Chương 46: Hoa Giấy Nở Rộ

Buổi sáng ở phim trường bắt đầu bằng một tiếng hô lớn:

"Cảnh số 12, chuẩn bị!"

Tôi đã quen với nhịp độ này. Máy quay, ánh đèn, người chạy qua chạy lại với clipboard trên tay. Tôi đứng cạnh Duyên và Hào, vừa tranh thủ ngáp nhẹ vừa chỉnh lại cổ áo.

"Chị Quyên nè," Duyên quay sang thì thầm, "hôm nay chị diễn cảnh hồi tưởng đó, chuẩn bị tâm lý nha."

"Ừ, chị biết. Cảnh đó mà sai cảm xúc là hỏng hết cả chùm."

Hào chen vào, nheo mắt: "Chị mà rớt nước mắt là em vỗ tay liền. Mà rớt đúng lúc, đừng rớt trước máy quay."

Tôi lườm cậu ta, "Cưng nên lo học thoại đi. Hôm qua ai là người bị nhắc ba lần vì quên 'gánh nước đằng kia'?"

Duyên bật cười, che miệng: "Thôi đừng chọc nhau nữa. Lát ăn cơm trưa nhớ gọi em nha."

Tôi mỉm cười. Những lúc như vậy, tôi thấy mình thật sự không còn lạc lõng.

Giữa giờ nghỉ, chúng tôi ngồi thành nhóm bên chiếc bàn nhỏ đặt dưới bóng mát của một cây bàng già.

"Quyên ơi," Hào gọi, "chị thấy cái ông đạo diễn này sao? Có khó tính không?"

"Khó, nhưng khó kiểu hợp lý. Ít ra ông không gào lên vì mấy lỗi vặt. Nhưng mà hay... nhìn lâu vào mình khi diễn xong."

Duyên gật đầu: "Em cũng thấy vậy. Mà chị Quyên, sao chị nhập vai giỏi thế? Có kinh nghiệm gì chia sẻ không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Chắc là vì chị từng... sống qua những thứ giống thế. Tuổi thơ nghèo, bạn thân, chia ly. Khi đọc thoại, nhiều cảnh không cần tưởng tượng—nó tự bật lên."

Hào trầm giọng: "Chắc... nhiều ký ức đau."

Tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời: "Không phải đau... mà là thật."

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung nhẹ.

Tôi mở ra—một cuộc gọi từ Phong.

"Alô?"

Giọng Phong vang lên, quen thuộc và nhẹ nhàng:
"Cô đang ở phim trường à?"

"Ừ, sắp nghỉ trưa rồi."

"Tối nay, tôi đón cô được không?"

Tôi hơi bất ngờ: "Đón? Đi đâu? Có dịp gì hả?"

"Ừm... có. Nhưng tôi không nói đâu. Bí mật."

Tôi bật cười khẽ: "Anh bí ẩn ghê. Mà đón ở đâu?"

"Biệt thự cô ở với chú cô... Gần tám giờ, tôi đến."

Tôi ngập ngừng: "Vậy tôi hỏi chú Hải đã, nếu ông đồng ý thì... tôi đi."

Phong nửa đùa nửa thật: "Chà , cô diễn viên đanh đá thế này mà ở nhà lễ phép , ngoan ngoãn quá nhỉ?"

"Tôi không đi nữa bây giờ " tôi cười khẽ.
"Ấy thôi , tôi đùa"Phong cười

Tôi về nhà lúc gần tối. Ánh đèn trong biệt thự đã sáng, mùi mực tàu và gỗ sơn dầu vẫn thoảng trong không khí. Chú Hải đang đứng trước giá vẽ, lặng lẽ chấm những nét cuối cùng trên một bức chân dung dang dở.

"Cháu về rồi ạ."

"Ừm," ông không quay lại, giọng đều đều, "Hôm nay quay tốt chứ?"

"Tốt ạ. Mọi người đều rất hợp tác."

Tôi đứng chần chừ vài giây rồi bước lại gần, khẽ nói:

"Chú... tối nay cháu xin phép đi ra ngoài một chút."

Ông dừng cọ, ngẩng lên nhìn tôi. "Ra ngoài? Ai mời?"

"Anh Phong... Bạn diễn cũ của cháu. Chú biết mà"

"Người lần trước à?"

Tôi gật đầu.

Ông im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cháu về lúc nào?"

"Trước 11 giờ. Cháu hứa."

Chú Hải nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt như xoi vào tận tâm khảm. Cuối cùng, ông gật đầu:

"Được. Nhưng Mây này—"

"Dạ?"

"Có những người đến đời mình như cơn gió. Đẹp, nhưng dễ tan. Đừng để bản thân bay theo gió, nếu cháu chưa học được cách tự đứng vững."

Tôi khẽ cười, "Cháu hiểu rồi. Cháu đi tắm, chuẩn bị một chút."

Tôi chọn chiếc váy dài màu xanh ngọc, đơn giản nhưng thanh lịch. Tóc xõa nhẹ, đánh chút son, đeo đôi khuyên tai ngọc trai chú Hải từng mua tặng.

Đúng 8 giờ, tiếng còi xe vang lên trước cổng.

Tôi bước ra, thấy Phong đang đứng đó, tay đút túi, miệng cười nửa miệng như mọi khi.

"Chào... tiểu thư," anh mở cửa xe, cúi người đón tôi.

"Anh làm gì mà nghiêm túc quá vậy?" – tôi ngạc nhiên.

"Lên xe đi. Đã đến thì phải làm tròn vai."

Tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp động tay thì anh đã nghiêng người sang, cài dây an toàn cho tôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi chậm lại một nhịp. Khi xong, anh với tay ra ghế sau, lấy lên một bó hoa lớn.

"Chúc mừng sinh nhật."

Tôi sửng sốt, "Sao anh biết...?"

"Thì tôi biết. Đơn giản vậy thôi."

Anh đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ bên bờ sông. Không sang trọng, nhưng có hồn. Đèn vàng, tiếng nước chảy, và không gian trầm mặc như đang nghe nhạc không lời.

Phong đặt chiếc bánh kem nhỏ lên bàn, rút bật lửa châm nến, rồi hát.

"Happy birthday to... cô," anh chọc.

Tôi bật cười, thổi nến, rồi lặng người vài giây.

Phong hỏi nhỏ: "Ước gì?"

"Không nói được. Nói ra là không linh nữa."

Chúng tôi ăn tối, anh kể chuyện phim trường, chuyện các diễn viên chảnh, chuyện từng bị fan... giật áo giữa phố. Tôi cười đến mức suýt nghẹn nước.

Khi ăn xong, Phong lấy máy ảnh ra:

"Chụp cho cô vài tấm kỷ niệm. Cười lên nào, sinh nhật mà!"

Tôi đứng dưới bóng đèn, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên má. Anh bấm máy liên tục, rồi kéo tôi lại gần:

"Một tấm chung nhé. Mặt cô đang đỏ, tôi muốn lưu lại."

Chúng tôi chụp xong, rồi rảo bước ra ven sông.

Khi tới một góc có giàn hoa giấy rũ xuống, anh bỗng dừng lại.

"Chỗ này đẹp thật. Lần đầu tôi dẫn ai tới đây đấy."

Tôi ngạc nhiên: "Thật không?"

"Thật. Mà... tôi không muốn chỉ dẫn một ai đó đến đây. Tôi muốn dẫn đúng người."

Tôi nhìn anh. Phong bước lại gần, nắm tay tôi—chắc chắn.

"Quyên... tôi nói lại lần nữa, dù biết chưa chắc cô thay đổi gì. Tôi thích cô. Nghiêm túc."

Tôi đứng yên.

"Lần sinh nhật tôi, tôi đã nói rồi. Cô từ chối, tôi hiểu. Nhưng tôi không thể tiếp tục chỉ làm người quen được."

Anh nhìn tôi, ánh mắt lặng sâu.

"Tôi không biết quá khứ cô có gì, nhưng tôi chỉ cần hiện tại. Và nếu được... tôi muốn bước vào tương lai với cô."

Tôi im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà vì tim tôi đang đập nhanh tới mức... không kịp nghĩ.

Phong vẫn nắm tay tôi. Bàn tay ấm áp ấy như đang truyền điện, chạy dọc theo cánh tay tôi, khiến má tôi nóng bừng lên từng chút. Tôi quay đi, né ánh mắt anh, cảm giác như nếu còn nhìn lâu thêm nữa... mặt tôi sẽ bốc cháy mất.

"Cô... không cần trả lời ngay đâu," Phong nói, giọng anh trầm nhưng không căng thẳng. "Tôi biết tình huống này hơi đường đột. Nhưng tôi không muốn để cảm xúc trôi qua như sinh nhật tôi lần trước."

Tôi cắn môi, hít sâu, rồi nói rất nhỏ:
"Không... tôi không thấy đường đột..."

Phong hơi nghiêng đầu, nhìn tôi như thể không chắc mình nghe đúng.

Tôi vẫn nhìn xuống đất, mắt không dám ngẩng lên. Giọng tôi như rơi ra từng chữ:
"Tôi chỉ... không nghĩ là anh lại nói điều đó... vào hôm nay. Tôi chưa chuẩn bị. Nhưng..."

Tôi dừng lại một nhịp, lòng như có tiếng trống dội lên.

"... nhưng tôi không ghét anh." – tôi khẽ nói, và mặt tôi lúc đó... chắc chắn đã đỏ chín.

Phong im lặng một chút, rồi bất ngờ cười khẽ:
"Cô không ghét tôi à? Trời đất, lời yêu thương nhất tôi từng được nghe đấy."

Tôi bật cười, xấu hổ đánh nhẹ vào vai anh:
"Anh đừng có đùa kiểu đó..."

Anh nhướng mày, vờ trầm ngâm:
"Thế tôi được hiểu là... hôm nay tôi được cấp quyền 'được thích cô' mà không bị kiện?"

Tôi quay đi, mắt nhìn lơ đãng ra sông, tay vẫn bị anh giữ chặt:
"Tôi đâu nói là anh được thích tôi. Tôi chỉ không cấm anh..."

"Vậy là tôi chính thức lọt vào danh sách không bị cấm yêu?" – Anh cố tình nói to hơn.

Tôi quay phắt lại, gắt khẽ:
"Phong!"

Anh cười phá lên, rồi giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Không trêu nữa. Cô mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa."

Tôi giấu mặt bằng hai tay:
"Anh im đi..."

Một làn gió sông thổi qua, làm mấy cánh hoa giấy rơi nhẹ xuống tóc tôi. Phong nhìn tôi chăm chú. Trong đôi mắt anh, tôi thấy mình phản chiếu lại—với đôi má ửng hồng và trái tim khẽ rung động.

"Tôi thích cô. Và tôi sẽ chờ cô thật lòng nói thích tôi." – Anh nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe.

Tôi không đáp. Nhưng tôi không rút tay ra.

Tôi đứng yên giữa giàn hoa giấy, tay trong tay anh, lòng ngập ngừng như cô gái lần đầu biết yêu. Không hoàn toàn từ chối, không hoàn toàn nhận lời, nhưng là một cánh cửa mở ra—rất thật, rất dịu dàng.

Chúng tôi tiếp tục đi bên nhau, tiếng bước chân chậm rãi trên nền cỏ ẩm mát. Đêm dịu dàng quá, đến nỗi cả thế giới như chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim tôi.

Phong nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bất ngờ hỏi—giọng nhẹ như không:
"Vậy rốt cuộc... tôi là gì của cô thế?"

Tôi quay sang nhìn anh, giật mình trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắn.

"Gì là sao?"

"Thì... là bạn diễn cũ? Người quen hay... đồng phạm cười lén trong hậu trường? Hay là..." – anh cố tình kéo dài giọng, môi nhếch lên – "...người đang khiến cô đỏ mặt suốt tối nay?"

Tôi lí nhí, quay đi:
"Anh hỏi mấy câu kỳ cục quá."

"Câu cục kỳ này quan trọng đấy. Tôi cần xác định thân phận để còn biết lúc nào được nhắn tin, lúc nào được đến đón đi chơi, lúc nào thì bị đuổi về."

Tôi cắn môi, mắt nhìn xuống:
"Không có ai đuổi anh đâu."

"Vậy là... tôi nằm trong nhóm 'được giữ lại'?" – anh lại nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.

Tôi bối rối, không biết nên cười hay cau mày. Cuối cùng đành khẽ nói, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe được:
"Có thể... là người tôi... đang để tâm tới."

Phong khựng lại một chút. Rồi anh chậm rãi mỉm cười—nụ cười không quá lớn, nhưng sâu và thật đến mức khiến tim tôi nhói lên.

"Thế thì... tôi có trách nhiệm giữ cho cô không hối hận vì đã để tâm."

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau như để giấu đi sự bối rối. Nhưng Phong không nói thêm gì nữa. Anh cứ thế đi cạnh tôi, im lặng, đủ gần để tôi nghe được tiếng thở nhẹ của anh, đủ xa để tôi vẫn giữ được khoảng riêng cho những rung động đầu đời đang nở rộ trong lòng.

Phong huýt sáo khe khẽ, tay vẫn đút túi quần, bước chân thong dong như thể anh chẳng vừa tỏ tình gì cả. Tôi thì đi cạnh, mặt đỏ ửng, lòng không yên.

"Cô hay lắm nha," anh nói, không nhìn tôi mà hướng ánh mắt ra mặt sông đang lấp lánh ánh đèn. "Người ta tỏ tình mấy phút rồi mà vẫn chưa nói lời nào cho ra hồn."

"Tôi nói rồi mà," tôi chống chế, giọng nhỏ xíu.

"Câu 'tôi không ghét anh' là lời thoại trong phim bi kịch đấy cô ơi."

Tôi liếc anh:
"Vậy anh muốn nghe gì?"

Phong dừng bước, nhìn thẳng tôi, ánh mắt như có nụ cười nhẹ:
"Tôi muốn nghe cô gọi tên tôi, bằng giọng không chọc ghẹo."

Tôi nhíu mày:
"Phong."

"Không, kiểu gọi thân mật ấy. Như là... 'Anh Phong' chẳng hạn."

"Đừng có mơ."

"Thế cô định xưng hô sao? Vẫn 'tôi – anh' như hai đồng nghiệp tỉnh bơ à?"

Tôi im lặng. Phong nghiêng đầu, giả vờ buồn bã:
"Buồn ghê. Tỏ tình xong vẫn không được nâng cấp danh xưng."

Tôi bật cười, rồi nói nhỏ:
"Anh làm như tôi dễ dãi lắm vậy."

"Không, tôi làm như cô... đáng yêu."

Tôi quay mặt đi, không cãi được. Một phần vì đúng là tôi đang đỏ mặt thật.

Phong đút tay vào túi, rồi nói, giọng đều đều nhưng mang chút lặng:
"Thật ra tôi cũng không nghĩ mình sẽ để ý một ai thêm nữa. Showbiz này, lòng người cũng... đủ mệt. Tôi từng nghĩ mình quen hết rồi, chẳng có gì làm mình rung động được nữa."

Tôi quay sang nhìn anh. Anh vẫn nhìn xa xăm, như nói cho chính mình nghe.

"Nhưng rồi cô xuất hiện. Với cái cách mà cô nhìn mọi thứ... cái cách cô giữ lại chút gì rất thật, dù sống trong thế giới toàn vai diễn. Tôi thấy lạ. Và đáng quý."

Tôi nuốt khan. Lồng ngực như thắt lại. Những lời đó, nếu là người khác nói, có thể tôi đã nghĩ là giả tạo. Nhưng từ Phong—một người luôn cợt nhả, luôn nói như thể chẳng bao giờ nghiêm túc—thì mỗi chữ lại nặng đến bất ngờ.

Tôi khẽ hỏi:
"Anh không thấy tôi... còn quá nhỏ sao? Anh hơn tôi mười lăm tuổi mà."

Phong mỉm cười, mắt vẫn dịu dàng:
"Ừ, hơn mười lăm tuổi. Nên tôi biết mình đang làm gì. Biết mình không chơi đùa."

Tôi im lặng. Trái tim trong ngực tôi cứ dội lên từng nhịp thình thịch, như thể đang gõ cửa để thoát ra ngoài.

Phong nói tiếp:
"Nếu cô lo lắng vì tuổi tác, thì tôi hứa sẽ không để khoảng cách đó làm cô thấy cô độc. Nếu cô lo tôi là người của quá khứ, thì cô nên biết tôi đã chọn hiện tại là vì cô."

Tôi không biết phải nói gì nữa.

Lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua. Tóc tôi bay xõa về một bên. Phong khẽ đưa tay gạt nó khỏi má tôi, rất khẽ, như sợ chạm trúng điều gì mong manh.

"Thế nhé," anh nói khẽ, "Từ tối nay, tôi chính thức đứng bên lề cuộc đời cô... chờ được cô kéo vào giữa."

Tôi khẽ gật đầu. Không lớn, không rõ ràng, nhưng là cái gật đầu đầu tiên của một trái tim bắt đầu rung lên vì ai đó.

Trên đường trở về, Phong vừa lái xe vừa khe khẽ huýt sáo, nhịp tay lên vô lăng như một tay chơi vừa thắng được ván bài quan trọng.

Tôi ngồi cạnh, tay vẫn ôm bó hoa to đùng anh tặng, mùi hương từ những cánh hồng tươi tắn như vẫn còn vương trên má tôi.

"Cô còn muốn ghé đâu nữa không?" – Phong hỏi, không rời mắt khỏi đường.

Tôi lắc đầu: "Không đâu, tôi hơi mệt."

"Thế còn mua sắm? Mỹ phẩm? Váy vóc? Tôi dư sức tài trợ hôm nay."

Tôi liếc anh, khẽ cười:
"Anh tính dùng vật chất dụ dỗ tôi hả?"

Phong làm bộ giận:
"Nói thế nghe oan quá. Tôi đang tận dụng thời cơ 'bạn gái sinh nhật' để chứng minh mình có trách nhiệm tài chính."

"Bạn gái sinh nhật? Cái định nghĩa quái quỷ gì vậy?"

"Thì... chỉ trong tối nay, tôi được phép ga-lăng không bị từ chối."

Tôi không trả lời. Nhưng tôi biết má mình lại đỏ lên rồi.

Chiếc xe dừng nhẹ trước cổng biệt thự. Ánh đèn trong sân vườn lấp lánh xuyên qua lớp lá, phản chiếu lên kính xe lấp loáng.

Phong bước ra trước, vòng sang mở cửa bên tôi, cử chỉ vẫn rất tự nhiên như thể anh đã làm điều đó cả trăm lần.

Tôi bước xuống, khẽ siết bó hoa trong tay. Vẫn còn ấm.

"Cảm ơn anh. Vì hôm nay."

Phong gật nhẹ:
"Cô nói thế nghĩa là vui?"

"Ừ." Tôi nhìn xuống, tránh ánh mắt anh.

"Thế cô chúc tôi ngủ ngon đi."

Tôi ngẩng đầu:
"Gì cơ?"

Phong tựa khuỷu tay lên nóc xe, cười như trêu:
"Cô chúc tôi ngủ ngon. Ngày hôm nay tôi xứng đáng được một câu 'anh Phong ngủ ngon' mà."

Tôi đảo mắt. "Làm như tôi là... bạn gái thật ấy."

"Thì cứ giả vờ một phút thôi, đâu có thiệt hại gì."

Tôi thở ra. Nhìn anh. Rồi khẽ nói, đủ vừa nghe:
"Anh Phong... tối ngủ ngon."

Vừa nói xong, tôi như bị chính mình dọa sợ. Mặt đỏ bừng. Tôi lập tức quay người, gần như chạy vào cổng biệt thự.

Phía sau lưng, tôi nghe tiếng Phong bật cười:
"Ê khoan! Cô nói lại lần nữa coi!"

Tôi lờ đi, chân bước nhanh hơn. Cảm giác lúng túng chạy rần rần dưới da. Nhưng tim thì lại thấy ấm đến lạ.

Trong bóng tối của khu vườn biệt thự, tôi khẽ mỉm cười. Có những thứ đến nhẹ nhàng như thế đấy—không ồn ào, không phá vỡ sự yên bình. Chỉ đơn giản là... đến, và khiến trái tim mình khẽ rung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip