về nhà, tôi nhìn thấy từ xa căn nhà mình phủ đầy vải trắng tang tóc.
Căn nhà mà tối hôm qua, tôi còn mơ mộng rằng bố mẹ sẽ về, bế tôi lên, tặng tôi món quà Giao thừa họ đã hứa.

Giờ, chỉ còn trống rỗng.
Chỉ còn những mảnh vải trắng phấp phới giữa gió lạnh.
Chỉ còn những tiếng khóc ai oán.

Tôi khóc.
Lần nữa.
Tiếng khóc bật ra không thể kìm nổi, khiến dì Năm đang bày biện lễ tang phải chạy tới bế bổng tôi lên, vỗ về:

— "Mây ơi, nín đi con... Bố mẹ đi xa thôi mà..."

Nhưng tôi biết.
Bố mẹ tôi sẽ không về nữa.

Suốt ba ngày tang lễ, tôi không ngừng khóc.
Khóc đến khàn giọng, đến không còn thở nổi.
Mỗi khi liếc thấy di ảnh bố mẹ trên bàn thờ, tôi lại òa lên, gào đến mức ngất lịm.

Mỗi giấc ngủ chập chờn, tôi đều mơ thấy bố mẹ gọi tên tôi trong bóng tối.
Mỗi khi tỉnh dậy, tôi òa khóc, lăn lộn trên chiếu rơm, gọi bố, gọi mẹ như một kẻ mất trí.

Kim luôn ở bên, nắm tay tôi.
Nhưng nỗi cô đơn đã ăn sâu vào máu.
Tôi biết, chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống mà bố mẹ để lại.

Ngày đưa tang, trời nổi cơn giông.
Gió rít từng cơn như muốn xé toạc mặt đất.

Tôi quấn chiếc áo mưa rách, bước đi trên con đường bùn đất lầy lội dẫn ra nghĩa trang.
Tiếng trống, tiếng kèn đám tang vang lên bập bùng, như tiếng tim tôi đang đập gấp, nghẹn ngào.

Quan tài bố mẹ được người ta hạ xuống huyệt.
Tiếng đất nện xuống nắp quan tài nghe thùm thụp, nặng nề.

Tôi gào lên:
— "Bố mẹ ơi! Con sợ lắm! Đừng bỏ con mà!"

Tiếng khóc của tôi hòa vào tiếng mưa, tiếng gió, tiếng đất đá...
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi, từng hạt, lạnh buốt.

Tôi ngã quỵ.
Dì Năm vội vàng chạy tới bế tôi lên.
Tôi không còn sức để khóc nữa.
Chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, những tiếng gọi bố mẹ lặp đi lặp lại, nhỏ dần, nhỏ dần...

Đêm đó, nhà tôi trống trơn.
Chiếc giường bố mẹ đã trống.
Gian bếp cũng lạnh tanh.

Tôi ngồi thu mình trong xó bếp, hai tay ôm chặt con gấu bông cũ kỹ.
Tiếng gió hú ngoài hiên làm cửa sổ rung lên bần bật.

Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, nước mắt ứa ra, chảy ngược vào tai.
Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ.
Ước gì bố mẹ sẽ tỉnh dậy, sẽ lại cười với tôi như trước.

Nhưng mãi mãi sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip