Chương 47: MiMi
Buổi sáng hôm nay, trời trong và gió mát. Tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, vươn vai ngay khi ánh nắng còn đang vắt ngang bậu cửa sổ. MiMi – con poddle nâu nhỏ xíu – nằm co ro dưới chân giường tôi, vừa thấy tôi ngồi dậy đã lập tức ngóc đầu lên, vẫy đuôi liên tục như thể nó cũng cảm nhận được điều gì đó vui vẻ trong tôi.
Tôi cúi xuống xoa đầu nó, cười nhẹ.
"MiMi, hôm nay tao thấy đời đẹp hơn hẳn đấy. Mày thấy không, nắng vừa đủ, gió vừa đủ. Mọi thứ vừa đủ để... người ta muốn hát một bài nhảm nào đó."
MiMi chẳng hiểu gì ngoài giọng tôi có vẻ hồ hởi, nên chỉ tiếp tục vẫy đuôi và nhảy tung lên đùi tôi như mừng rỡ. Cái cảm giác nhẹ nhõm này... khó diễn tả thành lời. Nó không hẳn là hạnh phúc. Chỉ là, tôi thấy trong người nhẹ hơn, như thể có điều gì âm ỉ trước nay bỗng chốc được ai đó tháo bỏ khỏi tim mình mà không cần báo trước.
Điện thoại bàn đổ chuông khi tôi vừa mặc xong chiếc váy dài tay. Tôi bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì giọng Phong đã vang lên, có vẻ như anh ta đang đứng đâu đó ngoài trời:
"Em dậy chưa?"
Tôi khựng lại một chút. Em?
Tôi liếc điện thoại, rồi nghiêng đầu như thể đang hỏi chính mình có nghe lầm không.
"Anh gọi lộn số à?"
Phong bật cười, giọng cười ấm và lười biếng như thể mới thức dậy năm phút trước.
"Không lộn. Gọi cho cô gái sinh nhật hôm qua đó. Anh nhớ rõ ngày mà."
Tôi cắn môi. "Tôi tưởng sau hôm qua anh phải gọi tôi là 'tiểu thư ngượng chín mặt' chứ không phải 'em'."
"Vậy em muốn anh gọi là gì?" – Anh vẫn cố nhấn vào cái chữ "em" đó, như muốn xem tôi phản ứng đến đâu. "Cô? Nhỏ? Hay... bà chằn mùa đông?"
Tôi hừ một tiếng. "Anh nên gọi là 'nạn nhân của thời tiết' thì đúng hơn. Lạnh muốn rụng tay rồi đây."
Phong cười, giọng bỗng trở nên nhẹ đi một nhịp, dịu dàng hơn:
"Ra ngoài nhớ mặc áo ấm. Trời tháng Mười Một không có đùa đâu. Em hay quên lắm."
Tôi sững lại.
Khoảnh khắc đó, tôi không biết nên trả lời kiểu gì. Phong chưa bao giờ nói chuyện theo cái cách... gần gũi như vậy. Anh nhắc tôi mặc ấm. Như thể tôi là ai đó quan trọng lắm.
Tôi nuốt nhẹ một cái, rồi đáp nhanh, cố gồng lên:
"Tôi có phải con nít đâu mà quên mặc áo."
"Không phải con nít, nhưng là em." – Anh cười khẽ.
Tôi định đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn chút gì đó không tên. Cuối cùng tôi chỉ lảng sang chuyện khác.
"Tôi đi quay đây. Lịch kín từ sáng đến chiều."
"Ừ, cố lên. Nhưng đừng có quạu với đồng nghiệp. Hôm nay vui không?"
"Không vui."
"Không vui thiệt không?"
"...Không vui thiệt."
"Vậy sao anh nghe giọng em như đang bay lên mây thế?"
Tôi rít nhẹ qua kẽ răng. "Tút... tút... tút..."
Tôi đặt ống nghe xuống, rồi bật cười. Trái tim thì như có ai đó vừa gõ nhẹ, không mạnh, nhưng đủ để tôi nhớ cả ngày.
Tôi bước vào khu nghỉ ngơi phía sau phim trường thì thấy Duyên đang ngồi uống sữa đậu nành, còn Hào thì đang gọt xoài chấm muối ớt. Mùi xoài lan ra thơm lựng.
"Chào buổi sáng, đại minh tinh!" – Hào hô lên khi thấy tôi.
Tôi nheo mắt: "Cậu muốn chết vì xoài hay vì lưỡi tôi?"
Duyên che miệng cười khúc khích: "Hôm nay chị vui lắm nha. Cười tươi như hoa ấy."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài cạnh họ, tay chống cằm giả vờ trầm ngâm.
"Không khí tốt lành thì mình tốt theo thôi. Thời tiết dễ chịu quá còn gì."
Hào nháy mắt: "Thế có ai khiến chị cười nhiều thế không?"
Tôi nhìn lại, chỉ mỉm cười đáp: "Câu hỏi này giống như câu đố quá. Ai thì ai thôi, không quan trọng."
Duyên nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Mà sao hôm nay trông chị vui thế? Thường ngày chị ít cười hơn mà."
Tôi bật cười nhẹ: "Vui không phải lúc nào cũng nói ra được, mà tôi đang có cảm giác khá thoải mái, chỉ vậy thôi."
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi quay cảnh tôi—à không, Vân Anh—đứng giữa cánh đồng lộng gió, xung quanh là bạt ngàn sắc lúa vàng. Trợ lý đạo diễn chạy vội ra chỉnh lại áo cho tôi, đạo cụ là cái khăn rằn cột ngang hông cho đúng chất dân quê miền Tây.
"Lệ Quyên chuẩn bị nhé!" – tiếng đạo diễn vang lên. Tôi hít sâu một hơi.
Máy quay lia lại gần. Tôi đứng im, ánh mắt hướng xa về phía bầu trời, lưng hơi cong nhẹ theo lời dặn trước đó để tạo cảm giác mềm mại hơn.
"Action!"
Tôi bắt đầu nhập vai.
"Giờ này năm ngoái, tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi..."
"Nhưng rồi, một ngày bỗng dưng nhận ra, chẳng có gì là mãi mãi..."
"Nếu không bước tiếp... thì ai sẽ thay tôi đây? Ai sẽ gồng gánh ước mơ còn dang dở của mình?"
"Tôi không biết liệu mình có làm được không... nhưng tôi biết mình không thể bỏ cuộc."
Tôi nhắm mắt, giữ đúng nhịp thở, rồi khẽ mỉm cười buồn, đúng chất một người con gái quê kiên cường trong lòng gió lớn.
"Cắt!"
Tiếng đạo diễn vang lên làm tôi khẽ giật mình.
"Quyên! Xuất sắc! Em làm tốt lắm!" – ông ấy bước lại, vỗ vai tôi một cái nhẹ đầy phấn khích.
Tôi gật đầu, vừa thở vừa cười.
"Em cảm ơn anh."
Tôi quay sang Duyên và Hào đang đứng chờ ngoài khung hình. Cả hai vỗ tay khe khẽ.
Duyên, mắt sáng rỡ, nói:
"Chị Quyên ơi, cảnh này em coi mà nổi da gà luôn! Trời ơi, chị diễn cứ như thiệt vậy á!"
Tôi phì cười: "Vì chị từng trải rồi, đâu còn trẻ trung như em đâu..."
"Không, không, em thấy chị kiểu... mộc mạc mà vẫn đậm chất nữ chính mạnh mẽ!" – Duyên nhấn mạnh, khiến tôi thấy vui hơn đôi chút.
Hào đứng kế bên chen vào:
"Chị Quyên mà đóng phim này hồi tụi em còn nhỏ chắc em khóc sưng mắt mỗi tối luôn á. Diễn sâu dữ thần!"
Tôi bật cười: "Vậy là chị có thể đi đóng phim bi kịch dài tập rồi ha?"
"Chắc chắn luôn!" – Hào nhe răng cười.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế xếp tạm nghỉ, cầm chai nước lọc uống một ngụm. Trong lòng vẫn còn dư âm của vai diễn, nhưng cũng thấy ấm lòng vì sự động viên của bạn diễn.
Đạo diễn từ xa nói lớn:
"Chuẩn bị cảnh trong nhà xưởng nha mọi người! Quyên, cảnh này là Vân Anh vừa làm vừa trò chuyện với Khanh đó. Giữ cảm xúc tự nhiên nhé!"
Tôi gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại tóc tai. Cảnh quay tiếp theo sẽ là tôi—Vân Anh—đang làm việc ở xưởng đan lát của xã.
Máy quay bắt đầu chạy lại.
Tôi bưng một giỏ tre đang dang dở, ngồi xuống bên chiếc bàn tre, vừa làm vừa nói chuyện.
Lời thoại trong phim:
Khanh (Hào): "Vân Anh này, tui nói thiệt, bà đi học nghề ở tỉnh mà bỏ quê luôn thì sao?"
Vân Anh (tôi): "Bỏ đâu mà bỏ. Tui học xong là về mở xưởng lớn ở đây, cho mấy dì mấy thím có việc làm đỡ khổ."
Khanh: "Chà, nghe ghê ha. Bộ làm bà chủ rồi còn nhớ tụi tui không đó?"
Vân Anh: "Không nhớ mới lạ. Mỗi lần nhớ tui sẽ gọi tên mấy ông lớn ra mà la chứ gì."
Cả hai cùng phá lên cười. Tôi biết đạo diễn muốn cảnh này thật đời, thật dân dã, nên tôi vừa thoại vừa ráng giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể.
"Cắt! Rất tốt, giữ nhịp như vậy nha mọi người!" – đạo diễn lại hài lòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đôi lúc tôi không tin nổi, một cô gái từng trốn sau cánh gà nhiều năm như tôi giờ lại có thể đứng đây, hít thở bầu không khí phim trường và thực sự thấy... mình sống.
Sau cảnh quay cuối buổi chiều, tôi tháo khăn rằn khỏi cổ, đặt đạo cụ lên bàn rồi đi về khu nghỉ. Chưa kịp ngồi xuống, Hào đã chạy lại, tay cầm bịch bánh tráng trộn to đùng, mặt hớn hở như trẻ con khoe đồ chơi mới.
"Chị Quyên! Em vừa xin được bịch bánh tráng thần thánh của tổ phục trang nè. Ăn không?"
Tôi bật cười, vẫy tay gọi Duyên:
"Duyên ơi, lại ăn chung nè, có đồ hiếm!"
Duyên đang gỡ cái kẹp tóc, nghe vậy liền chạy lại, ngồi thụp xuống bên cạnh tôi và Hào.
"Trời ơi, có đồ ăn là em tới liền. Mà chị Quyên, cảnh hồi nãy chị thoại đoạn 'nếu không bước tiếp thì ai thay mình' á... em thiệt muốn rơi nước mắt luôn đó."
Tôi nghiêng đầu nhìn Duyên: "Vậy hả? Chị thấy chị còn hơi đơ á."
"Không đơ đâu, thiệt! Em thấy ánh mắt chị lúc đó có cái gì đó... giống như thật sự chị từng phải lựa chọn một điều rất khó." – Duyên nói, giọng chậm lại một chút.
Tôi cười nhẹ: "Ừ... cũng có thể."
Hào chen vô ngay:
"Mà chị Quyên có bí kíp gì giữ mặt tỉnh được vậy? Em ngồi nghe thoại chị mà trong đầu em toàn là... ủa ăn cơm chưa ta, lát có cảnh chạy không ta..."
Tôi phì cười, lấy một miếng bánh tráng từ tay Hào:
"Bí kíp hả? Nhắm mắt hít một hơi, nghĩ tới lúc còn nghèo. Là tự nhiên cảm xúc trồi lên liền."
Duyên tròn mắt:
"Chị từng nghèo hả?"
Tôi gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Chuyện đó... tôi vẫn để dành lại, một lúc nào đó sẽ kể.
Không khí trở nên im ắng trong chốc lát. Rồi Hào lại phá lên:
"Ê mà mọi người thấy đạo diễn hôm nay mặc áo sơ mi hồng không? Giống như vừa chạy thẳng từ show thời trang ra trường quay á!"
Duyên bật cười khúc khích. Tôi cũng cười theo. Hào đúng là cây hài của đoàn phim. Cậu ta vừa diễn tốt, vừa khiến ai cũng thấy nhẹ lòng sau những cảnh quay căng thẳng.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy, ba người xúm xít quanh bịch bánh tráng trộn, thêm lon nước ngọt cũ kỹ đặt giữa, như một hội bạn thân thiết lâu năm.
Lúc đó, tôi nghĩ... nếu đời tôi cứ có những khoảnh khắc thế này, thì chắc gì tôi còn sợ cô đơn nữa.
Tôi vừa thay đồ xong, còn chưa kịp lấy điện thoại thì nó rung lên. Màn hình hiện cái tên quen thuộc: "Phong."
Tôi khựng lại một chút, rồi bấm nhận cuộc gọi. Giọng anh truyền qua đầu dây, trầm ấm và có chút gì đó... thoải mái quá mức khiến tôi bối rối.
"Em xong việc chưa?"
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng trên trần, thở khẽ. "Xong rồi. Giờ tôi chuẩn bị về."
"Anh tính ghé qua đón, nhưng sợ làm phiền." Anh cười. Tôi có thể nghe rõ tiếng cười nhỏ nhẹ đó, y như hôm qua.
"Tôi có vệ sĩ, anh đâu cần vất vả vậy."
"Thì anh nhớ em, không được sao?"
Tôi suýt thì ho một tiếng, mặt nóng bừng lên không lý do. "Anh đừng nói linh tinh."
"Ờ, đâu có linh tinh. Mới hôm qua còn chúc mừng sinh nhật người ta, hôm nay bị quên sạch sành sanh."
Tôi mím môi, nhưng không ngăn được nụ cười thoáng qua. "Chứ giờ anh gọi để nhắc tôi nhớ đó hả?"
"Không." Giọng anh dịu lại, đột ngột nghiêm túc hơn. "Anh gọi để biết em có vui không."
Tôi im vài giây, không trả lời ngay. Nếu là thường ngày, có khi tôi sẽ phang một câu kiểu "liên quan gì tới anh," nhưng hôm nay... không hiểu sao, tim tôi lại đập nhanh đến thế.
"Không vui thì cũng đâu có buồn." Tôi đáp, cố giữ giọng điệu thản nhiên.
Phong cười khẽ. "Nói vậy tức là vui rồi."
"Không." Tôi khẽ cắn môi. "Tôi nói là không buồn thôi."
"Tạm biệt kiểu đó, chắc phải viết thành tiểu thuyết." Anh đùa, rồi lại chuyển giọng nhẹ nhàng: "Mai có lịch không? Anh tính rủ em đi ăn."
Tôi nghe Phong nói sẽ rủ tôi đi đâu đó vào sáng mai, thì bật cười:
"Anh không bận à? Nghĩ sao mà sáng mai còn rảnh rỗi hẹn hò này kia?"
Phong cười khẽ, giọng đều đều mà có chút gì đó cố tình:
"Anh có bận. Nhưng nếu em rảnh, thì anh tự nhiên rảnh."
Tôi lườm anh qua điện thoại, dù biết anh không thấy:
"Nghe nó vô lý dễ sợ luôn á."
"Cuộc đời nhiều thứ vô lý, miễn là em đồng ý. Được không?"
Tôi im một thoáng. Lòng hơi chộn rộn nhưng vẫn giữ giọng bình thường nhất có thể:
"Tôi chưa chắc. Còn tuỳ... mai dậy có nổi không đã."
"Vậy tối nay ngủ sớm giùm anh cái. Mai anh qua đón. Rồi. Em nhớ mặc ấm. Dạo này gió thổi lạnh lắm, mỏng manh như em mà cảm là anh phải tới chăm đó "
Tôi đỏ bừng mặt, tay cầm điện thoại suýt muốn bẻ đôi nó. "Anh có thôi cái kiểu nói chuyện kỳ cục đó đi không?"
"Không. Anh thích chọc em mà." Anh cười to, thoải mái.
Tôi chẳng nói thêm gì, chỉ lẩm bẩm một câu: "Đúng là lắm chuyện."
Trước khi cúp máy, anh còn hỏi với theo: "Vậy... mình là gì nhỉ, em?"
Tôi suýt nghẹn.
Nhưng tôi không trả lời. Tôi cúp máy trước khi anh kịp cười lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip